Muốn Cả Thế Giới Biết Anh Yêu Em

Chương 56: Thời Khắc Nguy Hiểm



Trên đường trở về nhà, Phó Quân Hạo vẫn kiêm luôn chức vụ tài xế, Tống Tiểu Tình không khỏi tò mò, ba lần bảy lượt liếc mắt nhìn về người đàn ông đang cẩn thận lái xe, cảm thấy cô gái bên cạnh có điều khúc mắc, anh cong miệng cười rồi mới chủ động hỏi cô, giọng nói trầm ấm dễ nghe

"Có gì thì nói đi, đối với anh không cần khép nép như vậy"

Tiểu Tình lưỡng lự từ lúc nãy, bây giờ anh đã mở lời, có ngốc mới không tự giải quyết thắc mắc của bản thân

"Người đàn ông đó, à...ý em là cái người tên Vương Minh Hàn đó là người thế nào, anh quen thân với anh ta lắm sao?"

Phó Quân Hạo khịt mũi cười khì "Tưởng gì? Đúng rồi, cậu ta với anh là bạn thân từ nhỏ, từ ngày cậu ấy thâu tóm hết địa bàn, củng cố địa vị của gia tộc họ Vương thì bọn anh rất ít gặp nhau, không ngờ hôm nay lại có dịp nói chuyện trong buổi tiệc này"

"Trong người anh ta có súng, anh ta đúng thật là lão đại của một bang hội nào đó hả?" Tiểu Tình không khỏi thắc mắc, giới hắc đạo có quá nhiều thứ bí mật khiến cô không khỏi tò mò

"Có súng thì sao chứ? Anh cũng có súng mà, súng của anh còn lợi hại hơn của cậu ta nữa đấy"

Phó tiên sinh, anh nói vấn đề gì vậy, có chút mờ ám đâu đây

"Súng? Súng nước thì có" Tiểu Tình nhanh miệng đáp trả, khi vừa nói xong cô liền phát hiện bản thân nói sai rồi. Cô hốt hoảng đưa tay lên bụm miệng mình lại. Mắt mở to nhìn Phó Quân Hạo, đôi mắt ngượng ngùng đầy vẻ tội lỗi

Chết rồi...nói gì vậy trời. Mất mặt chết được

Phó Quân Hạo lách xe vào lề đường, phanh gấp tạo nên âm thanh ma sát giữa bánh xe với mặt đường inh ỏi cả tai

"Phó..." Tiểu Tình chưa dứt tiếng gọi tên anh, Phó Quân Hạo đã một tay tháo chốt thắt đai an toàn, người anh hoàn toàn ngã sang ghế phụ, anh ấn nút "bậc" lập tức lưng tựa ghế ngã ra phía sau. Tiểu Tình cũng mất trớn ngã bật người ra, chưa kịp lấy lại bình tĩnh, một thân hình to lớn, nặng trịch đổ nhào lên người cô khiến đầu óc Tiểu Tình phút chốc choáng váng

Phiến môi mỏng của anh nhẹ nhàng đặt lên miệng cô, hơi thở lạnh ngắt quen thuộc xông vào bên trong liền lấn áp toàn bộ cơ thể của Tiểu Tình, cô dần dần phát hiện ra sau nhiều lần bị Phó Quân Hạo cưỡng hôn thì bây giờ cô lại có một cảm giác thích thú, thần kinh ham muốn hoạt động ngay khi bị anh hôn. Hai tay cô bị một tay anh khóa chặt trên đỉnh đầu, tay còn lại của Phó Quân Hạo mất kìm chế đến bất lương, luồn vào bên trong váy của cô. Bàn tay của anh chạm vào bất kỳ nơi nào trên da thịt của Tiểu Tình thì nơi đó lập tức có một cảm giác lành lạnh sởn cả da gà.

Cô không mở miệng nói được vì bị nụ hôn triền miên của ai kia áp chế, cô cố gắng phản kháng lại bằng chính cử chỉ trên cơ thể, nhưng đều bị anh giữ lại rất chặt khiến cô không thể nhúc nhích hay cựa quậy

Mãi đến khi đôi môi của Phó Quân Hạo rời khỏi, Tiểu Tình mới có thể lấy lại hơi sức, có điều nụ hôn của anh vừa rời khỏi miệng đã nhanh nhảu di chuyển xuống bên vành tai nhạy cảm của cô, sự dịu dàng trong từng cái hôn của anh khiến hai vành tai của Tiểu Tình đỏ bừng lên

"Tình...anh yêu em. Gả cho anh"

Giọng nói thì thầm vào tai của cô, từng chữ từng chữ như xé toạt màng nhĩ của cô, Tiểu Tình không ngờ anh lại nói ra những lời này. Toàn thân cô không thể động đậy được nữa, không phải vì sự kìm chế từ sức lực của anh, mà bởi vì chính sự dịu dàng khó cưỡng của anh, câu nói này của anh vốn có rất nhiều cô gái mong muốn, nhưng không ngờ người có thể nghe lại là cô.

