Mượn Hôn

Chương 47: Bạn trai



Vì còn có Mao Đậu ở nhà nên họ không tiếp tục ở lại chung cư Ngọc Lan nữa, mấy vali quà tặng kia Lương Mộc Thu cũng không cầm mà chỉ đeo đôi khuyên tai nọ, dù sao sau này họ vẫn có thể thường xuyên đến đây.

Đóng cửa căn hộ lại, Lương Mộc Thu nhìn chăm chú quảng cáo nhỏ người ta dán ở gần cửa vẫn còn thấy hoảng hốt, có lẽ cuộc đời con người thật sự thế ngoại đào nguyên, hai ngày này sống trong căn hộ khiến cậu cảm giác như mình trở lại thời đại học.

Bây giờ đứng ngoài cửa mới thấy choàng tỉnh khỏi giấc mộng.

Sầm Nam nhìn cậu đứng bất động, hỏi: "Có chuyện gì thế em?"

Lương Mộc Thu lắc đầu: "Không có gì."

Họ vào thang máy đi ra khỏi căn hộ, hôm qua đi thang máy đi lên Sầm Nam còn đang lo nghĩ cách tỏ tình, hôm nay rời khỏi đây họ đã là người yêu rồi.

Rời khỏi khu chung cư, Lương Mộc Thu đi đến quán trà sữa bên cạnh mua một cốc trà sữa, cửa hàng này sau khi Sầm Nam rời đi mới mở, ông chủ là một chàng thanh niên buộc tóc đuôi ngựa rất thân thiết với Lương Mộc Thu, lúc Lương Mộc Thu dọn đi còn tặng cậu một hộp dâu tây.

Bây giờ gặp lại cậu, ông chủ khá là bất ngờ: "Tiểu Lương à, lâu lắm không gặp cậu rồi."

Lương Mộc Thu cười cười: "Ông chủ Triệu, lâu rồi không gặp."

Cậu đứng trước quầy xem menu sản phẩm mới, nhưng Sầm Nam lại nhìn vào tấm ảnh chụp treo trên tường quán.

Giữa rất nhiều tấm ảnh chụp nho nhỏ, anh chuẩn xác bắt được tấm ảnh Lương Mộc Thu mặc áo len màu caramel ngồi cắn ống hút bên cửa sổ, nhìn cậu lúc đó gầy đi nhiều, tóc cũng không cắt mà để dài qua tai, ánh mắt sáng ngời ôn nhuận.

Anh đưa tay chạm vào Lương Mộc Thu trong ảnh, nhìn thấy trên tường bên cạnh viết - năm 2019, mùa thu.

Lương Mộc Thu, Thu Thu của hắn sinh ra vào mùa thu nên mới được đặt cái tên này.

Anh nhớ lại chuyện này, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn nhiều.

Lương Mộc Thu nhìn thực đơn nửa ngày rồi gọi một cốc "trà ô long trân châu hoàng kim", ông chủ lại chỉ Sầm Nam: "Bạn cậu uống gì?"

"Anh ấy không uống trà sữa." Lương Mộc Thu nói, "Không cần để ý đến anh ấy."

Ông chủ đứng sau quầy pha chế cho Lương Mộc Thu, nhân tiện nói chuyện phiếm, "Sao anh chưa từng gặp bạn cậu lần nào nhỉ, dáng vẻ đẹp trai thế này anh mà gặp qua thì kiểu gì cũng có ấn tượng."

Lương Mộc Thu ngồi trên ghế cao lắc lắc cẳng chân, đoạn quay đầu nhìn Sầm Nam một cái rồi nói: "Bởi vì anh ấy không phải là bạn em."

Ông chủ "Hả?" một tiếng.

Lương Mộc Thu cười tủm tỉm: "Anh ấy là người yêu em."

Ông chủ sững sờ một chút rồi lập tức cười rộ lên, thêm một miếng sô cô la vào cốc trà sữa đã làm xong.

"Tặng cậu một miếng socola, ngọt ngào lại thoải mái." Ông chủ vỗ vai Lương Mộc Thu, "Chẳng trách lúc trước cậu không yêu đương, thì ra là có đối tượng rồi, được đấy người anh em."

Lương Mộc Thu vui vẻ: "Anh còn đối xứng phết nhỉ."

Sầm Nam nghe tiếng cười bên này thì quay đầu lại nhìn thoáng qua, Lương Mộc Thu và ông chủ đều đang cười thấy anh quay lại thì cười càng lớn hơn, nhưng không ai nói cho anh biết họ đang nói gì.

*

Quay lại với nhau chưa được mấy ngày, Sầm Nam đã mặt dày đòi chuyển vào nhà Lương Mộc Thu.

Anh thẳng thắn nói là mua căn nhà kia chỉ để theo đuổi Lương Mộc Thu, bây giờ người đã theo đuổi được rồi thì nó cũng mất đi giá trị, ở một mình không có ý nghĩa gì cả.

