Mỹ Nữ Phật Hệ

Chương 46.1: Hoàn thành phần chính. (1)



Kỳ nghỉ đông của khối 12 vô cùng ngắn ngủi, sau khi quay lại trường học, lại là một khu nhà dạy học vắng vẻ, bên trong chỉ có một đám học sinh lớp 12 chuẩn bị chiến đấu với kỳ thi Đại học.

Lâu Tiêu đã từng nghĩ, kỳ thi Đại học càng lúc càng đến gần, bầu không khí của tòa nhà ba tầng này cũng sẽ càng ngày càng căng thẳng theo, vậy thì khi chỉ còn vài ngày là thật sự đến kỳ thi Đại học, khối 12 bọn họ sẽ trở thành cảnh tượng như thế nào?

Kết quả nằm ngoài dự đoán của Lâu Tiêu. Vài ngày trước kỳ thi Đại học, các giáo viên bỗng thả lỏng, không dám tiếp tục dồn ép học sinh, thậm chí còn cho học sinh nghỉ ngơi nhiều hơn giữa các tiết học, ra ngoài phòng học đi dạo thường xuyên hơn.

Tuy nhiên, vẫn không được chơi bóng rổ, sợ rằng một số học sinh bị thương khi chơi bóng rồi không thể tham gia kỳ thi.

Trường họ cũng là một trong những địa điểm thi Đại học, thế nên phòng thi phải được bố trí trước ngày thi và học sinh không thể đến trường ôn tập. Chủ nhiệm các lớp đã thông báo qua nhóm chat đến phụ huynh, nhắc nhở phụ huynh đừng tạo áp lực quá lớn cho các học sinh ôn tập ở nhà, cũng đừng để học sinh làm thực hiện những hoạt động nguy hiểm, nhắc nhở các em cố gắng thực hiện chế độ ăn uống như bình thường, tránh tình trạng ăn uống quá độ gây tổn hại sức khỏe, ảnh hưởng đến kỳ thi tuyển sinh Đại học.

Dặn dò phụ huynh rồi vẫn chưa hết, các giáo viên còn phải giúp đỡ học sinh thả lỏng tâm trạng.

Ở lớp Lâu Tiêu, ngay cả giáo viên tiếng Anh ngày thường ít khi nói cười, vô cùng nghiêm túc, đến trước ngày thi hai ngày, cũng đã gửi đến các bạn học sinh một lời chúc không hề phù hợp với phong cách thường thấy của cô.

Lúc ấy, cô giáo đứng trên bục giảng hỏi bọn họ: “Biết tại sao kỳ thi Đại học lại được tổ chức vào tháng 6, tháng 7 và tháng 8 không?”

Giọng điệu của cô vẫn giống như ngày thường gọi họ lên trả lời câu hỏi, khiến cả đám học sinh cũng nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này.

Cuối cùng, cô nói với họ: “Tháng sáu, tháng bảy, tháng 8, tức là sáu, bảy, tám — trúng tuyển rồi, là điềm tốt. Các em chắc chắn có thể đạt được thành tích lý tưởng của bản thân mình, thi đỗ ngôi trường mà mình yêu thích.”

(Ở đây, theo mình hiểu là cô giáo đang chơi chữ, sử dụng từ gần âm, đếm số “sáu, bảy, tám” – 六, 七, 八 trong tiếng Trung được phiên âm là “liù, qī, bā”, gần với “trúng tuyển rồi” – 录取吧 được phiên âm là “lùqǔ ba”. Paste phần tiếng Trung vào Google dịch, nghe chị Google đọc để rõ hơn nhía.)

Một câu đùa gần âm rất nhạt nhẽo, bình thường nhưng các bạn học nghe vẫn rất vui vẻ.

Nhà trường còn đặc biệt chuẩn bị hộp bút và văn phòng phẩm cho học sinh, chủ nhiệm lớp buồn rầu kéo giáo viên bộ môn ra phụ giúp gọt bút chì tô đáp án trắc nghiệm. Lúc Lâu Tiêu đi ngang qua văn phòng, thấy mấy giáo viên trong đó đều đang đứng trước thùng rác, gọt bút chì xoèn xoẹt, cảnh tượng vui vẻ khôn tả.

