Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện

Chương 42: Nói thật hay nói dối?



Chín giờ sáng.

Thế Hoằng thức dậy thì liền thấy Bình An vẫn còn đang say giấc trong vòng tay anh. Anh vô cùng vui vẻ, bàn tay nhẹ nhàng vén tóc cho cô rồi lại dịu dàng chạm vào gò má cô.

Lúc này Bình An mới tỉnh giấc, miệng cô hé mở rồi ngáp một cái, sau đó hai mắt mới từ từ mở ra.

Đương nhiên sau khi mở mắt, Bình An đã ngay lập tức nhìn thấy Thế Hoằng đang chăm chú nhìn mình. Vì vậy cô có hơi xấu hổ, thế là liền đưa mắt nhìn về hướng khác rồi ngại ngùng nói: "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Thế Hoằng đáp lại rồi khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trên trán Bình An.

Bình An có hơi xấu hổ nhưng môi lại không kìm được mà khẽ cong lên, chiếc hôn dịu dàng của anh khiến cho trái tim cô giống như đang dần dần tan chảy.

Đúng lúc này, tiếng điện thoại của Thế Hoằng lại vang lên. Thế Hoằng liền nhíu mày, sau đó vươn tay cầm lấy điện thoại lên nghe.

Bình An nhìn Thế Hoằng, vậy nên cô có thể thấy rõ ràng rằng sau khi nghe cuộc điện thoại này, sắc mặt anh liền trở nên cực tệ. Đến lúc anh cúp điện thoại, Bình An liền hỏi anh: “Có chuyện gì vậy?”

Thế Hoằng nhìn Bình An, ánh mắt không giấu nổi vẻ bất an mà nói: “Trạch Anh trốn khỏi biệt thự rồi.”

Tại một căn phòng trọ tồi tàn.

Trạch Anh mệt mỏi nằm trên giường, khuôn mặt anh ấy nhợt nhạt thiếu sức sống, bọng mắt thì thâm quầng vì cả đêm hôm qua không được nghỉ ngơi, hôm nay lại phải trốn chạy khỏi biệt thự nên anh ấy gần như đã không còn sức lực.

Nằm một lát, Trạch Anh lại giơ tay lên, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ được đeo trên tay mình. Chiếc đồng hồ này chính là món bảo bối mà hệ thống đen đưa cho, người đeo chiếc đồng hồ này sẽ có năng lực tàng hình trong vòng tám phút trong một ngày.

Nhờ có nó, Trạch Anh mới có thể tàng hình mà trốn thoát khỏi biệt thự. Nhưng vì chỉ được tàng hình trong tám phút, cho nên anh ấy đã vô cùng vất vả để lẩn trốn trước khi hết thời gian.

Những ngày tiếp theo, vì trốn Thế Hoằng nên Trạch Anh không dám đến trường học. Trước khi rời khỏi biệt thự, Trạch Anh mang theo khá nhiều tiền mặt nên cuộc sống hằng ngày của anh cũng không quá khổ cực. Ngược lại, Thế Hoằng sống trong biệt thự thì luôn cảm thấy lo sợ.

Tại sao Trạch Anh có thể trốn thoát?

Liệu Trạch Anh có quay lại làm hại Bình An không?

Thế Hoằng vô cùng bất an, anh cho người đi tìm Trạch Anh khắp nơi, nhưng vì nơi Trạch Anh ẩn náu khá kỹ, lại có hệ thống đen giúp đỡ nên anh vẫn chưa tìm thấy tung tích của anh ấy.

Bình An cũng cảm thấy lo lắng trước tình hình này. Hệ thống 001 đã thông báo với cô rằng chỉ số năng lượng hắc ám mà Trạch Anh thu được đã vượt mức 80% và vẫn còn đang dần dần tăng lên, cho nên khả năng cao là nhiệm vụ lần này của cô sẽ thất bại.

Bình An thật sự vô cùng lo lắng, cô nôn nóng muốn tìm ra vị trí hiện tại của Trạch Anh để làm gì đó ngăn anh ấy lại. Thế nhưng hệ thống của Trạch Anh đã ngăn cản ra-đa tìm kiếm của hệ thống 001 tiếp cận Trạch Anh, do đó 001 không thể tìm ra vị trí của anh ấy được.

Trong thời gian này, nhờ có chiếc đồng hồ tàng hình cùng với chiếc kính thôi miên mà Trạch Anh đã làm được nhiều việc xấu một cách thuận lợi hơn.

