Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện

Chương 6: Bênh vực



“Tôi sẽ bảo vệ cô.”

Nghe câu nói này của Thế Hoằng, trái tim Bình An bất giác lỡ nhịp, một chút rung động nảy nở trong lòng nhưng nhanh chóng đã bị lý trí áp chế. Mặc dù câu nói của Thế Hoàng rất ngầu, hành động của anh cũng rất dễ khiến các cô gái mê mẩn, nhưng mà anh là nhân vật phản diện đó! Làm sao Bình An có thể cho phép bản thân rung động với một nhân vật phản diện độc ác được chứ?

Bình An nhanh chóng chế ngự trái tim mình, sau đó quay sang nhìn mấy người giúp việc kia rồi bảo: “Mấy người có biết hành vị của mình là sai trái chưa?”

Lúc này, một người giúp việc đã tức điên lên. Cô ta biết lần này mình bị đuổi việc chắc rồi, thế nên cô ta chẳng kiêng dè gì mà lớn tiếng: “Sai cái gì mà sai chứ! Tao chỉ đánh chửi mày vài lần mà mày đã mách lẻo, mày là trẻ lên ba à? Cái thứ xấu xa, xấu cả người cả nết, mày làm cho tao mất công việc này, tao trù ẻo mày cả đời đều không khớ lên được!”

Nghe đến đây, Bình An liền đi tới rồi vung tay, tát mạnh vào mặt người giúp việc kia. Người giúp việc kia bị cú tát làm choáng váng, Bình An lại tát thêm một cái nữa rồi mắng cô ta: “Đúng là loại người già mồm ngu xuẩn! Cô dám nói tôi xấu xa? Từ khi nào người bị bắt nạt đi tố cáo kẻ bắt nạt mà lại bị chửi là xấu xa?”

Bình An vừa mắng vừa nhìn vào những người giúp việc khác, sau đó chỉ tay vào mặt từng người mà lên án: “Mấy người ỷ vào việc tôi hiền lành mà bắt nạt tôi. Mấy người cảm thấy mình chỉ chửi mấy câu, đánh mấy cái, nhưng các người có biết tôi phải chịu tổn thương như thế nào không?”

Bình An xưng “tôi”, nhưng thật ra cô đang thay Lê Thị Xúi chỉ trích bọn họ.

“Mấy người đánh đập tôi, cơ thể tôi rất đau. Mấy người miệt thị ngoại hình tôi, mắng chửi tôi, khiến cho lòng tự trọng của tôi bị chà đạp nặng nề, khiến cho tôi cảm thấy tự ti và suy sụp. Các người có bao giờ nghĩ rằng vì các người mà tinh thần tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng không? Các người có nghĩ rằng các người đã đẩy tôi vào địa ngục không?”

Nghe Bình An nói đến đây, mấy người giúp việc vẫn còn muốn lên tiếng nói điều gì đó. Nhưng chợt phát hiện ra ánh mắt lạnh đến thấu xương của Thế Hoằng đang chĩa thẳng về phía mình, bọn họ liền im bặt, không dám ho he một câu.

Bình An lại trừng mắt nhìn bọn họ rồi nói: “Chúc mấy người sớm phải trải qua những gì mà tôi - Lê Thị Xúi đã phải chịu đựng. Tôi tin ông trời có mắt, các người sớm muộn gì cũng phải trả giá cho hành động của mình thôi.”

Nói đến đây, Bình An liền đưa mắt nhìn Vân San đang đứng ở gần đó. Vân San lúc này còn đang ngỡ ngàng, không nghĩ rằng “Lê Thị Xúi” nhút nhát lại có thể thẳng thắn nói ra những lời như vậy. Cô ấy cũng cảm thấy chột dạ và áy náy, bởi vì bản thân đã luôn bảo Lê Thị Xúi phải nhẫn nhịn. Nhưng cô ấy vẫn cảm thấy việc mình làm là đúng, làm người phải biết nhịn nhục, không thể nông nổi mà đắc tội với người khác được.

Hơn nữa, Vân San lại cảm thấy hơi kỳ lạ khi Thế Hoằng lại bênh vực Bình An như vậy. Hiện tại cô ấy vẫn còn tình cảm đối với Thế Hoằng, Thế Hoằng lại đối xử tốt với một người con gái khác nên cô ấy không khỏi có chút không vui. Cũng may “Lê Thị Xúi” xấu xí, Vân San cảm thấy Thế Hoằng không thể nào thích “Lê Thị Xúi” được nên mới yên tâm phần nào.

