Năm Ấy Ở Ký Túc Xá

Chương 58: Không không tức là không thích



Bạch Tuấn Minh “???'' cậu ngơ ngác ngớ ngườira ''Hả'' một cái không hiểu gì trong lời nói của Triệu Sở Nhi.

Cái gì mà muốn có người yêu thì không được chơi với Mộc Hiểu Linh?

Cậu đâu muốn có người yêu.Nhưng muốn có thì tại sao lại không được chơi với Mộc Hiểu Linh chứ? Triệu Sở Nhi biết chuyện gì à...

....

Cả đám đi đến tiệm lẩu, bao gồm cả Mộc Hiểu Linh đi cùng.

Triệu Sở Nhi chẳng quan tâm gì mấy đến con nhóc ấy nhưng ngồi đối diện lại khá ngứa mắt nhớ đến khung cảnh tối hôm qua vô tình bắt gặp.

Tối hôm qua cô ra ngoài mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, đi ngang qua tiệm bán xiên bẩn nên ghé lại mua, ai ngờ trùng hợp gặp được Mộc Hiểu Linh đi cùng một bạn nữ.

Mộc Hiểu Linh ngồi trong quán, khoảng cách giữa cô và con nhóc này khá gần có thể nghe rõ cuộc nói chuyện nhưng vì hướng ngồi của Mộc Hiểu Linh quay đầu vào trong nên không nhìn thấy được cô.

Mộc Hiểu Linh ngồi bàn tán vài chuyện, Triệu Sở Nhi vốn không để ý đến nhưng khi nghe tên ''Trạch Dương'' được nhắc đến trong cuộc nói chuyện nên cô mới nghe ngóng.



Cô gái ngồi cùng bàn với Mộc Hiểu Linh vừa ăn xiên bẩn vừa hỏi ''Nè không phải Trạch Dương của cậu chuyển lớp rồi sao? vậy sau này làm thế nào cậu theo đuổi cậu ấy đây ''

Mộc Hiểu Linh nhướng mày, giọng cao ngạo tự tin vang lên.

'' Có gì khó đâu chứ, Trạch Dương không phải là rất thân với tên học giỏi khó ưa Bạch Tuấn Minh kia sao? Vài ngày nữa tớ tìm đến Trạch Dương xin làm hoà với tên kia thì chắc chắn được chơi chung với nhóm bọn họ rồi ''

''Chờ khi chơi chung được thì sau này sẽ nhiều cơ hội theo đuổi cậu ấy, dù sao khi cậu ấy vác bia cho nhà mình thì mình cũng đã tạo được thiện cảm với cậu ấy rồi ''

Triệu Sở Nhi đưa mắt nhìn bóng lưng kia của Mộc Hiểu Linh khẽ nghiêng đầu cong môi cười một bên //Thích Trạch Dương sao?//

Cô bạn nữ ngồi cùng kia hạ thấp giọng, tỏ vẻ mặt e ngại đáp lại Mộc Hiểu Linh ''Nhưng mà lỡ như Bạch Tuấn Minh không chịu làm hoà thì phải làm sao đây''

Mộc Hiểu Linh chậc lưỡi một cái bỏ que thịt xiên trên tay xuống.

'' Chậc ~ cậu yên tâm, Bạch Tuấn Minh là dạng người dễ mềm lòng lắm, đối xử tốt một chút chắc chắn cậu ta sẽ chịu làm bạn thôi ''

Giọng nói tự tin kia chuyện sang cười thút thít ''Có khi đến lúc tớ với Trạch Dương hẹn hò rồi, tớ sẽ nói xấu cậu ta với Trạch Dương khiến hai người bọn họ nghỉ chơi với nhau là được ''

''......''

Triệu Sở Nhi mím môi, nhướng mày nhìn Mộc Hiểu Linh ngồi trước mặt mình cạnh Trạch Dương tỏ ra thân thiện nói chuyện với mọi người liền cạn lời ''...''

Cô lại liếc mắt nhìn sang Bạch Tuấn Minh, cậu ta không quan tâm gì mấy đến vị ngồi đối diện đang dùng mưu kế cướp bạn cùng phòng mà lại ngồi chăm chú gắp mấy cọng hành lá trong bát ra một bên.

Triệu Sở Nhi ''Cậu không ăn được hành à? ''



Bạch Tuấn Minh vẫn đưa mắt chăm chú gắp hành vừa lắc đầu đáp lại cô ''Không phải, tớ ăn được chỉ là không thích ăn thôi ''

Triệu Sở Nhi vừa nghe xong chưa kịp cất giọng đã bị vị ngồi sát bên cướp lời.

Mộc Hiểu Linh ''Tuấn Minh cậu không ăn hành à? hay là tớ vớt hành trong nồi ra hết cho cậu dễ gắp nhé ''

Cứ tưởng vào trường hợp này người ta thường sẽ trả lời rằng.

''Không cần đâu'' hoặc ''Để tớ tự làm là được'' nên Mộc Hiểu Linh mới mạnh miệng nói như thế. Ai mà ngờ tên Bạch Tuấn Minh này lại khác người, không nể gì mà liền đáp với thái độ hời hợt.

'' Vậy à, thế cậu rảnh tay thì gắp hết hộ tôi đi.

Cảm ơn trước nhé ''

Mộc Hiểu Linh nghe xong như sét đánh ngang tai ngơ ngác nhìn vào nồi lẩu với đống hàng chi chít trong nồi ''....''

Vương Âu Lỗi ngồi sát bên liền bật cười thành tiếng, ai đời lại trả lời như thế bao giờ, đây là lần đầu tiên trong đời cậu gặp người trả lời kiểu này.

Trạch Dương nheo mắt nhìn đống hành bên cạnh bát của Bạch Tuấn Minh liền khó chịu, Cái tật xấu này không biết bao giờ mới có thể sửa được, chẳng lẽ không sửa đổi được à.

Anh ho hai tiếng, trầm mặt lại cất giọng ''Không cần đâu, Bạch Tuấn Minh cậu đừng kén ăn nữa mau ăn hết đi '' Nói xong anh lại thấy thiếu gì đấy liền bổ sung thêm.

'' Ăn vài lần sẽ quen thôi ''

Bạch Tuấn Minh bỏ đũa xuống, đưa mắt nhìn lên Mộc Hiểu Linh rồi lại nhìn sang bên cạnh dừng lại ở vị trí của Trạch Dương.

Cậu thở phào một hơi cất giọng.

'' Không thích ăn tức là không thich ăn, làm gì có chuyện ăn nhiều sẽ thành thích được chứ.

Không có chuyện mưa dầm thấm lâu đâu, đơn giản là không thích thôi ''

Mộc Hiểu Linh chuộc dạ, luống cuống đảo mắt nhìn chỗ khác.

Câu nói này là có ý gì?

Muốn nói đã không thích cô thì là không thích, không có chuyện chơi chung nhiều sẽ thân à?

Mộc Hiểu Linh cúi đầu nhìn mặt bàn cong môi một bên cười thầm khâm phục với cậu đá xéo của Bạch Tuấn Minh.

//Học sinh giỏi. Cách nói chuyện cũng khéo nhỉ//-