Ca học tối cuối cùng, tòa nhà ba tầng lúc nào cũng ngột ngạt bỗng nhiều thêm vài phần náo nhiệt, vài lớp bên cạnh truyền đến từng đợt tiếng động ồn ào, bạn cùng bàn Lâu Tiêu không hiểu sao lại bật khóc, Lâu Tiêu phải dỗ thật lâu mới được.

Lúc sắp tan học, bạn nữ bàn trước hỏi Lâu Tiêu có thể hát cho bạn ấy nghe một bài được không.

Có thế, Lâu Tiêu mới biết bạn bàn trước là người dùng lâu năm của kênh Y, rất thích bài «Thước Vũ» mà Lâu Tiêu hát.

Lời đề nghị của bạn bàn trước được giáo viên trông lớp nghe thấy, giáo viên thế mà lại chạy ngay về văn phòng, cầm loa bình thường thầy hay dùng đưa cho Lâu Tiêu.

Học sinh lớp 12-3 thấy thế, cũng tạo ra âm thanh náo động như các lớp khác. Lâu Tiêu bị đẩy lên bục giảng giữa những tiếng ồn ào, trong tay còn cầm chiếc loa mà thầy giáo vừa đưa.

Lâu Tiêu cười cười, vậy thì hát thôi.

Cô theo thói quen ngâm nga khẽ vài tiếng để làm quen với thiết bị, nhận ra thiết bị lần này quả thực là thiết bị có chất lượng kém nhất mà cô từng sử dụng, tạp âm quá lớn.

Nhưng cũng không phải không thể sử dụng được.

Cô dừng lại một chút, không hát từ phần mở đầu của «Thước Vũ», mà hát ngay phần điệp khúc của cả bài, thậm chí còn nâng tông của toàn bài, khiến nó có cảm giác như từ một người hát rong ôm cây đàn hạc kể truyền thuyết, đã trở thành người nhạc công ngồi trước cây đàn organ diễn tấu sử thi.

Tiếng hát hùng tráng, phấn chấn lòng người truyền qua loa, bài hát kết thúc, dư âm bị tiếng chuông tan học đánh tan, nhưng lại không thể đánh tan được hoài bão cao cả của những sĩ tử muốn xông pha chiến trường, hạ gục quân thù.

Ngay cả thầy giáo mang loa đến cũng nói: “Thầy tự nhiên cảm thấy mình có thể tiếp tục dẫn dắt thêm ba lớp học trò thi Đại học nữa.”

Tất nhiên, thầy giáo chỉ là đang bị tiếng ca mê hoặc mà thôi. Học sinh 12 phải chịu nhiều áp lực, thì áp lực của giáo viên cũng không ít, một đợt ba năm đã là quá sức chịu đựng, thêm ba lớp học trò liên tiếp nữa, chắc đang ngại đời quá dài.

Tan học về nhà, học sinh nội trú còn đỡ, học sinh ngoại trú bị các giáo viên nhắc nhở đủ điều, hôm đi thi nhớ phải mang theo CCCD và phiếu dự thi.

Một ngày sau đó với Lâu Tiêu mà nói, đầy thách thức.

Tuy chủ nhiệm lớp đã nói trong nhóm nhất định không được ăn uống quá độ nhưng Lâu Quốc Đống vẫn không thể kiềm chế được sự quan tâm, yêu thương của mình với Lâu Tiêu, chuẩn bị cho Lâu Tiêu một ngày ba bữa vô cùng phong phú.

Lâu Tiêu cố kiềm chế, không để bản thân phóng túng, cuối cùng thức đến tận đêm.

Thật ra, cô không ngủ được không phải vì mất ngủ mà ngược lại, cô còn nằm mơ, mơ thấy lúc đi chơi xuân hồi học kỳ II lớp 11, cảnh hôn môi với Luyện Vọng Thư trên bánh xe quay.

