Mưu Đoạt Phượng Ấn

Chương 122: Phiên ngoại 8: Song trọng sinh (Du x Uyển)



Lần này đến lượt Tần Uyển bối rối, cảm thấy mình đúng là vô cớ gây rối. Nhìn hắn khẩn thiết cầu xin, tự mình lại thấy đau lòng.

Nhưng nghĩ tới cách "lễ thượng vãng lai" của hắn, nàng vẫn không vui, vì thế căng mặt lại, không mặn không nhạt hỏi: "Hôm qua tại sao ngươi lại tặng điểm tâm cho ta?"

Đường Du sửng sốt, trả lời: "Trưa qua nàng sai người đưa đồ ăn cho ta, ta liền ra ngoài mua chút điểm tâm cho nàng."

Vừa dứt lời, hắn lại bị Tần Uyển trừng mắt.

Nàng lạnh lùng băng bó cho hắn xong rồi mặc kệ hắn, đi qua phía bên kia trà tháp ngồi xuống.

Nhìn thái độ của nàng, hắn càng lo lắng bất an, vừa quan sát nàng vừa dò hỏi: "Điểm tâm không hợp khẩu vị sao? Ta... Ta mua theo khẩu vị trước đây của nàng mà."

Tần Uyển vừa tò mò vừa buồn cười.

Nàng chợt phát hiện mình đúng là gây rối vô cớ, người ta căn bản không biết tại sao nàng lại giận.

Nàng hít sâu một hơi, liếc nhìn hắn: "Ta tưởng tình cảm của chúng ta không cạn, đời trước vì chuyện của ngươi ta còn khóc mấy trận. Kết quả thế mà chỉ là quan hệ khách sáo thôi sao, chỉ mấy món ăn ngươi cũng phải đáp lễ? Nếu đã vậy, đừng gặp ta nữa, tránh cho ngươi thấy không được tự nhiên, ta cũng thấy xa cách."

Đường Du choáng váng: "Nàng nghĩ như vậy?"

Tần Uyển gật đầu.

Hắn nghẹn họng: "Ta nào có ý khách sáo chứ..."

Còn không thừa nhận!"

Tần Uyển quay phắt đầu đi, không nhìn hắn nữa.

Đường Du mờ mịt: "Ta chỉ là... Chỉ là thấy nàng tặng đồ ăn, cũng muốn mua cho nàng vài thứ nên đi mua thôi, sao lại biến thành khách sáo? Chẳng lẽ muốn nàng ngày ngày tặng đồ cho ta, ta lại không để ý tới mới không khách sáo à?"

"..." Tần Uyển không có cách nào phản bác.

Hắn nói tiếp: "Hơn nữa Tần phủ là nơi nào? Nếu không phải vì tình cảm trước đây, người khác trong phủ này tặng ta chút đồ, nàng xem ta dám đáp lễ không?"

Lần này Tần Uyển thật sự ngẩn người, nàng cẩn thận nghĩ lại, bỗng phát hiện: Đúng vậy...

Xét cạnh cửa, Tần gia cao hơn Đường gia rất nhiều. Xét thân phận, Tần gia là nhà của nàng, mà hắn chỉ là một học sinh đến Tần gia ở nhờ thôi.



Tính ra nếu không có tình cảm trước đây, nàng tặng mấy món ăn chỉ có thể gọi là "làm hết lễ nghĩa của chủ nhà", một tiếng cảm tạ hắn cũng không nói, trái lại đi mua đồ cho nàng mới kỳ lạ, cứ như không nhận đạo đãi khách của nàng vậy.

"Hơn nữa nếu không vì tình cảm trước đây, lúc này ta nào dám đến gõ cửa viện của nàng?" Đường Du nói.

Tâm trạng Tần Uyển lập tức thoải mái.

Thì ra trong lòng hắn nàng không giống những người khác.

Nàng nhấp môi, miệng cọp gan thỏ nói: "Vậy không so đo với ngươi nữa."

"Đa tạ." Đường Du mỉm cười, sau đó quay sang nhìn hộp gỗ, "Nàng xem thử đi xem có thích không."