"Phó Quân Hạo...buông em ra"

Động tác của anh có chút chậm lại, chứng tỏ anh nghe thấy những lời cô nói, Tiểu Tình buông lỏng cơ thể, cảm giác được cô gái bên dưới không có vẻ kháng cự, Phó Quân Hạo cũng thả lỏng bàn tay mình ra, giờ phút này anh lại sợ làm cô tổn thương.

Nỗi sợ càng lớn thì tính ham muốn càng giảm.

Khi hai tay được tự do, Tống Tiểu Tình mỉm cười dịu dàng, cô đặt bàn tay nõn nà của mình lên đầu anh, nhẹ nhàng xoa bóp tóc của anh. Phó Quân Hạo không còn bất kỳ sự kích động nào khác, chỉ gục đầu lên vai cô, vòng tay xuống dưới ôm lấy toàn bộ cơ thể cô lòng ngực săn chắc của mình như muốn bảo vệ, ấp ủ.

Cái ôm đầy tính chiếm hữu, nâng niu của anh khiến Tiểu Tình có một cảm giác vô cùng an tâm. Cả hai như vậy, im lặng mà ôm nhau, hơi thở của họ hòa vào làm một, thậm chí họ còn nghe thấy nhịp tim của đối phương nhảy lên liên hồi trong lòng ngực

"Em như vậy anh sẽ chết mất, khả năng kìm chế bản thân của anh không cao đâu. Anh cũng chỉ là một thằng đàn ông bình thường thôi" Phó Quân Hạo mệt mỏi thì thầm bên tai cô, câu nói này vừa thốt ra đã gây ra một lực sát thương lớn cho Tiểu Tình

Cô biết, cô biết người đàn ông này vì cô mà ba lần bảy lượt kích tình đến như vậy. Cô cũng biết rất rõ, anh ấy cũng chỉ là một người đàn ông.

"Khi nãy anh có uống chút rượu với Vương Minh Hàn, không sao! Em rất vui vì anh đã xem trọng em hơn ham muốn của bản thân"

Tiểu Tình chậm rãi nói tiếp, Phó Quân Hạo vẫn im lặng mà lắng nghe

"Xin lỗi, do em nhanh miệng quá" Câu nói khi nãy của cô như một loại thuốc kích thích tác động vào thần kinh của anh, dù tối nay anh có những hành động quá đáng hơn đi nữa, thì cũng không phải là lỗi của anh

Phó Quân Hạo nhớm người dậy, chống tay xuống ghế, anh ngắm nhìn gương mặt khả ái của cô gái nằm bên dưới, miệng cong lên có ý cười, anh nhẹ nhàng đưa tay lên véo má của cô

"Đồ ngốc, tha cho em đó"

Tiểu Tình nhoẻn miệng cười, trên mặt có vài tia bất đắc dĩ, hai má ửng lên hồng hồng rất đáng yêu

Phó Quân Hạo chỉ dám liếc nhìn một chút liền tránh ngay ánh mắt về hướng khác, anh sợ lại không kìm chế được mất, trong lòng dâng lên một nỗi oán trách

"Em đó, cứ làm anh mất tập trung, ngộ nhỡ xảy ra tai nạn thì sao, có chịu trách nhiệm nỗi không? Mạng của anh quý giá lắm đó"

Tiểu Tình tự chỉ ngón tay thon dài vào người mình, vẻ mặt đầy ý tứ vô tội vạ

"Em....em có làm gì đâu?"

"Còn dám nói không...anh ra nông nổi này là tại em đấy" lúc này đường nét trên gương mặt Phó Quân Hạo có vẻ chột dạ, nhưng để tự thanh minh anh lại cố gượng mà nói tiếp như thể đang bắt tội cô gái bên cạnh

"Anh vốn dĩ là chính nhân quân tử...em đã ra sức quyến rũ anh, làm anh biến thành kẻ vô sỉ như vậy mà còn dám chối cãi"

Tiểu Tình đần thối mặt, không hiểu bản thân đã ra sức quyến rũ anh chỗ nào, cô còn chẳng thèm ăn mặc hở hang nữa là, nói chi là quyến rũ anh ta

Là do Phó Quân Hạo chột dạ, chiếm đoạt cô không thành liền đổ tội cho cô gạ rẫm anh, đúng là vô liêm sỉ

...