Lương Mộc Thu nghĩ thầm, nhà cậu hay ho thế cơ à, là có thêm bể bơi hay là sân vườn hay gì?



Nhưng cậu cũng ngầm đồng ý cho Sầm Nam mang hành lý đến nhà mình.

Sau khi Tống Duy biết chuyện này thì mắng mỏ cậu một trận qua điện thoại: "Lương Mộc Thu, cậu có thể khiêm tốn chút được không hả, sao lại dễ dàng cho anh ta vào nhà mình thế! Đàn ông thì không thể chiều hư, cho anh ta tí vải màu là đòi mở phường nhuộm đấy!"

*ý câu này là kiểu: được voi đòi tiên

Lương Mộc Thu vui vẻ ngồi xếp bằng trên sô pha hỏi: "Vậy cậu nói nên làm thế nào giờ?"

Tống Duy cạn lời, thật ra y cũng không biết nên làm thế nào.

Y suy nghĩ một chút: "Ít nhất thì cũng phải để cho anh ta cầu xin cậu vài lần..."

Lương Mộc Thu bật cười: "Cậu đang đóng phim truyền hình hay gì."

Cậu để điện thoại lên bàn, uống một ngụm sữa bò rồi nói: "Bọn tôi không phải là sinh viên đại học mới 20 tuổi đầu, không còn hơi sức đâu đi diễn tiết mục anh yêu tôi tôi không yêu anh, nếu như tôi không buông bỏ được chuyện năm đó thì căn bản tôi sẽ không đồng ý nhận lời anh ấy. Mà nếu đã buông bỏ được rồi, tội gì phải giày vò nhau, tôi chỉ muốn chung sống bình thường thôi. Như bây giờ rất tốt. Thức khuya viết kịch bản xong còn có người làm bữa khuya cho tôi, cuối tuần có người đi siêu thị cùng tôi, tối đến còn có thể cùng nhau dắt Mao Đậu đi dạo."

Có lẽ là nghe được tên của mình nên Mao Đậu chạy xù ra từ trong góc, leo lên sô pha nằm bên cạnh Lương Mộc Thu.

Lương Mộc Thu xoa xoa đầu nhóc con, hỏi: "Mao Đậu cũng cảm thấy một nhà có đủ bố đủ mẹ tốt hơn đúng không?"

Mao Đậu gâu một tiếng.

Tống Duy bên kia chỉ còn nước cạn lời.

"Cậu nghĩ thông là được." Tống Duy mất tự nhiên nói, nhưng vẫn thấy không phục: "Thế nếu tôi đến nhà cậu ngủ thì còn chỗ cho tôi không?"

"Sao lại không, cậu đến đây thì tôi sẽ đuổi Sầm Nam sang nhà đối diện." Lương Mộc Thu đuổi Mao Đậu, vuốt lông cho Tống Duy, "Địa vị của anh ta không thể nào cao bằng cậu được, còn bị xếp sau Mao Đậu nữa cơ."

Tống Duy bấy giờ mới thấy thoải mái, "Thế này thì còn tạm được."

Hai người lại nói chuyện thêm một lát, chốc sau Tống Duy đã cao hứng chia sẻ mấy chuyện hóng hớt được với cậu, nói giám đốc công ty họ có một chân với thư ký nhưng không ngờ mình lại bị bạn gái cho đội nói xanh.

Nói đến đây y vò vò đầu mình: "Vẫn không bằng được cậu với Sầm Nam đâu."

Lương Mộc Thu vui vẻ, ôm Mao Đậu cười ngả ra sô pha,

*

Đúng thật Lương Mộc Thu rất hài lòng với cuộc sống trước mắt, khi trước vẫn chưa có được một trái ngọt thế này, cậu luôn thấy cuộc sống mình như bị thắt nút đâu đó.

Nhưng bây giờ nút thắt đã được cởi bỏ, cậu cũng sắp 30 rồi, đã đến lúc thành gia lập nghiệp, thật sự chỉ muốn sống an ổn với Sầm Nam.

Gần đây cậu bận rộn chuẩn bị thành lập phòng làm việc, đi khắp nơi xem xét mặt bằng, làm thủ tục đăng ký, tuyển chọn nhân viên. Mọi thứ đều tất bật nhưng vẫn cố gắng không làm trễ nải chuyện yêu đương.

Còn Sầm Nam lại đang khá tiêu cực với chuyện công việc, luôn cố gắng dành thời gian với cậu, rất ra dáng ông chồng đảm đang chuyên phụ trách nội trợ, đến mức khiến Nhậm Khải Hàm tức hết cả mề.

Nhưng vì Sầm Nam bỏ ra nửa vốn thành lập văn phòng luật sư, Nhậm Khải Hàm không còn cách nào khác chỉ có thể nhân lúc Lương Mộc Thu đến đón Sầm Nam lúc tan tầm thì kể khổ với cậu, nói Sầm Nam chăm chỉ khắc khổ kia đã chết rồi.