Vì là trong khoang hành khách còn có hai bạn nữa, nên Lâu Tiêu chỉ chạm nhẹ lên môi Luyện Vọng Thư, còn lấy mũ che, không dám đi quá xa.

Lúc Lâu Tiêu hôn xong định lùi lại, đột nhiên bị Luyện Vọng Thư đè gáy, nụ hôn sau bá đạo khiến cô quên mất mình đang ở đâu, thậm chí còn bắt chước nửa kia, nhiệt tình đáp lại.

Lâu Tiêu thức dậy, phát hiện mọi thứ chỉ là mơ, cô nương theo ánh sáng ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm lên trần nhà trong chốc lát, duỗi tay mò mẫm điện thoại bên gối, ấn cho màn hình sáng lên.

Ánh sáng của màn hình làm Lâu Tiêu phải nheo mắt lại, màn hình hiển thị 10 giờ 45 phút.

Vẫn còn sớm.

Lâu Tiêu mở điện thoại lên, nhắn tin cho Luyện Vọng Thư: 【Em muốn nghe anh hát.】

Lâu Tiêu mới nhắn, Luyện Vọng Thư đã hỏi cô: 【Bây giờ à?】

Lâu Tiêu nằm trên giường trở mình: 【Em nói bừa thôi.】

Luyện Vọng Thư hỏi lại: 【Bây giờ à?】

Lâu Tiêu cắn cắn môi, hiếm có khi nào lại ngại ngùng, một lúc lâu sau mới trả lời: 【Ừm.】

Luyện Vọng Thư: 【Mười phút nữa xuống nhà.】

Nhắn xong câu này, Luyện Vọng Thư lấy thẻ ra vào khu dân cư mà Lâu Tiêu để quên ở chỗ anh từ trong ngăn kéo, ra cửa.

Mười phút sau, Lâu Tiêu thay quần áo ra khỏi phòng. Ngoài phòng khách, Lâu Quốc Đống đang dọn dẹp nhà cửa, chỉ cần không quá bận thì ngày ông cũng sẽ dọn dẹp ngăn nắp nhà cửa rồi mới đi ngủ. Chử Tú Trân đang đứng ngoài ban công gọi điện thoại, nội dung đại khái là liên quan đến việc trang trí. Nhà họ chuẩn bị mở chuỗi siêu thị thứ ba, cho nên dạo này phải tiếp điện thoại rất nhiều.

Thấy Lâu Tiêu thay đồ ngủ bước ra từ trong phòng, Lâu Quốc Đống hỏi: “Tối muộn rồi, đi đâu con?”

Lâu Tiêu: “Xuống nhà lấy hàng chuyển phát nhanh ạ.”

Lâu Quốc Đống không yên tâm bảo: “Trưa mai về rồi lấy.”

Lâu Tiêu mím môi: “Ba… Con chỉ đi thi thôi, đừng coi con như phạm nhân được không? Bình thường gần sáng mà ba vẫn để con xuống nhà đổ rác còn gì.”

Lâu Quốc Đống sợ Lâu Tiêu sinh ra tâm lý phản nghịch, ảnh hưởng đến kỳ thi ngày mai nên đành để cô xuống nhà, còn bảo cô nhận được hàng thì phải lên luôn.

“Con biết rồi.” Lâu Tiêu vui sướng chạy ra huyền quan thay giày.

Cô xuống tầng, quả nhiên nhìn thấy Luyện Vọng Thư đang đứng ở cửa thang máy chờ cô.

Cô kéo Luyện Vọng Thư đến góc không người, đẩy lên tường, kéo áo trước ngực anh rồi nhón chân, nhẹ nhàng chạm lên môi Luyện Vọng Thư giống như mình trong giấc mơ.

Luyện Vọng Thư không biết Lâu Tiêu nằm mơ, bị Lâu Tiêu ấn lên tường hôn còn hơi ngơ ngác nhưng đôi tay cũng theo thói quen nâng eo Lâu Tiêu.