Tần Uyển nói ngay: "Ta thích."

"Nàng còn chưa xem mà?"

Nàng sững sờ, xấu hổ ho một tiếng, duỗi tay sờ soạng hộp gỗ, mang đến trước mắt, mở ra.

Một cây châu thoa lẳng lặng nằm bên trong, ánh vàng sáng ngời.

Nàng bật cười, lặp lại lần nữa: "Ta thích."

"Thích thì tốt." Đường Du thở phào, trầm ngâm một lát, lại nói, "Hôm nay ta gặp Vệ Xuyên."

"Hả?" Tần Uyển không biết vì sao hắn lại đột nhiên nhắc tới Vệ Xuyên.

Hắn suy tư nói: "Ta tưởng đời này hai người cũng thân nhau nên nhắc tới nàng, ai ngờ hai người chưa từng gặp nhau nên chỉ đành qua loa có lệ. Có điều... Y nói mấy ngày nữa sẽ tới Tần phủ bái phỏng, nếu gặp nhau..."

Tần Uyển nhìn hắn: "Ngươi nói thế nào với y?"

"Ta chỉ bảo nàng nghe nói chuyện y sắp tới Tần phủ nên hàn huyên mấy câu với tỳ nữ."

"À." Tần Uyển gật đầu, thầm nghĩ việc này chẳng có gì, không cần thiết phải nói với nàng.

Đường Du chăm chú nhìn nàng, chần chờ mãi, cuối cùng quyết định không nhiều lời nữa. Hắn lại nhìn ngón tay đã được băng bó, đứng dậy: "Ta phải về đây."

"... Được." Tần Uyển cũng vội đứng dậy, dặn dò, "Nhớ bảo đại phu xem lại, lỡ bị thương đến gân cốt thì không thể chỉ băng bó vậy đâu."

"Ừ." Đường Du mỉm cười, "Đi ngủ sớm đi."

"Ừ." Nàng gật đầu, đứng đó nhìn theo hắn rời đi, bỗng nhiên rất hoài niệm những đêm hắn trực đêm bên cạnh nàng.

Nàng biết khi đó hắn rất vất vả, bởi vì chỉ cần trực đêm hắn sẽ không ngủ được, chỉ có thể tìm vài việc giết thời gian, cố gắng chống cự đến hừng đông.

Nàng đương nhiên không muốn hắn lại vất vả nửa, chẳng qua rất hoài niệm cảm giác vừa mở mắt là có thể nhìn thấy hắn.

Hắn là người khiến người ta yên tâm, ít nhất là khiến nàng yên tâm. Khi đó nàng ngày ngày đối mặt với đả kích ngấm ngầm hay công khai trong cung, cho dù ban đêm lúc vào giấc cũng căng thẳng. Chỉ khi hoàng đế không ở bên mà hắn lại trực đêm, nàng mới thả lỏng một chút, thoải mái nói với chính mình có thể nghỉ ngơi, dù có chuyện gì thì đã có hắn giúp nàng ứng phó.

Mãi đến khi hắn qua đời, nàng mới ý thức được bản thân ỷ lại vào hắn thế nào. Dù đã qua lâu, nàng vẫn theo bản năng gọi tên hắn, vẫn có lời muốn nói với hắn, sau đó đến lúc nhận ra hắn không còn ở đây, lòng nàng lại vắng vẻ.

Nhưng hôm nay gặp lại, nàng thế mà giận dỗi với hắn.

Tần Uyển cẩn thận nghĩ lại, không khỏi hối hận.

...

Ba ngày sau Vệ gia Tuyên quốc công phủ đăng môn, năm ngày sau Vệ Xuyên vào trường tư. Học sinh của trường tư Tần phủ cứ năm ngày sẽ nghỉ một ngày, hôm Vệ Xuyên đến đúng lúc mọi người đang rảnh rỗi.

Cho dù trường tư Tần phủ không thiếu học sinh cạnh cửa hiển hách, xuất thân công tử quốc công phủ như Vệ Xuyên cũng thường thấy, quốc công phủ chuẩn bị cho hắn rất nhiều đồ đạc, còn dùng nhiều tiền, bao trọn cho hắn một tòa viện riêng biệt ở phía bắc, trận trượng như vậy thu hút rất nhiều học sinh, nhất thời khách đến đầy nhà.