"Tên đàn ông đã có gia đình này sao lại không có chí tiến thủ thế chứ?" Nhậm Khải Hàm khổ sở không thôi, "Trong đầu có mỗi vợ mỗi con thôiiii."

Lương Mộc Thu nghe thế chỉ cười trừ, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn Sầm Nam đang giao việc cho trợ lý.

Vì hôm nay phải lên toà nên Sầm Nam mặc chính trang, âu phục thẳng thớm anh tuấn nhã nhặn, trên mặt có mang một gọng kính, lúc nói chuyện làm việc sẽ toát lên vẻ nghiêm túc càng thêm phần lạnh lùng.

Bảo sao đàn ông lúc làm việc chính là lúc hấp dẫn nhất.

Tâm trạng bây giờ của Lương Mộc Thu giống như năm 18 tuổi đứng dưới khán đài xem Sầm Nam tham gia tranh biện giết đối phương đến không còn mảnh giáp mà trong lòng thì nở hoa tưng bừng.



Cậu mơ mơ hồ hồ nghe Nhậm Khải Hàm nói bên tai, trả lời theo bản năng: "Vậy à, lúc anh ấy làm việc trông cuốn hút thật đấy..."

Nhậm Khải Hàm: "..."

Thật sự là hắn điên rồi mới tự đi tìm khổ thế này, đi kể lể không có ai thông cảm cho thì chớ, lại còn bị nhét cơm chó đầy miệng.

*

Sầm Nam giải thích ngắn gọn công việc cho trợ lý xong thì nhanh chóng rời đi với Lương Mộc Thu.

"Đi thôi, mình đi ăn tối." Sầm Nam ôm vai Lương Mộc Thu, "Để em phải đợi lâu rồi."

Đối với việc thân mật trước mặt người ngoài thế này Lương Mộc Thu có hơi xấu hổ, mấy thực tập sinh với luật sư đứng gần cứ len lén nhìn họ.

Nhưng cậu không nói gì, chỉ gật gật đầu.

Nhậm Khải Hàm cực kỳ muốn chen vào thế giới hai người của họ nhưng vì lỡ hẹn ăn cơm với khách hàng rồi nên đành tiếc nuối buông tha.

Nhìn bóng lưng hai người rời đi cùng nhau, hắn duỗi eo thở dài: "Sao lại có hơi hâm mộ thế này?"

*

Lương Mộc Thu và Sầm Nam ăn cơm xong thì đi xem phim.

Xem bộ phim mới nhất của ảnh hậu Chu Như, diễn vai con gái của một thương nhân đồ cổ thời Dân Quốc vì bảo vệ món đồ cổ quý giá thời loạn thế mà cuối cùng phải chia tay người yêu, một mình ở lại quê nhà.

Bộ phim này không tệ, Lương Mộc Thu xem rất nhập tâm, cảnh quay cũng được xử lý tốt, cách dẫn chuyện cũng ổn, cậu còn lấy cả điện thoại ra note lại vài ý khiến Sầm Nam ngồi bên cạnh không nhịn được bật cười.

Họ ngồi sau một đôi tình nhân.

Nhìn người ta ôm ấp tình tứ các kiểu, Lương Mộc Thu không chỉ không quan tâm đến anh mà còn ngồi làm bạn với điện thoại.

Anh không cam lòng, ngón tay lặng lẽ với ra khỏi thanh chắn bao lấy cổ tay Lương Mộc Thu, nhẹ nhàng gãi gãi.

Lương Mộc Thu cũng không cựa quậy, chỉ bép một cái vào tay anh: "Đừng nghịch."

Quyến rũ thất bại.

Sắc đẹp PK công việc, thất bại.

Sầm Nam chỉ có thể quy củ ngồi lại chỗ mình.

Đến khi hết phim đã là 11h, Lương Mộc Thu vẫn còn đắm chìm trong bộ phim vừa rồi, trong lòng còn có chút cảm hứng về kịch bản mới.

Sầm Nam biết cậu đang suy nghĩ nên không quấy rầy cậu, chỉ yên lặng lái xe.

Mãi lúc sắp vào đến nhà, điện thoại của Lương Mộc Thu đột nhiên vang lên mới cắt đứt suy nghĩ của cậu.

Cậu còn có hơi mất hứng nhưng khi lấy ra xem, thấy là "Thái hậu đại nhân" thì lập tức thay đổi thái độ.

"Alo mẹ ạ, sao tự nhiên mẹ lại gọi con thế?" Cậu cười tủm tỉm hỏi, "Mẹ nhớ con rồi đúng không?"

Sầm Nam nghe thấy thế, bàn tay đang nắm vô lăng chợt siết chặt, liếc mắt nhìn sang Lương Mộc Thu một cái.

Lương Mộc Thu lại không để ý đến, nghe mẹ quở trách cậu không để ý tin nhắn, rõ ràng bà gửi wechat không thấy cậu trả lời, thế là thành thật nghe mẹ giáo huấn.