Lúc này, Bình An không còn gì để nói với mấy người giúp việc kia nữa. Cô cũng không muốn động tay động chân với họ, nhưng cô lại cảm thấy những gì họ phải trả giá vẫn chưa là gì so với những việc họ đã làm với Lê Thị Xúi. Thế Hoằng dường như đã nhìn ra được nỗi băn khoăn của cô, thể là liền dặn dò người quản gia điều gì đó.

Người quản gia liền gọi một nhóm người làm vào rồi lôi mấy người giúp việc kia đi. Mấy người giúp việc đó liền kêu la om sòm nhưng chẳng có tác dụng gì, bọn họ vẫn bị kéo ra ngoài.

Bình An thấy vậy thì liền hỏi Thế Hoằng: “Ông chủ, ngài định làm gì họ thế?”

Thế Hoằng nghiêm nghị trả lời: “Cho người giúp cô trả thù bọn họ.”

Nghe vậy, Bình An không khỏi lo sợ. “Ông chủ… ngài sẽ không… giết bọn họ chứ?” Chữ “giết” được Bình An nói nhỏ hết cỡ.

Thế Hoằng liền bật cười, nói với Bình An: “Giết người là phạm pháp, tôi không làm chuyện phạm pháp đâu. Tôi chỉ cho người dạy bọn họ một bài học thôi.”

Bình An nghe đến đây thì thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc đó, Nguyễn Hoàng Trạch Anh đứng ở gần đó lại đang lén nhìn về phía Bình An và Thế Hoằng. Sau đó, anh ấy nở một nụ cười mỉa mai rồi lẩm bẩm: “Hóa ra anh ta thích kiểu phụ nữ như vậy à? Khẩu vị cũng lạ đấy nhỉ!”

Buổi tối.

Sau khi tẩy lớp hóa trang và mặc váy tàng hình xong, Bình An liền đi xuống phòng khách. Thế Hoằng lúc này đang ngồi trên ghế sofa, quản gia thì đang nói về chuyện tuyển người giúp việc mới cho biệt thự với anh. Bình An bèn nhẹ nhàng đi đến ngồi ở vị trí đối diện với anh, sau đó nghe anh và quản gia nói chuyện với nhau.

Đến lúc cuộc nói chuyện kết thúc, Thế Hoằng đi lên tầng, Bình An cũng lẽo đẽo theo sau. Những sự việc xảy ra sau đó hầu như đều giống như hôm qua, Thế Hoằng mở cửa rồi bước vào phòng nhưng lại không đóng cửa lại, vì thế nên Bình An lại có cơ hội lẻn vào phòng anh.

Vừa vào phòng, Bình An liền đi đến bên chiếc sofa êm ái rồi nằm xuống, tận hưởng cảm giác dễ chịu. Thế Hoằng thì khẽ cười một cái, sau đó khuôn mặt anh lại trở nên nghiêm túc, lạnh lùng như bình thường.

Anh mở tủ lấy quần áo rồi vào phòng tắm (phòng tắm được xây bên trong phòng ngủ), Bình An ở bên ngoài nhàm chán nên đi xung quanh, ngắm nghĩa căn phòng của anh một hồi. Căn phòng rộng lớn với cách bài trí đơn giản mà thanh lịch, phòng còn thoang thoảng mùi hương dễ chịu nên Bình An cảm thấy rất thoải mái.

Đi quanh phòng một hồi, Bình An cầm một cuốn sách trên kệ xuống rồi đứng đọc. Nhưng vừa đọc được vài trang thì cửa phòng tắm đã mở ra, Bình An vội vàng đặt lại sách vào kệ rồi nhìn về phía Thế Hoằng.

Anh mặc một chiếc áo phông cộc tay và quần ngủ dài đến mắt cá chân, trông cực kỳ kín đáo. Trên cổ anh vắt một chiếc khăn để lau khô tóc, tóc của anh vừa mới gội xong nên đang ướt, còn thoang thoảng mùi hương dầu gội. Mùi hương này quả nhiên là rất giống hương dầu gội của Bình An, Bình An không khỏi tò mò nên bèn nhẹ nhàng bước tới gần anh. Đến lúc bước tới bên cạnh anh rồi, cô lại kiễng chân, đưa mặt lại gần tóc anh để ngửi thử mùi hương trên tóc.

Chà! Hương thơm thật dễ chịu, nhưng thật ra không giống 100% với mùi hương dầu gội trên tóc của cô. Hoặc có lẽ dầu gội của cô và của anh có mùi hương giống nhau, nhưng do cơ địa của hai người khác nhau, cho nên dù có dùng chung một loại hương liệu thì mùi hương của hai người vẫn có chút khác biệt.