Hai học sinh ở cùng viện với Đường Du cũng ra ngoài xem, Đường Du vẫn ngồi trong phòng, tay cầm sách, đầu óc lại hỗn loạn.

Hắn không rảnh đi xem nơi ở của Vệ Xuyên thế nào, nhưng trong lòng cứ suy nghĩ miên man mãi, ví dụ như Vệ Xuyên nhỏ hơn hắn ba tuổi, bây giờ mười lăm, nơi học sinh nam mười lăm tuổi đọc sách gần bên nữ tử nhất, giữa y và Tần Uyển lúc này chỉ cách nhau một bức tường. Ví dụ như hắn lớn hơn Tần Uyển năm tuổi, tuổi tác Vệ Xuyên và Tần Uyển xấp xỉ nhau, giữa họ càng không cần giữ lễ nghĩa nam nữ, những lúc rảnh rỗi kết bạn chơi càng phù hợp hơn.

Đường Du nghĩ đến đau đầu, tay trái theo bản năng đỡ trán, lập tức đụng tới vết thương còn chưa khỏi, đau đến nhe răng trợn mắt.

...

Cùng lúc đó, Tần Uyển đang phiền não chuyện cung yến.

Ngày hai tháng hai tân quân đăng cơ, buổi tối trong cung sẽ có cung yến long trọng, không chỉ có quần thần tề tựu, rất nhiều mệnh phụ và quý nữ cũng phải tới, với thân phận của nàng đương nhiên là một trong số đó.

Cung yên như vậy nàng vốn quen thuộc, bởi vì đời trước từ phi tần đến hoàng hậu lại đến thái hậu, nàng đã ứng phó không biết bao nhiêu lần.

Nhưng hiện tại, có lẽ vì Tần gia bình an làm nàng mất hết ý chí chiến đấu, hoặc có lẽ các trưởng bối đều quá sủng ái nàng, nàng không còn tâm tư ứng đối những loại xã giao đó, nghĩ tới cung yên là thấy nhàm chán.

Do vậy mỗi lần có cung yên, nàng đều mặt ủ mày chê, vắt hết óc cân nhắc xem làm thế nào mới trốn được, nếu không thể không đi, nàng luôn phải tự tìm chút việc vui cho bản thân.

Nàng ngồi trước cửa suy tư một lúc lâu, bất tri bất giác không hiểu sao lại nghĩ tới Đường Du.

Sau đó nàng liền nghĩ nếu Đường Du có thể đi cùng nàng thì tốt rồi.

Suy nghĩ một khi đã lóe lên thì không thể gạt đi được, ký ức hai đời đan xen nhau làm nàng mê muội.

Hay là đi hỏi hắn xem.

Tần Uyển hít sâu một hơi, châm chước giây lát rồi cùng Hoa Thần ra ngoài, đến tòa viện phía bắc.

Thời điểm các nàng tới, phía Vệ Xuyên còn đang vội vàng, náo nhiệt từ cửa viện của y lan đến toàn bộ ngõ nhỏ.

Tần Uyển từ xa thấy, không khỏi hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Hoa Thần cười đáp: "Hôm nay tiểu công gia của Tuyên quốc công phủ chuyển đến, đang bận rộn."

"Không hổ là quốc công phủ." Tần Uyển khẽ cười, ánh mắt hướng về phía cửa viện ồn ào muốn gặp lại bóng hình quen thuộc kia, nhưng nhìn một lúc không thấy có ai, nàng liền từ bỏ.

Nàng lắc đầu, tiếp tục đi về phía chỗ ở của Đường Du. Tới cửa viện thấy bên trong an tĩnh, nàng ra hiệu bảo Hoa Thần và Nguyệt Tịch ở lại bên ngoài, một mình mình đi vào hai bước, gọi: "Đường Du?"

Trong phòng, Đường Du hoàn hồn.

