Mưu Đoạt Hạnh Phúc

Chương 24



Thời gian cứ thế trôi đi lúc này đã là 8 giờ tối, tất cả mọi người điều ngồi một góc suy nghĩ thẫn thờ vì sự độc ác của anh ta. Vì cái chết của hai người trong nhóm. Một cuộc điện thoại vang lên lúc này hắn bắt mấy.

Dường như đã có chuyện gì đó không hay khiến sắc mặt hắn thay đổi mà không ai biết cả, lúc này hắn vun súng lên mà chĩa vào đầu của một tên trong nhóm đang nói chuyện với tên còn lại mà bóp còi giết chết người đó.

Tiếng súng nổ vang lên tất cả mọi người điều nhìn hắn bằng ánh mắt đầy phẫn nộ, họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra và tại sao hắn làm vậy cơ chứ ? Lúc này một thành viên khác chạy đến chỗ của hắn. Những tên còn lại xử lý vết thương cho đồng đội...

"Mày làm sao vậy ? Tại sao mày lại làm thế với bọn tao ?"

Người thanh niên đó nắm chặt lấy áo của cậu, đôi mắt đầy phẫn nộ đưa tay lên nắm chặt áo cậu lại. Hắn lúc này đấm vào mặt cậu một đấm nhưng nhận lại là một nụ cười gian mang. Cậu đẩy hắn gã xuống đất mà nhìn hắn với vẻ kinh thường.

"Tại sao à ? Bởi vì Gia Hân đã nói cho tôi biết, trong số các người đang có vài người là dáng điệp do cảnh sát cài vào. Nếu tôi không tìm ra được chân tướng thì có lẽ chúng ta sẽ không nhận được gì mà ngược lại chỉ là cái chết .."

Tất cả mọi người ngơ ngác trước từ dáng điệp của cậu, mà anh lúc này lại quát mắng cố gắng đứng dậy quyết chiến với cậu : "Mày ăn nói hàm hồ gì thế ? dáng điệp cái con khỉ khô, có khi tất y điều là do mày bày ra thì có..."

Tất cả mọi người lúc này lại đổ dồn ánh mắt về cậu, nhưng cậu rất bình tĩnh đưa ra lý do biện hộ của mình thật nhanh và đúng đắn khiến tất cả mọi người ngơ ngác như bị xoay vòng tròn.

"Đúng vậy đầu tiên là người đã bị tôi giết chết anh ta chính là nội dáng, nên đã gây ra xung đột giữa chúng ta.

Thứ hai tôi giết chết đại ca, bởi vì anh ấy là một con người yếu đuối. Vậy các người nghĩ xem một con người yếu đuối vậy làm sao có thể làm đại ca thống lĩnh chúng tôi được chứ ?

Vậy nên tôi đã tuyển anh ta xuống suối vàng để mình có thể thay anh ấy thống trị tất cả mọi người. Và chính có tôi mới là người xứng đáng làm đại ca mà thôi.

Bất cứ ai dám phản kháng hay không nghe lời tôi thì, mọi chuyện sẽ kết thúc giống như hắn và tên kia kẻ thứ 3 và 4 tôi giết chết..."

Anh mặc dù đã bị thương nhưng vết thương không quá sâu, anh lúc này cố gắng đánh thức lý trí của mình để khiến tất cả mọi người đứng dậy chống đối cậu.



"Cái gì chứ ? Tất cả điều là nhảm nhí chúng tôi sẽ không bao giờ chịu khuất phục dưới chân một tên hèn hạ bỉ ổi như cậu.

Được rồi mọi người hãy cùng tôi đứng lên để phản kháng lại hắn..."

Anh tưởng rằng tất cả mọi người sẽ đứng dậy để giúp anh, nhưng không anh đặt lầm rồi tất cả mọi người ai nấy cũng đều im lặng khuất phục trước khẩu súng của cậu. Thấy vậy anh liền kêu lớn để đánh thức lý trí của họ :

"Sao mọi người hèn nhát dữ vậy ? Tất cả mọi thứ đều kết thúc rồi sao ? Lẽ nào mọi người chịu khuất phục dưới chân hắn sao ?"

Cậu cười nhìn anh rào thép nhưng không có một ai dám phản kháng hay nghe lời của anh, lúc này cậu đưa nồng súng lên hướng về phía của anh : "Ôi nhìn kìa sao lại im lặng thế ? Tất cả mọi người điều không nghe lời anh à ? Vậy bây giờ xem thử ai có quyền hơn ai. Thôi được rồi con đường tử thần của ông đang dần mở ra. Chỉ trong ít phút nữa thôi âm thanh của cái chết sẽ đoán nhận ông..."

Anh cười thê lương nhìn vào ánh mắt đầy nham hiểm xảo trá của cậu mà nói : "Được người cứ giết chết ta đi. Rồi mọi chuyện cũng sẽ kết thúc cái mà người nhận lại sẽ như ta. Luật nhân quả rồi sẽ đến người sẽ phải trả giá cho việc này..."

