Mỹ Nhân Bách Niên Nan Ngộ

Chương 2: Ngao Du Thiên Hạ.



Qua thêm được một tháng ở nơi này Cảnh Vân dần dần hòa nhập với cuộc sống mới, những thành viên trong Mã gia cũng đã gặp hết, gia đình này có thể nói khá là ít người còn một đặc điểm có vẻ hiếm gặp ở cổ đại chính là phủ này yên bình đến lạ thường.

Phụ thân nàng Mã Đông Thiên là Tả phó Đô Ngự Sử quan hàm tòng nhị phẩm, người này tính tình khá giống với cha của nàng mà Cảnh Vân tạm gọi là kiếp trước, thương con gái, thương gia đình đúng là có thời từng rất đào hoa nhưng đó là trước khi vào quan trường, so với kiếp trước thời gian dạo chơi hái hoa bắt bướm có phần ngắn hơn hẳn. Ông tuy ở nhà luôn hiền từ cũng có khiếu hài hước không gò bó khuôn phép nhưng khi đến nơi làm việc hoặc nói theo cách ở đây thì là lên triều thì lại là một người nghiêm khắc, kỷ cương làm việc rất minh bạch có lẽ vậy mà mới được Hoàng Thượng tin tưởng, kể ra cũng là do ông và Hoàng Thượng là huynh đệ nhiều năm, từ trước khi Hoàng Thượng lên làm thái tử cả hai đã quen biết, nhưng cũng vì thế mà có thể đảm bảo có rất nhiều kẻ thù.

Mẫu thân nàng là Phương Nhị con gái của Phương viên ngoại giàu có nhất Thương Châu, bà được gả cho Mã Đông Thiên khi mới mười sáu, hai người là thật lòng có tình cảm, dù thời điểm hiện tại người ta kiêng kị thương nhân nhưng đối với Mã Đông Thiên đó chẳng phải là điều ông lo lắng. Mà Phương Nhị thì càng không bà là người có tính cách vô tư vô lo vô nghĩ, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa chưa từng phải lo lắng không có cơm ăn nên đời rất nhiều màu hồng. Nhưng nói thế không có nghĩa bà không khôn khéo là một quả hồng mềm, bà rất tùy thời cơ mà cương mà nhu chính vì thế mới có được địa vị trong lòng công công bà bà khi còn sinh thời chứ.

Người cuối cùng vị ca ca mà nàng chưa từng biết đến Mã Đông Sơn từ nhỏ được Mã Đông Thiên cho học tập với ước nguyện có thể đi thi làm trạng nguyên nhưng Mã Đông Sơn lại thích học võ, ngày ngày trốn khỏi thư viện chạy đi tìm người giao đấu, cuối cùng thấy được nhi tử không có tương lai làm quan văn Mã Đông Thiên đã mời sư phụ về dạy võ cho Mã Đông Sơn, Hoàng Thượng biết được tài võ nghệ của Mã Đông Sơn lại là nhi tử của trung thần mà mình tin tưởng liền coi trọng. Ban đầu hắn được phong làm Tam đẳng thị vệ thuộc hàm quan chính ngũ phẩm hiện tại là Đầu đẳng thị vệ.

Thân thế của nàng cũng không có gì thay đổi lắm nhưng thời điểm này nàng mới có mười bốn tuổi, đã vậy ở cổ đại không như hiện đại đây không phải là lúc đâm đầu vào học chuẩn bị cho kỳ thi trung học mà là chuẩn bị cho lễ cập kê vào năm sau.

"Lấy chồng sao?" Cảnh Vân nhíu mày.

"Đúng ạ, người năm sau đã cập kê rồi nô tỳ nghe ma ma phòng quản sự nói chuyện, phu nhân đã tìm vài nhà tốt phù hợp cho tiểu thư đó ạ." A Mẫn có vẻ rất hào hứng với việc này.

"Nếu ta không muốn gả thì sao?" Cảnh Vân liếc nhìn A Mẫn, lời nói của nàng khiến A Mẫn trố mắt ra nhìn, tay đang làm việc lập tức ngừng lại.

"Tiểu thư đừng nói bậy, người sao lại không muốn gả cơ chứ không phải trước ấy người từng rất thích Cao đại thiếu gia sao? Đây là thời điểm tốt để người nói chuyện với phu nhân, phu nhân thương người như vậy chắc chắn sẽ tìm cách giúp người." A Mẫn sau giây phút bất ngờ liền bật cười nói.