"Đường Du có ở đây không?" Tần Uyển vừa gọi vừa nhìn mấy cửa phòng trong viện, vì không biết hắn ở đâu, nàng không tiện đi gõ cửa, nhưng trong viện an tĩnh như vậy, nàng gọi chắc hắn cũng nghe thấy, nếu không có ai trả lời, có lẽ hắn cũng ra ngoài xem náo nhiệt rồi.

Nàng lại gọi thêm một tiếng, cánh cửa bên trái mở ra.

Tần Uyển vui sướng chạy tới, nhìn án thư trong phòng: "Ngươi đang viết công khóa à?"

"Viết xong rồi." Đường Du trả lời.

Tần Uyển gật đầu: "Ta đây có việc muốn nói với ngươi."

Đường Du hỏi: "Chuyện gì?"

"Cứ hỏi vậy thôi à?" Nàng nhíu mày nhìn hắn, "Không mời ta vào trong ngồi sao?"

"... Mời." Đường Du vội lùi nửa bước, mời nàng vào nhà.

Tần Uyển tươi cười vào trong. Phòng của hắn có hai gian trong ngoài, ở giữa ngăn cách bằng một cái kệ. Cả hai gian đều không lớn, nội thất ngoại trừ án thư thì chỉ có giá sách tủ quần áo và giường, không tiện để ngồi. Bởi vậy Tần Uyển đến thẳng cạnh bàn gian ngoài ngồi xuống.

Đường Du đóng cửa phòng, cũng qua ngồi với nàng.

Nàng nhìn hắn, chớp mắt: "Hôm đại điển đăng cơ của tân quân, buổi tối trong cung có cung yến, ngươi có muốn đi không?"

Đường Du sửng sốt: "Ta đi thế nào được?"

"Ngươi chỉ cần nói muốn hay không." Tần Uyển nghiêng đầu, tay chống cằm, "Ta ngại cung yến buồn tẻ, nhưng nếu ngươi đi, ngươi có thể làm bạn với ta, cũng có thể kết giao với những người khác, nói không chừng có ích cho con đường làm quan sau này. Ngươi chỉ cần đồng ý, ta lập tức đi xin tổ phụ."

Nghe nàng nói, Đường Du đương nhiên rung động.

Đối với người có thân phận, một năm phải tham gia mấy lần cung yến, tới tới lui lui chỉ tiếp xúc với vài người đương nhiên sẽ thấy phiền. Nhưng với người không đủ cạnh cửa, bước vào cửa cung đã là hy vọng xa vời, nếu có thể đến cung yến như vậy chẳng khác nào như được lên thang trời, kết giao nhân mạch nói không chừng sẽ có nhiều hữu ích cho tương lai.

Nhưng nghe nàng nói sẽ đi xin thừa tướng, hắn vẫn lắc đầu: "Sao có thể phiền thừa tướng đại nhân?"

Tần Uyển khẽ cười: "Tự ta biết đúng mực, biết sẽ không khiến ông ấy khó xử nên mới tới hỏi ngươi. Tổ phụ quan bái thừa tướng, ngươi lại là học sinh của trường tư Tần gia, phụ thân ngươi còn trực tiếp gọi ông ấy một tiếng lão sư, dẫn ngươi đi chẳng qua chỉ cần một câu nói với Lễ Bộ, ngươi không cần băn khoăn."

Đường Du nghe vậy không từ chối nữa: "Được."

"Tốt quá!" Tần Uyển vui mừng đứng bật dậy, chạy ra ngoài, "Ta lập tức đi xin tổ phụ, chờ tổ phụ gật đầu, ta liền tới báo với ngươi!"

"Được." Đường Du theo bản năng cùng nàng ra ngoài, lúc tiễn nàng đến cửa viện thì thấy nàng kéo tay Hoa Thần nhảy nhót rời đi.

Đời này, nàng thật sự rất vui vẻ.

Nhìn bóng lưng nàng, hắn mỉm cười, xoay người về phòng.

Cách đó không xa, Hoa Thần quan sát Tần Uyển: "Cô nương đối xử với công tử Đường gia tốt thật đấy, cơ hội tốt như vậy cũng cho ngài ấy?"