Nam Chính Anh Bắt Nhầm Người Rồi

Chương 29: “Lại Gặp Nhau Rồi”



Tần Tranh sung sướng ôm cô vào lòng, thỏa mãn thở dài một hơi.

Tang Nhược di chuyển, dưới mông cô là côn thịt của anh, nơi đó cứng rắn chọc vào kẽ mông cô.

Tay anh sờ xuống mông cô, chặn nơi đang cương cứng của mình lại, trêu chọc: “Em có biết cái này là gì không?”

Lông mi cô run run, gật đầu đáp: “Dương vật của anh.”

Hình như Tang Nhược không hề biết ngại, chỉ cần cô biết, cô nhất định sẽ trả lời.

Tần Tranh bất đắc dĩ, anh nhấc cô sang bên cạnh, hầu hạ cô mặc áo lót: “Đừng chọc tôi.”

Anh không còn cách nào khác, nói thì nói không lại được cô, động tay động chân thì tự làm mình khó chịu, tốt nhất là nên an phận.

Khi hai người bước ra, Trần Đại nhìn họ với ánh mắt đầy ái muội nhưng ngại có Tần Tranh nên cậu không dám trêu ghẹo, chỉ nói: “Ăn cơm thôi.”

Anh nhíu mày: “Sao nhiều đồ ăn vậy?”

Ba người ăn, Trần Đại mua tới 7 món. Một nồi cơm, không tính đến dạ dày như chim nhỏ của Tang Nhược, cho dù là hai người đàn ông như họ cũng ăn không hết.

Trần Đại gãi gãi đầu, mơ hồ nói: “Đợi lát nữa sẽ có người tới đây.”



Tần Tranh liếc nhìn cậu ta, sau đó ngồi xuống ăn cùng Tang Nhược.

Rất nhanh ngoài đường đã vang lên tiếng phanh xe, có một người phụ nữ mặc váy màu đỏ và dẫm lên đôi cao gót bước vào.

Chờ người đó tháo kính râm xuống để lộ gương mặt sáng ngời, Tần Tranh mới nhận ra đây là người lần trước.

Hà Du ngồi xuống bên cạnh Trần Đại, bưng chén cơm lên, nói: “Sao mấy người không đợi tôi?”

Người đàn ông nhíu mày, quay sang nhìn Trần Đại: “Chuyện gì đây?”

Đầu trọc lắp bắp: “Anh Tranh, cô ấy không có chỗ nào để đi, nên em…”

Tần Tranh ngắt lời cậu: “Nên cậu cho cô ta đến đây?”

Hà Du vốn là người không sợ trời không sợ đất, cô ấy lập tức tiếp lời: “Tại mấy người hết chứ sao. Chu Mạn Lâm không bị bắt cóc nên hiện tại tôi bị đuổi khỏi nhà, không một xu dính túi. Tôi không tới tìm mấy người thì tìm ai.”

Cô ấy bớt thời gian nhìn cô gái nhỏ đang yên tĩnh ăn cơm, chào hỏi: “Lại gặp nhau rồi, người đẹp.”

Tang Nhược gật đầu, hiếm khi trả lời lại: “Chị.”

Tần Tranh ngạc nhiên nhìn cô, cảm thấy thật lạ. Đa số các trường hợp cô đều không chủ động đáp lại người khác.



Bên kia Trần Đại bắt đầu giải thích: “Anh Tranh, chuyện này không thể trách em được. Bởi vì hai ngày trước em đầu tư thua lỗ, tiền không có. Cô ấy cũng không có chỗ để ở, nên… em thu nhận cô ấy.”

Trong lòng cậu ta hơi chột dạ, cậu thu nhận Hà Du còn có nguyên nhân khác —— hôm đó cậu lỡ uống say và ngủ với cô. Người phụ nữ này còn quay video lại, bảo với cậu là nếu cậu mặc kệ thì cô sẽ tung video này ra ngoài.

Tần Tranh trầm giọng nói: “Không phải lúc nãy cô ta còn lái xe tới đây sao, đó là không có tiền à?”

Cũng không phải vậy, cho dù ly hôn thì Hà Du vẫn cả người hàng hiệu.

Người phụ nữ bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Trần Đại.

“Anh Tranh…” Người đàn ông đầu trọc dáng người to con, nhìn anh với vẻ mặt đáng thương.

Tần Tranh trừng mắt, nuốt miếng cơm trong miệng xuống: “Cho cô ta ở tầng một.”

Trần Đại gật đầu: “Anh Tranh, anh không biết đâu. Chồng cô ấy đã biết chuyện lúc trước cô ấy muốn bắt cóc con gái của ông ta nên ông ta đã thuê bọn xã hội đen tìm cô ấy, cô ấy rất đáng thương.”

Người phụ nữ gắp đồ ăn bằng đôi tay ngọc ngà, nhìn không thấy đáng thương chỗ nào.

Tần Tranh đau cả đầu, chỉ nói: “Cô ta phải làm việc trong tiệm net.”

Hà Du cười cười: “Đương nhiên rồi, ông chủ Tần.”