Cậu bậc cười nói : "Vậy sao ? Để xem khi nào luật nhân quả mới xuất hiện còn bây giờ thì hãy chủng bị tinh thần mà đi gặp các anh em của mình dưới suối vàng đi..."

Tiếng súng vang lên đầu của anh bị vỡ khiến máu chảy rất nhiều, còn mọi người thì thờ ơ xem như không có chuyện gì xảy ra mà chỉ biết im lặng ở một góc nhìn tên cầm thú kia cười mang rợn như đang ăn mừng chiến thắng của mình.

"Sao rồi hả ? Mọi chuyện bây giờ đã kết thúc hay còn ai chưa khuất phục mà muốn đối đầu với ta nữa không ? Hãy mau ra mặc luôn đi..."

Hắn đưa súng chĩa vào từng người như một tên điên loạn, mà bậc cười trong sự sợ hãi của họ. Bây giờ hắn đã thật sự trở thành một con quỷ dữ một con quỷ dữ khát máu chỉ biết đến dục vọng của mình.

"Hahaha kể từ nay sẽ không có một ai cả có thể ức kiết được ta, bởi vì ta đã trở thành người dưới một người nhưng Trent vạn người..

Công sức của ta xem như bao nhiêu năm qua vẫn không uổng phí bởi vì bây giờ ta đã đạt được mục đích của mình..."



Cậu lúc này tiến đến chỗ của Sở Nhi đưa tay lên sờ cơ thể của cô. Sở Nhi đã hôn mê nên cô không thể nào tỉnh dậy cũng không thể nào cảm nhận được hắn đang đụng chạm đến cơ thể của mình.

"Trong cô em cũng xinh đấy, hèn gì mà đã khiến bọn anh phải chia rẽ vì nhau. Nhưng em yên tâm anh sẽ từ từ chăm sóc và biến em thành người của anh mãi mãi..."

Hắn lúc này dở trò đồi bại với cô, hắn lột sạch quần áo của cô mà cưỡng bức cô trước mặt đám người kia. Sở Nhi bị hắn hành hạ, hắn ra tay đánh đập khiến khuôn mặt cô đỏ ửng. Mặc dù đã hôn mê nhưng hình như cô vẫn cảm nhận được sự đau đớn nên nước mắt cứ chảy xuống dưới má.

Lúc này tại phòng của Gia Hân, cô ta đang suy nghĩ cách để đối phó với bọn bắt cóc kia nếu không cẩn thận thì mọi chuyện sẽ bại lộ rồi cô sẽ vào tù chung với chúng.

"Giờ làm sao đây ? Chỉ còn một ngày nữa thôi mình biết phải làm sao để đưa số tiền lớn đó cho bọn chúng chứ. Nếu không đưa thì mình sẽ..."

Gia Hân bối rối cô đi qua đi lại vì cuộc gọi lúc nãy của bọn chúng. Cô không biết phải làm gì trước tình cảnh này bỗng nhiên trong đầu cô lại lóe lên một kế hoạch vô cùng tàn nhẫn.

"Nếu như đã không điều khiển được chúng thì, phải khiến chúng biến mất mãi mãi là được chứ gì ?"

Gia Hân cười nham hiểm cô gọi cho Nhược Hy nhờ anh mua giúp mình một vali tiền giả, cùng với thuê một sát thủ chuyên nghiệp cho cô. Đúng vậy cô muốn dùng vali tiền giả này để lừa hắn còn tên sát thủ kiae là để tuyển hắn về cõi vĩnh hằng.

"Sở Nhi cô thật may mắn khi bọn người đó không giết chết cô. Nhưng cô đã bất hạnh khi gặp phải một con cáo già như tôi bởi vì khi mọi chuyện kết thúc từ nay cuộc sống của cô sẽ trở thành địa ngục hahahahha..."

Gia Hân bậc cười mà nhìn mình trong gương, nụ cười xảo trá ánh mắt nham hiểm đã nói lên được những âm mưu thâm độc mà cô toan tính. Gia Hân trang điểm một chút sau đó khoác lên người một chiếc áo hàng hiệu cô tiến ra bên ngoài cửa.

Cô ra chiếc xe ôtô của mình mà đến nhà Nhược Hy để tìm cách giải quyết những rắc rối mà cô và anh ta đã gây ra : "Nhất định mọi chuyện phải kết thúc càng sớm càng tốt trong vài ngày đến...

Mặc dù cô vẫn có cuộc sống của riêng mình, nhưng cô sẽ mất đi tất cả mọi thứ thuộc quyền sở hữu của mình...

Sở Nhi à điều mà cô không ngờ đến rồi sẽ đến, cơn ác mộng của cô đã quay lại…"