Bình An lại là người dễ bị mùi hương thu hút, cho nên cô rất nghiêm túc mà cảm nhận hương thơm trên tóc của Thế Hoằng. Thế Hoằng lại đột nhiên quay đầu lại, mặt đối mặt với Bình An, khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương.

Bình An vì thế mà bối rối nên vội vàng lùi lại, Thế Hoằng cũng mất tự nhiên nhưng lại giả vờ bình thản mà lau qua tóc rồi đi sấy tóc. Bình An sau đó liền lên sofa nằm, Thế Hoằng sấy tóc xong thì cũng đi đóng cửa phòng lại rồi tắt điện, đi ngủ.

Sáng hôm sau.

Bình An thức dậy, hai mắt lờ mờ nhìn lên đồng hồ treo tường thì thấy đã bảy giờ sáng. Cô đang định rời khỏi phòng Thế Hoằng, nhưng lại thấy phòng vệ sinh ở trong phòng đang bật điện sáng trưng. Sau đó, cô đã nhớ ra hôm nay là chủ nhật nên Thế Hoằng không cần đi làm.

Ngay sau đó, cửa phòng vệ sinh lại mở ra, Thế Hoằng với dáng vẻ ung dung bước ra ngoài. Bình An vốn định đợi Thế Hoằng rời khỏi phòng thì sẽ theo anh đi ra ngoài, nhưng ai ngờ lúc này anh lại đi đến trước ghế sofa rồi ngồi xuống ngay bên cạnh cô.

Bình An sợ anh quơ tay quơ chân chạm đến mình nên liền nép người vào một góc, sau đó định đứng dậy khỏi ghế sofa. Nhưng lúc này cửa phòng đột nhiên lại mở ra, tạo ra một tiếng “cạch” khiến cho Bình An phải giật mình. Cô quay lại nhìn thì liền nhìn thấy quản gia mang theo một khay thức ăn bước vào.

Khay thức ăn khá phong phú với nhiều món ăn ngon, ngoài ra còn có một cốc sữa bò và một đĩa hoa quả tráng miệng. Trước kia Bình An cũng thường dùng bữa với một bàn thức ăn thịnh soạn như thế này, nhưng vì gần đây làm Lê Thị Xúi nên cô không được ăn uống xa xỉ như trước nữa, vậy nên bây giờ cô không khỏi nuốt nước bọt khi thấy mấy món ăn ngon này.

Quản gia đưa đồ ăn xong thì liền ra ngoài.

Thế Hoằng bắt đầu ăn sáng, Bình An ở bên cạnh thì nhìn chằm chằm vào anh. Anh vì thế mà cảm thấy không được tự nhiên, Bình An lại dựa vào việc mình tàng hình nên không hề kiêng dè gì mà nhìn anh ăn sáng. Cô thật sự cảm thấy thèm mấy món ăn này, bụng lại thấy đói nên cô không nhịn nổi mà nhìn những món ăn đang từ từ được đưa vào miệng anh.

Thế rồi, âm thanh “ục ục” từ bụng của Bình An vang lên. Cô không khỏi hốt hoảng, hơi mắt mở tròn mà nhìn phản ứng của Thế Hoằng. Cô lo rằng anh nghe thấy tiếng bụng của cô réo, mà sự thật là anh cũng đã nghe thấy rồi, chỉ là anh vẫn tỏ ra bình thản và hờ hững như chưa hề nghe thấy gì mà thôi.

Bình An lại tưởng anh chưa nghe thấy thật nên liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cô nhanh chóng đứng dậy rồi di chuyển ra xa khỏi anh, tránh trường hợp bụng cô lại kêu một lần nữa rồi bị anh phát hiện.

Đến lúc anh ăn xong thì liền gọi quản gia vào nói chuyện gì đó. Khi quản gia vào trong phòng thì định đóng cửa, nhưng anh lại bảo quản gia cứ để cửa mở. Quản gia cảm thấy lạ nhưng đương nhiên vẫn làm theo lời anh, Bình An thì nhân lúc cửa mở mà lẻn ra ngoài.

Một lúc sau.

Bình An đã xuống tầng và hóa trang, thay quần áo xong. Cô rời khỏi phòng của Lê Thị Xúi, chuẩn bị đến phòng ăn dành cho người làm để ăn sáng. Nhưng còn chưa bước đến cửa phòng ăn, Bình An đã bị Vân San gọi lại: “Xúi!”