Ngày hôm sau, mọi tin tức liên quan đến lão già Lý Giả Vinh vô duyên vô cớ bị nhấn chìm hoàn toàn, không còn bất kỳ trang báo nào đăng tải hình ảnh của ông ta. Tiểu Tình ngạc nhiên lên lên mạng tìm kiếm một lượt, tất cả các từ khóa để tìm kiếm Lý Giả Vinh đều không còn hiển thị lấy một tin liên quan.

Tiểu Tình cắn cắn môi dưới, lại nhẫn nại tìm thêm một lượt, kết quả vẫn là không tìm thấy

Cô tức giận đập tay lên bàn phím "Con bà nó...bị người ta gỡ xuống rồi"

Cô lại lên mấy trang mạng xã hội truy cập một lần nữa, vẫn không thấy bất kỳ tin tức nào, hầu như bị gỡ bỏ hết tất cả, không phải là hầu như mà là chính xác là bị người khác gỡ xuống

"Ai mà lợi hại như vậy, chỉ trong một đêm thôi thì mọi tin tức đều bị dìm xuống, báo chí có thể bị lấn áp, nhưng mà mạng xã hội thì ai có thể càn quét không còn một dấu vết như vậy?"

"Lợi hại" Hai từ này Tiểu Tình đặc biệt tán thưởng cho người đã làm ra chuyện này, quả thật thế giới này không thiếu nhân tài, thật quá kinh dị

Tống Tiểu Tình gọi một cuộc gọi cho Phó Kình Vũ

"Kình Vũ, cậu phải giúp tôi"

Ở đầu bên kia, Phó Kình Vũ ngáp dài ngáp ngắn

"Chị còn nợ em trà sữa chưa trả hết"

"Rồi rồi, sẽ trả mà, cậu yên tâm, cùng lắm tôi thế chấp Tống thị để mua trà sữa cho cậu, giờ giúp tôi tìm ra ID người đã tháo hết mấy tin tức của lão già Lý Giả Vinh..." Tiểu Tình dặn dò chưa hết câu, Phó Kình Vũ lại đê tiện ngáp một cái rồi chặn ngang câu nói của cô

"Là việc đó chứ gì, em biết từ lúc hai giờ sáng hôm nay rồi, cũng đã tra thử ID nhưng xin lỗi chị dâu nhé, em tìm không ra, người này đúng là cao thủ, em thức đến sáng để tra thử ID nhưng thật sự là không có một dấu vết gì, em chịu thua nên vừa đi ngủ, không ngờ chị lại gọi điện phá giấc ngủ của em"

"Rồi rồi, coi như tôi nhờ sai người rồi, cậu ngủ tiếp đi nhé, không có lợi dụng được gì hết á. Chúng ta hòa nhau nhé, không ai nợ ai nhé..."

"Chị dâu, chị..."

"Thôi nhé, bái bai nhé, ngủ ngon nhé" Tiểu Tình vội chào tạm biệt rồi dập máy, tình hình này cho thấy rõ Lý Giả Vinh đúng thật đã dùng đến quyền trợ giúp cuối cùng – Ngụy gia

Không ngờ vừa dập máy với Phó Kình Vũ không bao lâu, chuông điện thoại cô lại reo vang lên trong căn phòng kín

Tiểu Tình cau mày, cuộc gọi đến từ Lý Giả Vinh, cô bĩu môi chán nản nhưng ngón tay vẫn lướt màn hình để nhận cuộc gọi.

Tiểu Tình chưa kịp mở miệng nói "Alo" thì đầu bên kia đã vang lên một giọng cười đắc ý của Lý Giả Vinh, giọng cười khó nghe đến mức muốn dập máy ngay lập tức

"Tống đại tiểu thư, cô thấy sao?"

Tiểu Tình giả bộ ngơ ngác, cô đã sớm lấy lại sự bình tĩnh lạnh lùng vốn có ở người ngồi trên chiếc ghế Chủ tịch "Lý tổng, ông nói gì tôi không hiểu, có phải hôm nay lại uống nhầm thuốc rồi không?"

