Mưu Kế Dụ Thỏ Vào Hang Của Phó Duật Nhiên

Chương 27: KHI NÀO ANH THỎA MÃN RỒI MÌNH NGỦ



Người hoàn hồn nhanh nhất vẫn là Mộc Uyển Thanh, cô khẽ nhích người lại gần anh sau đó ghé môi vào tai Phó Duật Nhiên nói nhỏ.

_ Phó Duật Hạo ? đây chẳng phải là tên của anh trai anh sao ?

_ Đúng là như vậy, nhưng anh không ngờ anh trai lại từng có bạn gái cũ, có điều người này lại là bạn của em

Cô gật đầu theo ý nghĩ của anh, cả bốn người dùng bữa trưa xong thì cùng nhau ra về.

Phó Duật Nhiên theo thói quen mà choàng tay ôm lấy eo cô, hai con người đi sau liền bĩu môi khinh thường.

Nhưng trong thâm tâm của Doãn Kiên và Lý Nguyệt không ngừng gào thét, hai người này định phát cẩu lương miễn phí đấy à ?

_ Thanh Thanh, đợi công việc được ổn thỏa rồi anh sẽ đưa em đi du lịch nhé ? em muốn đến đất nước nào ?

_ Hửm ? em không biết nhưng đến chừng đó rồi sẽ quyết định

_ Nghe theo em hết

Dứt lời anh còn không quên đưa tay nhéo nhẹ mũi cô, Lý Nguyệt vừa đi vừa bĩu môi nhìn qua tấm lưng Phó Duật Nhiên.

" Hừ, Thanh à ? người đàn ông gian xảo như Phó Duật Nhiên này chắc chắn sẽ đưa cậu đến nhà nghỉ thay vì đi du lịch đấy"

Mắt thấy Lý Nguyệt cứ nhìn hai con người phía trước, Doãn Kiên tưởng chừng cô nàng đang ngưỡng mộ, anh ta hắt giọng châm chọc.

_ Nếu cô cũng muốn đi du lịch như hai người họ thì tôi sẽ miễn cưỡng đưa cô đi

Bụp.

Lý Nguyệt tức giận thẳng thừng giơ chân lên sau đó đạp một phát vào chân anh ta.

_ Đồ thần kinh ! đi cái đầu nhà anh, bà đây vốn không thèm đi du lịch với người thiểu năng như anh đâu

_ Cô...hừ !

Cô nàng không thèm đoái hoài đến anh ta nữa mà bắt xe đến bệnh viện.

...

Tại Trương Gia, ngay tại hồ bơi với thiết kế tràn viền và một người phụ nữ với bộ đồ bơi hai mảnh áo quây cột dây mix đang nằm hẳn lên ghế tắm nắng, mà ngoài ai khác chính là Trương An Nhiên.

Trên tay cô ta đang cầm một ly rượu vang đỏ lắc đều, đứng bên cạnh cô ta là một người đàn ông.

Mà người đàn ông này chính là thám tử mà cô ta thuê.



Trương An Nhiên uống một ngụm ly rượu sau đó nhàn nhạt lên tiếng :

_ Anh điều tra đến đâu rồi ?

_ Dạ, người phụ nữ bên cạnh Phó Duật Nhiên tên là Mộc Uyển Thanh cũng là Thư ký kiêm luôn bạn gái của anh ta

Lông mày của cô ta nhíu chặt tỏ vẻ không vui, vốn dĩ bàn tay thon gọn của cô ta sớm đã siết chặt lấy ly rượu trên tay khi nghe đến 'bạn gái'.

Cố kiềm chế cảm xúc mà gằn giọng hỏi tên thám tử kia :

_ Anh chỉ điều tra đến đó thôi sao ?

_ Dạ không, theo như điều tra thì được biết hai người họ đã dọn sống chung cùng nhau ạ

Xoảng.

Ly rượu trên tay Trương An Nhiên lập tức nằm rải rác khắp nền nhà, hơi thở của cô ta trở nên nặng nề khi lần nữa nghe tin anh và cô sống chung.

Hai tay bấu chặt vào nhau khiến chúng không chịu nổi được mà bật máu nhưng cô ta hiện tại không có tâm trạng để đau.