Một tháng sau.

Thoắt cái Trach Anh đã trốn khỏi biệt thự hơn một tháng nhưng vẫn chưa bị bắt lại. Mà hiện tại, chỉ số năng lượng hắc ám của anh ấy đã lên đến 90%.

Trong khi đó, vì vẫn chưa bắt được anh ấy, cho nên Thế Hoằng không dám để Bình An rời khỏi biệt thự nửa bước mà không có anh bên cạnh. Anh sợ Trạch Anh sẽ đột ngột xuất hiện và tấn công Bình An một lần nữa, vậy nên anh đã bảo vệ cô một cách gắt gao, gắt gao đến nỗi vô tình khiến cho cô mất đi sự tự do của mình.

Buổi tối.

Bình An đang nằm nghỉ ngơi trong phòng thì Thế Hoằng mở cửa, từ bên ngoài bước vào. Chân anh dạo này đã đỡ hơn rất nhiều, anh đã có thể đi lại một cách bình thường rồi.

Bình An nằm trên giường quay sang, nhìn về phía Thế Hoằng. Thế Hoằng cũng đang nhìn cô, anh dịu dàng mỉm cười nhưng vẻ lo lắng trong ánh mắt vẫn chưa biến mất, Bình An nhìn vậy thì đương nhiên đoán ra rằng anh vẫn chưa nhận được tin tức gì của Trạch Anh.

Lúc này, anh lại đi đến bên giường rồi nằm xuống bên cạnh Bình An. Từ lần bị thương ở chân ấy, anh và Bình An vẫn luôn nằm chung giường.

Nhìn sắc mặt của anh trông phờ phạc và hơi nhợt nhạt, Bình An bèn ân cần hỏi anh: “Anh có mệt lắm không?”

“Anh không mệt.” Thế Hoằng mỉm cười đáp lại.

BÌnh An lại vì câu trả lời này của anh làm cho không vui. Bởi vì rõ ràng anh rất mệt, nhưng tại sao cứ phải kiên cường và mạnh mẽ như vậy trước cô chứ?

Bình An hiểu rằng Thế Hoằng không muốn làm cô lo lắng, nhưng cô thật sự cảm thấy buồn khi anh chẳng hề chịu thả lỏng trước mặt cô. Những ngày gần đây anh lại rất vất vả, vừa lo chuyện ở công ty vừa lo chuyện của Trạch Anh, còn cô thì suốt ngày chỉ ở trong biệt thự giống như một chú chim bị nhốt trong lồng, chuyện này khiến cho cô cảm thấy không thoải mái.

Cô quay lưng về phía Thế Hoằng, sau đó vô thức thở dài một hơi. Thế Hoằng nhận ra tâm trạng cô không vui nên liền hỏi: “Em sao vậy?”

“Không sao cả.” Bình An có hơi hờ hững nói, “Em rất ổn.”

Thế Hoằng liền cảm nhận được rằng Bình An đang cực kỳ “không ổn”, anh có chút căng thẳng mà dỗ dành cô: “Xin lỗi em, mấy hôm nay anh hơi bận nên không quan tâm nhiều đến em. Ngày mai anh rảnh rồi, anh đưa em ra ngoài nhé!”

Bình An nghe thấy vậy nhưng cũng chẳng cảm thấy vui hơn. Thế Hoằng dạo này rất bận rộn và cực nhọc, nếu có chút thời gian rảnh thì anh cũng cần nghỉ ngơi chứ không nên ra ngoài với cô. Vì vậy, cô bèn bảo: “Không cần đâu, để lần khác hẵng đi, ngày mai ở nhà cũng được.”

Tuy nhiên, Thế Hoằng lại hiểu lầm rằng Bình An đang giận nên mới không muốn cùng anh ra ngoài, thế nên anh liền cố gắng lấy lòng cô: “Ở nhà lâu thì buồn chán lắm, ngày mai chúng ta đi chơi được không? Hay là em muốn mua gì không? À đúng rồi…”

Thế Hoằng có hơi gấp gáp mà nói: “Anh biết có một nhà hàng rất nổi tiếng, ngày mai chúng ta cùng nhau đi ăn nhé!”

Bình An nghe đến đây thì liền quay lại nhìn Thế Hoằng. Hai mắt anh hơi đỏ, rõ ràng là do gần đây thiếu ngủ, vậy mà ngày mai anh còn muốn cùng cô đi chơi.

