Năm Ấy Ở Ký Túc Xá

Chương 73



Trên sân khấu có vài người, nổi bật nhất vẫn là Trạch Dương và Tô Vũ Tuần đứng ở vị trí trung tâm, vừa xuất hiện cả đám đông ở dưới đều cười to lên nhốn nháo nhìn tạo hình độc lạ của Juliet đc Tô Vũ Tuần diễn.

Các giáo viên cũng không nhịn nổi cười, Bạch Tuấn Minh nhìn Tô Vũ Tuần đứng đối diện Trạch Dương đang diễn, bộ váy kia rất đẹp, cánh tay ôm sát nên có thể thấy được cả cơ bắp của Tô Vũ Tuần.

''Phụt...ai thuê đồ cho cậu ta thế không biết ''

Vương Âu Lỗi xem kịch, cười không ngậm được mồm vừa trả lời Bạch Tuấn Minh ''Con nhóc Sở Nhi thuê chứ ai ''

Bạch Tuấn Minh nghe xong liền nheo mắt, hai dấu chấm hỏi to đùng lơ lửng trên đầu ngớ người nhìn Vương Âu Lỗi ''Sao cậu ấy lại là người thuê đồ cho lớp 10-7? ''

Vương Âu Lỗi chăm chú nhìn trên sân khấu, qua loa đáp ''Trạch Dương nhờ đó''

''À~''

Vỡ kịch trên sân khấu là một câu chuyện bi thương, dưới khán đài lúc đầu cười rầm rộ vì cách hoá trang của Tô Vũ Tuần nhưng về sau mọi người cũng theo nhịp điệu của câu chuyện mà yên tĩnh xem.



Bạch Tuấn Minh cũng như mọi người, im lặng xem kịch.

Hai bạn học nữ ngồi sát bên vị trí đứng của Bạch Tuấn Minh và Vương Âu Lỗi bắt đầu cất giọng bàn luận.

''Ể hai người bọn họ cũng hợp phết nha, cậu nghĩ xem trong lớp thiếu gì bạn nữ mà tại sao lại cho bạn nam kia vào diễn ''

''Đúng đúng chắc chắn là một đôi rồi nên sợ khi diễn với bạn nữ đối phương sẽ ghen nên họ mới làm vậy ''

Bạch Tuấn Minh ''.....''

Ngón tay cậu nhúc nhích nắm lấy dưới đuôi áo của mình, lòng ngực trong phút chốc nhói lên đưa mắt nhìn Trạch Dương và Tô Vũ Tuần diễn cảnh cuối của vở kịch.

Cả hai ôm trầm lấy nhau, dưới khán đài liền chuyền đến hàng loạt âm thanh vô tay của mọi người.

Trạch Dương trên sân khấu cúi chào rồi đưa mắt nhìn về phía cậu bắt gặp được ánh mắt kì lạ kia, nhìn không rõ vì khoảng cách khá xa, chỉ có thể mờ ảo nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh trong đôi mắt của cậu bạn nhỏ.

Anh nheo mắt cố nhìn kỹ thì Bạch Tuấn Minh liền quay đầu đi ra khỏi phòng hội.

//Sao thế nhỉ? tay rát quá nên khóc à//

.....

MC ''Lớp 11-6 Đạt giải nhất, 11-5 đạt giải nhì, lớp 12-8 giải ba



Mời lớp trưởng của các lớp lên nhận giải ''

Triệu Sở Nhi đi lên hai bước liền thấy Phàm Minh Viễn cũng đi theo sau, cô ngơ ngác nhìn cậu ta hoang mang hỏi ''Cậu lên trên sân khấu làm gì vậy ''

Phàm Minh Viễn khí chất ngứa đòn, tay đút túi quần, thong thả đi lướt qua cô vừa kèm câu trả lời.

''Lên nhận thưởng, ngại quá lớp tôi đạt giải nhất rồi''

Triệu Sở Nhi trợn tròn mắt, cô biết lớp cậu ta thắng nhưng chẳng phải MC nói lớp trưởng lên nhận giải sao? Phàm Minh Viễn là lớp trưởng à?

Triệu Sở Nhi ''....''

Rốt cuộc học lực của cậu ta thế nào mà được làm lớp trưởng vậy? ngạc nhiên quá rồi đó!!!

Trạch Dương trong cánh gà thay đồ xong đi ra liền chạy đến chỗ Vương Âu Lỗi ''Ê~ thấy Tuấn Minh đâu không? ''

Vương Âu Lỗi đang thu xếp dụng cụ lại nghe xong đứng thẳng người đảo mắt nhớ lại ''Cậu ấy hả hình như từ lúc xem kịch xong là không thấy nữa rồi ''

Trạch Dương nhướng mày đưa mắt nhìn xung quanh //Thôi kệ, mua thuốc về ký túc xá đưa cho cậu ấy cũng được ''

Anh vỗ vai Vương Âu Lỗi cất giọng ''Tớ về trước nhé, lát Sở Nho có hỏi thì bảo giúp tớ''

Vương Âu Lỗi ''Được được ''

Trạch Dương đưa tay vào túi quần lấy điện thoại xem giờ. Cũng gần 21 giờ tối rồi, nhìn xong lại cất vào túi quần, anh vừa bước đi được hai ba bước thì Mộc Hiểu Linh từ đằng sau kéo tay lại.

Mộc Hiểu Linh bĩu môi, gương mặt tỏ vẻ năn nỉ cất giọng ''Trạch Dương hôm nay cậu đi ăn tối với bọn tớ được không? đi đi mà ''

Vương Âu Lỗi đứng sát bên nổi hết da gà //Bà thím này ở đâu xuất hiện vậy trời, ớn lạnh c.h.ế.t ông đây rồi//

Trạch Dương kéo tay Mộc Hiểu Linh xuống cánh tay mình, cười gượng từ chối ''Tớ có việc bận, hôm khác đi nha''

Nói xong anh liền quay đầu bỏ chạy nhanh chóng không kịp để Mộc Hiểu Linh trả lời lại.

Cô trợn to mắt la lớn ''Ể tớ chưa nói xong mà ''

……..

**Trạch Dương và Tô Vũ Tuần là lớp 11-7, Bạch Tuấn Minh lớp 11-5, Phàm Minh Viễn lớp 11-6 nhé, mình mới kiểm tra thì phát hiện mình ghi nhầm thành lớp 10 á.