Ngực cô ta phập phồng lên xuống cũng chỉ vì tức giận quá độ, tên thám tử đứng ngay bên cạnh cũng phải rùng mình.

Trương An Nhiên lấy một xấp tiền đập thẳng vào người thám tử kia sau đó lạnh lùng nói.

_ Cầm tiền rồi cút đi

Hắn ta cầm lấy số tiền đó rồi nhanh chóng rời khỏi đây, ngu gì mà ở lại ? để cho con ả đó phát tiết lên người.

Nhìn bề ngoài của Trương An Nhiên quả thật là một con người rất thanh cao, thánh khiết nhưng thực chất là một nữ tử độc ác, đầy âm mưu quỷ kế xảo quyệt.

_ Mộc Uyển Thanh à ? nếu tôi mà không có được anh Duật Nhiên thì cô cũng đừng mong hạnh phúc cùng anh ấy

Dứt lời là bên khoé môi của Trương An Nhiên nhép lên một cách nham hiểm, người đàn ông mà cô ta đã định thì sẽ không ai được phép cướp đi, nếu không cô ta chỉ đành dùng đầy thủ đoạn để ép người đó phải trả người đàn ông của cô ta lại.

Sau khi làm việc xong thì Phó Duật Nhiên cùng Mộc Uyển Thanh nhanh chóng về căn hộ, trên đường lái xe về nhà mà trong lòng anh lại náo nức.

Không nhịn được mà anh đã bắt đầu mè nheo lên tiếng với cô :

_ Mới xa Thanh Thanh có bốn mươi lăm phút hơn mà anh thấy khó chịu quá, để về nhà làm với bé cưng của anh vài hiệp

Ủa gì vậy trời ? Mộc Uyển Thanh không biết nên dùng từ ngữ nào mới thích hợp.



_ Chẳng phải lúc làm việc em luôn ở cạnh anh mà ?

_ Nhưng anh chỉ được nhìn chứ không được chạm

Về đến căn hộ, Phó Duật Nhiên lật đật nhấc bỗng cả người Mộc Uyển Thanh lên sau đó đi thật nhanh vào phòng ngủ của hai người.

Không hề thương tiếc mà ném thẳng người cô xuống giường, sau đó nằm áp hẳn lên người cô.

Mộc Uyển Thanh khẽ bặm môi nhéo một cái lên đầu ngực anh, Phó Duật Nhiên thuận tiện kéo cô vào vòng lồng ngực mình.

_ Em yêu, cho anh được không ?

_ Nếu mà em không cho thì anh sẽ tha cho em chắc ?

Đôi chân mày đen rậm của anh nhíu lại, sau đó mỉm cười vuốt ve hai bên cặp má hồng hào của cô.

_ Dĩ nhiên...là không rồi Em yêu !

Trong phút chốc quần áo trên người cô đã bị anh lột sạch và thẳng tay vứt xuống sàn nhà.

Phó Duật Nhiên không thể nào chịu đựng được nữa đã đưa thằng nhỏ của mình vào bên trong cô mà di chuyển không ngừng.

_ Em yêu, thả lỏng ra nào ! nếu không em sẽ đau đó

Đầu óc của cô thật trống rỗng ngay cả lời của anh nói cũng mặc kệ.

_ Ưm...khó chịu quá...anh mau rút ra đi

Nhưng mà lúc này anh không thể đi ra được nữa, đã vào rồi thì không nên ra. Phía dưới cứ liên tục thúc ngày một càng nhanh hơn cho đến khi giải phóng toàn bộ vào trong cô.

Phó Duật Nhiên bắt đầu thở dốc, úp toàn bộ gương mặt yêu nghiệt vào bộ ngực đang phập phồng của cô.

Ngay sau đó đê tiện lên tiếng hỏi :

_ Thanh Thanh, em thấy thế nào ? anh làm tốt không ?

Mộc Uyển Thanh trong mơ màng mà yếu ớt mở miệng :

_ Ưm...em buồn ngủ...lắm

_ Không được, khi nào anh thỏa mãn rồi mình ngủ cũng Không muộn mà

Ặc, cái tên yêu nghiệt này ? cầm tinh con trâu hay sao mà làm mạnh như vậy chứ ?