Bình An thật sự vừa thấy bực vừa thấy thương anh, còn anh thấy cô không trả lời thì lại vừa gượng cười vừa rối rít nói: “Hay là em muốn đi xem phim? Chúng ta đi xem phim nhé!”

Nghe đến đây, Bình An thật sự là không chịu nổi nữa. Cô không nhịn được mà hỏi Thế Hoằng: “Ở cạnh em khiến anh áp lực như vậy sao?”

Thế Hoằng nghe vậy thì đơ người, nụ cười trên môi cứng đờ lại.

Bình An lại nói tiếp: “Em không phải người không biết lý lẽ, em cũng không đòi hỏi quá đáng hay giận dỗi vô cớ, vậy mà sao anh cứ dè dặt trước mặt em như vậy? Chúng ta là người yêu, mà yêu nhau thì cần phải vui vẻ và thoải mái chứ không phải như thế này. Anh có biết anh làm như vậy khiến cho em rất ngột ngạt không?”

Thế Hoằng nghe vậy thì sững sờ, trong lòng vô cùng rối loạn và lúng túng, miệng lại vô thức thốt lên ba chữ: “Xin lỗi em.”

“Lại xin lỗi!” Bình An thật sự sắp bị anh chọc tức đến khóc ra đây luôn rồi. “Sao anh cứ xin lỗi em như vậy chứ? Sao anh cứ phải đối xử với em một cách dè dặt và khách sáo như thế? Anh không thấy mệt mỏi sao?”

“Không…” Thế Hoằng cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh mà nói với Bình An: “Anh không mệt mỏi.”

“Anh lại nói dối à?” Bình An ấp ức nói, “Lúc nào anh cũng nói mình không mệt, trong khi công việc và bao nhiêu thứ chuyện khác đè nặng lên vai anh. Bây giờ ở bên cạnh em khiến anh áp lực như vậy nhưng anh cũng bảo anh không mệt. Tại sao anh không thể nói thật với em rồi dựa vào em khi anh mệt mỏi? Anh có thật sự coi em là bạn gái của anh không?”

Nghe đến đây, Thế Hoằng vội vàng nắm lấy tay của Bình An rồi bảo: “Anh xin lỗi, chuyện công việc mệt mỏi anh không nói với em là vì không muốn em lo lắng. Còn chuyện áp lực khi ở bên cạnh em là không hề có, anh chưa bao giờ thấy mệt mỏi và áp lực khi ở bên em cả.”

Bình An không nói tiếp mà chỉ nhìn vào Thế Hoằng. Anh đã phủ nhận chuyện mình áp lực khi ở bên cô, nhưng mỗi khi ở bên cô anh đều rất thận trọng. Cô có thể cảm nhận được rằng anh luôn tìm mọi cách để dỗ dành và lấy lòng cô, thậm chí anh còn căng thẳng và lo sợ nếu không làm cô vừa lòng, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ để khiến anh mệt mỏi sao?

Bình An thật sự không biết làm sao để thay đổi được tình trạng này. Công việc và chuyện của Trạch Anh đã đủ để khiến cho Thế Hoằng đau đầu rồi, Bình An không muốn bản thân mình lại gây thêm sức ép cho Thế Hoằng nữa.

Cô nói với Thế Hoằng: “Từ giờ chúng mình hãy thành thật và thoải mái với nhau đi. Có chuyện buồn hay bất cứ áp lực gì thì cũng đừng che giấu nữa có được không?”

Thế Hoằng liền gật đầu. “Được. Từ nay có chuyện gì thì anh cũng sẽ nói cho em biết.”

“Anh cũng đừng quá khép nép và dè dặt khi ở cạnh em nữa, cũng đừng lúc nào cũng xin lỗi em trong khi anh không có lỗi nữa, được không?”

Thế Hoằng nghe vậy thì ngập ngừng trong giây lát, có vẻ còn do dự rồi mới nói: “Ừm, được.”

Nhưng sự chần chừ của Thế Hoằng làm Bình An nghi ngờ. Lúc này cô lại nhớ đến lần trước, sau khi ngăn cản Thế Hoằng làm hại Trạch Anh trong phòng, hệ thống 001 đã cho cô một món bảo bối.

Bình An liền xuống giường rồi đi đến chỗ bàn đọc sách, sau đó lấy từ ngăn kéo ra một chiếc hộp nhỏ. Mở hộp ra, bên trong chiếc hộp là một chiếc hình dán hình vuông trong suốt, nó có tác dụng phân biệt lời nói là thật hay dối trá.