"Chủ tịch Tống, đến giờ này mày còn cứng miệng à...xem ra mày cứng cáp hơn vẻ ngoài của mày...Thôi được rồi, không cần vội, mày sẽ không cứng miệng được bao lâu nữa đâu. Hôm nay người trưởng bối này của mày gọi cho mày để nhắc nhở mày một vài điều"

"Nhắc nhở" Tiểu Tình cố ý cười thành tiếng cho ông ta nghe, trong giọng cười rõ ràng đang có ý châm chọc "Lý tổng, từ bao giờ một Chủ tịch như tôi phải để cho kẻ cấp dưới của mình phải nhắc nhở vậy. Đúng thật là không phải lễ...Ha Ha"

"Cô bé, tuổi đời của mày còn rất nhỏ, nói về thủ đoạn mày vốn không phải là đối thủ của tao. Nhưng mà thế này, tao vẫn nể tình bao lâu nay với lão già Tống Chính Ngạn, nhắc nhở mày trong những ngày sắp tới nhớ cẩn thận cái mạng nhỏ của mày. Con người chỉ có một mạng, nên biết trân trọng" Giọng nói như quỷ từ địa ngục nhưng vẫn không dọa nạt được Tiểu Tình, giọng nói của cô vẫn không tỏ ra biến đổi

"Lý tổng, cảm ơn ông đã có lòng nhắc nhở, nhưng mà câu này thích hợp với ông hơn. Xem ông kìa...già rồi, còn có mấy cái răng thôi, đừng làm việc trên giường quá cố, xương sống cũng quan trọng lắm, gân cốt người già cũng không thể tái tạo đâu. Ông nên giữ gìn tinh lực một chút..."

"Con khốn...mày...."

"Khoan nổi giận đã...tính khí của ông đúng là không tốt gì hết. Kẻ hậu bối như tôi xin góp ý một chút nha...Mấy cái video ông lăn lộn cùng với mấy người đẹp trên giường, tôi thật sự là xem không nổi...Có điều tôi cảm thấy sắc mặt của mấy cô gái đó hình như không hài lòng với kỹ năng của ông. Tôi thiết nghĩ ông nên giữ gìn hỏi sức để thở thì tốt hơn"

"Tống Tiểu Tình...mạng của mày, tao lấy chắc...Mày cứ ngồi đó mà già mồm đi, sẽ có người đến lấy mạng mày" Lý Giả Vinh quát nạt đe dọa cô một lúc liền dập máy

Tiểu Tình nhìn vào màn hình điện thoại có chút hoài nghi, trong lòng dâng lên một nổi bất an khó hiểu, lão già Lý Giả Vinh thì gọi điện để cảnh cáo cô, còn cô gái tối qua lại bảo là hy vọng sẽ không lấy mạng cô trong một phát súng. Hai việc khá trùng hợp, liệu cô gái đó có phải là sát thủ người khác phái đến để giết cô

Cô cau mày trầm tư, khi đôi mắt bất chợt hé mở, cô đã nghiệm ra vấn đề mấu chốt.

Cô gái đó đúng thật là sát thủ đến giết cô, không ngờ cô ta giết người lại to gan lộ mặt như vậy, chứng tỏ thế lực phía sau cô ta không hề nhỏ, chỉ có thể là...Ngụy gia. Từ đầu Ngụy gia đã muốn lấy mạng cô bởi vì cô là người điều hành tạm thời của Tống thị, cũng là người thừa kế duy nhất của Tống thị. Ông ta muốn đoạt lấy Tống thị bởi vì Tống thị là thị trường lưu thông lớn nhất cả nước, mạch máu kinh tế lớn nhất. Nếu như nắm được Tống thị trong tay chẳng khác nào thị trường này trở thành độc quyền. Thêm vào đó thế lực của Ngụy gia vốn không phải nhỏ, nế như thật sự Tống thị rơi vào tay ông ta thì thật không tưởng tượng được xã hội này sẽ thế nào

Từ đây có thể suy ra, người đã cô tình gây tai nạn cho cha cô chính là người của Ngụy gia.

Tiểu Tình bất giác thấy sống lưng lạnh toát, da gà nổi lên ngay khi cô rùng mình một cái "Quân Hạo nói đúng, Ngụy gia này không phải dễ chơi"

Ông ta thật đáng sợ

...

Một ngày nữa trôi qua, gần đây khi cô ngủ luôn gặp ác mộng, máu me chảy khắp sàn nhà, có những lúc còn mơ thấy Đậu Đỏ bị người ta bắn chết, cũng có lúc cô nhìn thấy chính bản thân mình cũng không thoát khỏi họng súng, kết cục cuối cùng luôn là cái chết.