"Ai nói ta thích hắn, ngươi không phải cũng đã thấy Cao tiểu thư không ưa ta hay sao, vào đó chắc chắn sẽ không có ngày yên ổn." Cảnh Vân thở hắt ra nói.

"Tiểu thư nói cũng đúng, vị Cao tiểu thư đó thật sự rất khó gần nhưng sau cùng thì Cao tiểu thư cũng được gả đi mà, người lo gì chứ?" A Mẫn lại nhìn Cảnh Vân thắc mắc.

"Ngươi nghĩ rằng bà bà bên đó sẽ không để yên sao, Cao tiểu thư mới là nữ nhi ruột của bà ta lời nói của ta sao có thể có trọng lượng bằng lời của nàng ta cơ chứ." Cảnh Vân nói làm A Mẫn bừng tỉnh.

Ngồi một lúc ấy chán nản Cảnh Vân muốn tìm sách đọc, chắc chữ viết ở đây không quá khó chứ nàng bèn hướng A Mẫn hỏi sách.

"Ý tiểu thư là thư trúc?" A Mẫn đến giá sách mang cho Cảnh Vân vài cuộn thư trúc: "Đây ạ."

"Đây là cái gì?" Cảnh Vân cầm một cuộn thư trúc mở ra bên trong có chữ viết: "Không có sách giấy sao? Rốt cuộc nơi này đang dừng ở cái thời đại nào vậy mà còn chưa có giấy?"

"Giấy là thứ gì vậy ạ?" A Mẫn nghe không hiểu lời Cảnh Vân nói.

Cảnh Vân chán nản trả lại thư trúc, nàng cảm thấy nơi này rất lạ nó không giống với lịch sử nàng được học, cũng đúng lão già kia nói nơi này phát triển chậm hơn và nó còn là một thế giới mới, vậy cũng có nghĩa hai nơi không thể có những dòng lịch sử giống nhau được.

"Chưa có giấy vậy nghĩa là đang sử dụng thẻ tre, lụa, da động vật để lưu giữ văn kiện, đến giờ phải công nhận người phát minh ra giấy là một vĩ nhân của nhân loại mất." Cảnh Vân đang lẩm bẩm thì nghe được tiếng có người tiến vào: "Vân Nhi." Hóa ra là vị đại ca Mã Đông Sơn.

"Đại ca, sao giờ này huynh lại ở đây, ta tưởng huynh phải ở trong cung chứ?" Cảnh Vân từ ngày đến đây tiếp xúc cũng rất nhiều với người này cộng với trí nhớ của thân chủ trước ấy nên không có cảm giác xa lạ khi nói chuyện là mấy.

"Đêm qua ta trực ca đêm vì thế hôm nay được nghỉ nửa ngày." Mã Đông Sơn ngồi đối diện Cảnh Vân: "Muội đang làm gì vậy, dạo này thân thể thế nào rồi?"

"Đương nhiên là tốt rồi muội đang muốn tìm thứ gì đó đọc, nhưng khi cầm đến thư trúc lại cảm thấy hơi mỏi tay một chút, đúng là tre khi được làm thành thẻ sẽ rất nhẹ nhưng khi kết hợp với nhau như vậy có chút không nặng nề, muội đang nghĩ có thứ gì thay thế được thẻ tre hay không?" Cảnh Vân nhìn thư trúc có suy nghĩ sâu xa trong đầu bỗng có tham vọng lớn.

"Hiện tại có lụa chỉ là lụa rất đắt đến cả hoàng cung chỉ có chiếu chỉ của Hoàng Thượng mới được làm từ lụa mà thôi muốn tìm một thứ vừa rẻ mà lại vừa tiện thật sự rất khó." Mã Đông Sơn mỉm cười đáp.

"Cũng đúng." Cảnh Vân không có ý nói thêm: "Đại ca, năm sau ta mới mười lăm huynh nói xem có phải nương hơi vội vã khi hiện tại đã tìm muội phu cho huynh hay không?" Cảnh Vân tỏ vẻ chán nản.

"Ta không thấy như vậy chút nào, việc tìm một muội phu tốt cũng là tốt cho muội, cả quãng đời còn lại muội có tốt hay không chính là dựa vào việc trọng đại lần này." Mã Đông Sơn nghĩ rằng nàng còn bướng bỉnh nên đưa ra lời khuyên.

