Nam Chính Anh Bắt Nhầm Người Rồi

Chương 40: “Sao Em Lại Ngoan Thế Này”



Đúng là hôm nay anh tàn nhẫn thật. Hai mảnh âm thần bị cọ đến sưng lên. Anh yêu thương sờ sờ, sau đó ngồi dậy ôm cô gái nhỏ vào trong lòng.

Cô bị anh ôm giống như một đứa trẻ, khuôn mặt cáu kỉnh, nhìn qua rất là tức.

Tần Tranh xoa xoa mông nhỏ của cô, hôn lên miệng cô, mút lấy đầu lưỡi nhỏ nhắn của cô.

Tang Nhược rũ mắt, ngoan ngoãn để anh hôn.

Trái tim Tần Tranh sắp tan chảy, anh xoa đầu cô: “Bé ngoan, sao em lại ngoan thế này.”

Tay cô chống lên vai anh không cho ôm, khóe mắt phiếm hồng.

Anh biết mình quá đà, duỗi tay sờ lên ngực cô, quả nhiên nó đã sưng to.

Anh áy náy hôn lên môi cô: “Lần sau anh sẽ không làm loạn nữa.”

Tang Nhược oán trách: “Em đau quá.”

Tần Tranh dịu dàng nhìn cô: “Anh sai rồi.”

Cô khịt mũi, phớt lờ anh.

Anh chỉnh trang xong liền ôm cô ra khỏi WC.

Trùng hợp đụng phải cặp đôi cách vách. Người đàn ông vội cúi đầu bỏ chạy khi nhìn thấy khuôn mặt đen sì của Tần Tranh, thậm chí còn không thèm quan tâm đến cô bạn gái.



Anh cau mày, không rảnh để quản bọn họ, chỉ lo bế cô gái nhỏ lên tầng.

Sau khi dỗ dành, anh bôi thuốc lên đùi cô, sau đó ngậm núm vú vào miệng.

Anh bảo cô ngủ: “Em nghỉ ngơi một lát đi.”

Tang Nhược hừ hừ, ngủ thiếp trên vai anh.

Sau khi xác định là cô đã ngủ, Tần Tranh mới buông cô ra, đắp chăn cho cô rồi xuống tầng xem con nhỏ kia.

Chu Mạn Lâm đói muốn xỉu. Từ lúc bị bắt tới giờ, cô ta chưa được ăn cơm, bây giờ thấy anh đi vào thì sợ đến mức rúm ró vào một góc.

Tần Tranh ngậm điếu thuốc bên miệng, không châm lửa: “Hỏi cô chút chuyện.”

Người đàn ông phong thái chững chạc, cánh tay đầy cơ bắp kia có thể bóp chết cô ta bất cứ lúc nào.

Chu Mạn Lâm mất đi vẻ kiêu ngạo vốn có, Tang Nhược không ở đây nên cô ta không có cảm giác quen thuộc, chỉ có thể gật đầu.

* Theo Mel là con này gặp Tang Nhược thì tự động hếch mặt lên giời í, còn không có bé Nhược ở đây thì nó xìu ngay :>

Anh xé miếng băng dính ra: “Chuyện người kia muốn cưới cô ấy là thế nào?”

Tang Nhược lười để ý tới chuyện này nhưng anh lại muốn làm rõ. Anh ở đây để che chở cô, không thể để cô bị bán đi mà không rõ nguyên do được.



Chu Mạn Lâm run rẩy: “Công ty của bố nó không xoay sở được, muốn bán nó để lấy tiền. Người trong viện điều dưỡng đều nói thế.”

Tần Tranh cau mày: “Cô nghe người khác nói?”

Cô ta vội vàng lắc đầu: “Không phải, người nhà họ Tang đến tận nơi tìm, còn điều tra theo dõi nhưng chỉ tra được bác sĩ Dương, hoàn toàn không tra ra được là mấy người.”

Mắt Tần Tranh sầm rõ, không nói gì.

Anh không nói gì nên được đà Chu Mạn Lâm liền bô bô huỵch toẹt hết ra: “Nhà họ Tang rất tàn nhẫn, rồi sẽ có ngày tìm được bọn anh thôi. Nó là đứa trẻ có huyết thống, vốn dĩ nó là vật hiến thân cho nhà họ Tang.”

Lời cô ta nói có vài phần đắc ý. Mặc dù cô ta là con ngoài giá thú nhưng ít ra Chu Lực còn thật lòng đối đãi với cô ta, chứ không giống cái đứa cha không thương – mẹ không yêu như Tang Nhược.

Tần Tranh nhướng mày, trong lòng có dự cảm không lành: “Có ý gì?”

“Chị gái nó bị bệnh bạch cầu nên bố mẹ nó mới cần đến nó. Sau này khi Tang Mân khỏi bệnh rồi ghét cay ghét đắng nó, bắt nhà họ Tang đuổi nó đi. Đó là lý do tại sao nó cứ ở viện điều dưỡng quanh năm suốt tháng.”

“Bây giờ bọn họ lại cần đến nó, nên mới đi tìm nó đó.”

Cô ta nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ nhưng lại khiến trái tim Tần Tranh như đông cứng lại.

Anh nhớ về dáng vẻ ngốc nghếch lúc ban đầu của Tang Nhược. Cô căn bản không quan tâm là mình có bị bắt cóc hay không.

Cô thường ngồi với tư thế đoan trang, anh còn nghĩ cô được giáo dục rất tốt. Nhưng không ngờ, cô không có nhà.

Cái gì cô cũng hiểu, cũng biết, cứ như vậy mà cô đơn vượt qua 16 năm.