Hai người nhìn nhau một lúc, ánh mắt Luyện Vọng Thư bất giác rơi xuống đôi môi mềm mại của Lâu Tiêu, anh phải đè xuống ham muốn ăn Lâu Tiêu vào bụng như một con thú hoang, tự nhủ —

Phải dịu dàng, nếu không em ấy sẽ giận…

“Dữ hơn một chút… cũng được.” Tiếng Lâu Tiêu nhỏ như muỗi vo ve, Luyện Vọng Thư suýt chút nữa không nghe rõ. Anh hơi khựng lại, chắc chắn là Lâu Tiêu đã nói như vậy, ngay lúc ấy, sự kiềm chế qua thời gian dài đã thành thói quen lập tức bị phá hủy.

Tay Luyện Vọng Thư phủ lên gáy, nụ hôn sâu sau đó cứ như một trận mưa rền gió dữ, dày xé hoa cỏ mềm mại trên thảm cỏ không chút thương tiếc.

Âm thanh mơ hồ, ám muội chậm rãi lan ra như dòng nước trong góc không người tối tăm. Lâu Tiêu không chắc Luyện Vọng Thư đã hát cho mình nghe bao nhiêu bài hát nhưng lúc lên nhà, cô không dám dừng lại ngoài phòng khách mà cúi đầu vọt ngay vào phòng vệ sinh, rửa tay rửa mặt rồi chạy về phòng mình như tên trộm.

Lâu Quốc Đống thấy cô đã về nên cũng yên tâm, tiếp tục dọn dẹp nhà cửa, định đi ngủ sớm một chút để ngày mai còn đưa Lâu Tiêu đến trường thi.

Sáng sớm hôm sau, Mộ Đông Dương giơ camera lên nói muốn quay lại toàn bộ hành trình để làm kỷ niệm.

Cả nhà ăn xong bữa sáng thịnh soạn, Lâu Quốc Đống, Chử Tú Trân và Mộ Đông Dương cùng đưa Lâu Tiêu đến trường.

Trước khi ra khỏi cửa, Lâu Quốc Đống đã kiểm tra lại tất cả những thứ Lâu Tiêu cần mang đi một lượt, Chử Tú Trân tuy sốt ruột nhưng cũng vì hôm nay là ngày đặc biệt mà dịu lại.

……

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Lâu Tiêu lại nghĩ đến điều gì đó, chạy về phòng mở ngăn kéo ra, lấy từ bên trong ra một chiếc chun buộc tóc mặt trăng màu xanh biển rồi buộc thêm một lớp nữa vào chiếc chun vốn đã buộc chắc.

Lúc ra khỏi phòng, cô còn lấy một khung ảnh trong ngăn kéo ra, để trên bàn.

Đó là bức ảnh chụp chung của cô và Luyện Vọng Thư, lúc chụp ảnh tốt nghiệp, Luyện Vọng Thư đã kéo Thịnh Dực ra chụp cho hai người.

Lúc chụp ảnh, lãnh đạo nhà trường cũng ở gần, hai người không dám làm gì quá đáng, chỉ đơn giản là đứng sóng vai bên nhau, hai bàn tay đang nắm lấy nhau, một bên đeo chiếc chun buộc tóc màu đỏ, một bên màu xanh.

Nhưng vì mặc đồng phục, ảnh chụp chung đơn giản như thế lại phù hợp với hai người hơn cả những tư thế thân mật khác.

Lâu Tiêu đã mua riêng cho bức ảnh này một chiếc khung nhưng vì ngại ba mẹ nên không dám bày ra, chỉ đành giấu trong ngăn kéo. Bây giờ cô đã sắp tốt nghiệp, bày lên chắc sẽ không sao… nhỉ?

Lâu Tiêu điều chỉnh lại góc độ khung ảnh một chút, sau đó chạy ra khỏi phòng trong tiếng thúc giục của Chử Tú Trân, chạy về phía người nhà đã đợi sẵn ở cửa.