"Không phải ta không muốn gả đi chỉ là...đại ca ta không muốn ra khỏi nhà sớm như vậy đợi thêm vài năm nữa không được hay sao?" Cảnh Vân giở trò làm nũng nàng biết trong cả phủ này không ai không thương viên ngọc này nàng có thể lợi dụng nó, thật ra chính bản thân Cảnh Vân cảm thấy rất may mắn vì một lần nữa được sinh ra trong ra đình mà được yêu thương.

Mã Đông Sơn thở dài: "Vài năm nữa không phải đã thành đại cô nương rồi hay sao, được rồi ta sẽ thử nói với nương xem sao, ta cá dù là nương có vẻ có chút vội vã nhưng chắc chắn vẫn chưa muốn gả muộn đâu."

Cảnh Vân bật cười giơ ngón tay cái lên: "Huynh là nhất."

"Không cần ngọt miệng." Mã Đông Sơn bật cười lắc đầu không biết bao giờ muội muội này mới lớn được, nhưng cũng có một chuyện hắn thắc mắc, trước ấy không phải nàng luôn mong muốn được gả vào Cao gia hay sao cớ gì giờ lại muốn trì hoãn việc xuất giá, hắn nhìn Cảnh Vân đang thưởng thức bánh ngọt dáng vẻ của nàng hết sức hưởng thụ, có lẽ hắn đã nghĩ nhiều rồi nàng chỉ là tính khí trẻ con nay một kiểu mai một kiểu mà thôi.

Cảnh Vân thấy bản thân cứ thế lớn rồi gả đi thế là hết việc thì đời này thật nhàm chán, nàng vốn thích náo nhiệt thích được đi nhiều, thích làm nhiều việc vì thế nàng không nghĩ bản thân sẽ chịu bó buộc ở trong phủ này, trong phim thế nào nhỉ bỏ nhà ra đi, ngao du thiên hạ được đó, nàng chính là muốn có ý này hơn nữa ý tưởng ban nãy chắc chắn phải làm.

"Tiểu thư đang suy nghĩ cái gì vậy?" A Mẫn phát hiện ra Cảnh Vân có gương mặt rất gian xảo, đã vậy miệng còn nở nụ cười đầy bí ẩn liền cảm thấy hình như sắp có chuyện không ổn.

"Không có, không có chỉ nghĩ tối nay muốn ăn cái gì mà thôi." Cảnh Vân đáp lấy lệ.

Đêm đó nàng đi ngủ khá sớm A Mẫn cũng không có thắc mắc gì chỉ cho rằng hôm nay nàng mệt nên nghỉ sớm, Cảnh Vân đợi không có tiếng động liền bật dậy lôi một tay nải đã trộm chuẩn bị, nàng tiến đến án thư bắt đầu viết vài chữ lên một tấm vải trắng, xong xuôi thì gom hết tất cả đồ trang sức cũng như ngân lượng bản thân có từ cửa sổ mà rời đi.

Thân thể này có chút yếu đuối nhưng nhờ kỹ năng nàng vẫn còn trèo tường nàng vẫn làm tốt.

Sáng sớm hôm sau A Mẫn thấy mời trời đã ló mặt mà chưa thấy Cảnh Vân dậy rõ ràng mọi hôm tiểu thư dạy rất sớm còn tập luyện cái gì đó gọi là thể dục, sao hôm nay không thấy chẳng lẽ bệnh rồi, nghĩ đến đây A Mẫn vội vàng vào trong nào ngờ trên giường đã lạnh lẽo từ bao giờ.

"Tiểu thư đâu?" A Mẫn há hốc: "Người đâu?" Nha hoàn từ ngoài chạy vào.

"Lúc ta không có ở đây các ngươi có thấy tiểu thư hay không?" A Mẫn nhanh chóng hỏi.

Nhưng tất cả đều đồng thanh đáp: "Không có."

"Không hay rồi mau mau đi tìm tiểu thư, mau đi." A Mẫn ra lệnh sau đó nàng ta cũng chạy ra ngoài, tìm cả một canh giờ mà không thấy A Mẫn thật sự muốn khóc mà: "Tiểu thư của tôi rốt cuộc ở đâu cơ chứ, phải báo cho phu nhân thôi." Thế là A Mẫn lại chạy đến viện của Mã phu nhân báo tin.

"Ngươi nói cái gì Vân Nhi mất tích." Nói đến đây Mã phu nhân đã đi ngay tới phòng của Cảnh Vân, nhìn ngó xung quanh lúc này mới phát hiện trên bàn có mảnh vải.

"Nương con muốn ra ngoài một thời gian, người yên tâm không cần cho người đi tìm, Vân Nhi muốn đi nhìn cảnh vật bên ngoài, muốn ngắm nhìn sự rộng lớn của Tây Quốc sau khi đã ngắm đủ rồi con chắc chắn sẽ về sẽ nghe theo lời nương gả vào một nhà tốt."

"Nữ nhi của ta." Mã phu nhân đọc xong thân hình muốn ngã quỵ: "Mau mau đi báo với lão gia, mau đi." Bà không kiềm chế được mà làm mất hình tượng chủ mẫu.

Mã Đông Thiên nhận được tin lập tức trở về, thấy cảnh mất hồn của thê tử liền dự cảm không lành: "Phu nhân trong nhà xảy ra việc gì?"

Nghe được tiếng của phu quân Mã phu nhân đưa cho ông mảnh vải: "Vân Nhi bỏ đi, nó nói nó đi ngắm thiên hạ cái gì đó, vì sao nó lại muốn bỏ đi cơ chứ ta vẫn không hiểu?" Nói đến đây nước mắt Mã phu nhân rơi xuống.

Mã Đông Thiên đọc những dòng chữ trên vải rất bất ngờ nữ nhi này của ông từ khi nào lại có cái gan lớn như vậy: "Người đâu mau cho người đi tìm tiểu thư." Ông ra lệnh cho hộ vệ.

"Phu nhân có lẽ Vân Nhi nổi tính trẻ con mà thôi ta đã cho người đi tìm nàng về rồi sẽ không có chuyện gì đâu." Mã Đông Thiên lên tiếng an ủi.

"Nếu chuyện này đồn ra bên ngoài, danh tiếng của Vân Nhi biết làm sao?" Mã phu nhân không thể thôi lo lắng trong lòng.

Lúc này từ ngoài có người vội vã chạy từ ngoài vào: "Lão gia, phu nhân có người đưa tin."

"Tin gì?" Mã Đông Thiên nhíu mày hỏi.

"Là tiểu thư ạ." Tên nô tài này đưa một mảnh tre cho Mã Đông Thiên.

Thấy vậy phu thê hai người cùng vội vàng xem: "Đừng lo lắng, nữ nhi chỉ xin hạn định một năm, chắc chắn sẽ gửi tin về."

"Người đưa thư là ai?" Mã phu nhân vội vã hỏi.

"Là một kẻ ăn mày nô tài cũng có hỏi ai là người đưa cho hắn, hắn nói là một công tử."

"Công tử sao?" Mã Đông Thiên nhíu chặt mày nghe đến đây ông đoán có thể nàng đã giả dạng nam nhân rồi: "Thưởng cho hắn một ít ngân lượng rồi thả đi." Sau đó ông cho mọi người lui xuống.

"Được rồi hãy cứ để nó đi đi, từ nhỏ Vân Nhi lúc nào cũng thích thú việc ngoài phủ có lẽ chúng ta đã quá lo lắng, quá che chở khiến nàng cảm thấy bức bối, đi ra ngoài vài bữa coi như để giải tỏa tâm lý, nàng cũng nói sẽ truyền thư về vì thế không cần lo lắng quá." Mã Đông Thiên khuyên nhủ nhìn cách nàng hành động ông bỗng cảm thấy rất an tâm một cách khó hiểu và tin tưởng nàng thực sự muốn đi chơi.

Mã phu nhân cũng hiểu rõ, cũng đã nhận được tin tức của Cảnh Vân nên cũng không lên tiếng khóc lóc hay phản đối chỉ thở dài: "Hạn một năm thì một năm, lão gia vẫn nên cho người đi theo nàng, nếu không ta vẫn không thể an lòng được."

"Đó là điều đương nhiên." Mã Đông Thiên gật đầu chấp thuận.

Vậy là Cảnh Vân thuận lợi rời khỏi phủ tuy nhiên nàng không vội vã rời kinh thành, nàng sẽ chiêm ngưỡng nơi này trước.