Vài ngày sau đó, đột nhiên tài chính của Tống thị vô duyên vô cớ lại bị khủng hoảng, lạm phát khiến cô không kịp trở tay. Dường như có kẻ đang trêu đùa với cô, trong một ngày cổ phiếu Tống thị lên xuống bốn năm lần, có khi còn rớt giá đến mức không khác gì giấy vụn

Lại một lần nữa, cô cắm đầu vào an nguy của Tống thị, không kịp thở chứ đừng nói là ăn, mọi nhân viên của Tống thị phải liên tục tăng ca, số liệu biến đổi còn nhanh hơn cả việc thở. Cô không hiểu người này muốn gì, đang thách thức cô sao? Hay đang muốn cho cô biết bọn họ có thể lật đổ Tống thị trong vòng một nốt nhạc.

Cô cũng thừa biết sức chịu đựng con người có giới hạn, nếu để nhân viên liên tục tăng ca, bọn họ sẽ không chống đỡ được bao lâu.

"Chú Dương, cùng cháu đến phòng nhân sự, cháu có việc phải thông báo"

"Dạ được, tôi thông báo triệu tập phòng nhân sự lại hợp"

...

Tại phòng nhân sự, Tiểu Tình bước chân nhanh nhẹn, đầy khí thế, lần này cô không có thời gian để ngồi, để vòng quanh nữa, cô trực tiếp vào thẳng vấn đề. Người của phòng nhân sự vô cùng háo hức khi nhận được thông báo Chủ tịch sẽ mở cuộc họp nhanh tại phòng làm việc của họ. Từng nhân viên của phòng nhân sự đều được phép tham gia

Bọn họ còn bất ngờ hơn khi chiêm ngưỡng được dung nhan xinh đẹp không tì vết của cô, họ không ngờ người mang danh tiếng Chủ tịch một Tập đoàn lớn lại là một cô gái trẻ tuổi như vậy, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn từng người bọn họ

Tiểu Tình nói chuyện rất dứt khoát, đầu tiên là chào hỏi họ trước

"Xin chào mọi người, tôi là Tống Tiểu Tình, gần đây mọi người vì Tống thị nên vất vả nhiều rồi"

"Xin mọi người hãy im lặng nghe thật rõ vì sắp tới đây chúng ta sẽ phải đối mặt với một trận bão, một trận bão kinh tế lớn, tôi cần sự giúp đỡ của mọi người"

Người của phòng nhân sự gần đây cũng biết Tống thị đang gặp những chuyện gì, nhưng bọn họ đều vì Tống thị, vì Tống lão gia mà cố gắng không ngừng

"Chủ tịch, cô cứ đưa ra yêu cầu, người của phòng nhân sự chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt cho cô"

Tiểu Tình nở một nụ cười tin tưởng "Được, gần đây vì tăng ca liên tục, tôi biết là mọi người cũng mệt rồi, vì vậy tôi có một kiến nghị. Bắt đầu từ tối nay, mọi người hãy sắp xếp lại lịch làm việc của từng phòng một trong Tống thị. Mỗi phòng có nhân lực bao nhiêu hãy chia đôi họ ra thành hai ca, một ca bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, ca thứ hai sẽ ngược lại, như vậy mọi người có thể nghỉ ngơi"

Mọi người đều gật đầu tán thành, họ biết nếu làm như vậy thì công việc có thể sẽ bị chậm tiến độ, nhưng cô thà để chậm tiến độ một chút vẫn không muốn khiến bọn họ quá mệt vì cực lực làm việc

"Tôi biết Tống thị rất nhiều phòng lớn nhỏ khác nhau, một ngày tôi sợ mọi người không kịp làm..." Tiểu Tình biết rằng với thời gian này không đủ để bọn họ xong việc nhưng tình thế này không cho phép cô kéo dài

"Không sao đâu...chúng tôi làm được. Tống Chủ tịch, cô hãy yên tâm, tối hôm nay tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này của cô"

Tiểu Tình nhoẻn miệng cười, cô gật đầu khích lệ, giờ phút này thứ họ cần chính là sự khích lệ từ cấp trên như cô. Sở dĩ hôm nay cô đích thân mở cuộc họp riêng với phòng nhân sự không phải vì tính bảo mật hay lý do nào khác, là bởi vì cô muốn đích thân động viên mọi người, muốn bọn họ lấy lại tinh thần

...

Hơn mười giờ tối, Tiểu Tình vẫn bụng rỗng ngồi miệt mài trên bàn làm việc, mấy hôm nay mỗi ngày cô đến Tống thị đều đặc biệt mang theo hai bộ quần áo, mấy hôm trước cô còn không rời khỏi Tống thị, làm việc mệt thì ngủ ngay trên bàn, đến lúc thức dậy lại làm việc tiếp, thời gian chợp mắt của cô chỉ vẻn vẹn một hai tiếng đồng hồ.

Tiểu Tình đôi khi còn thầm nghĩ liệu có phải lúc trước cha cô cũng vì muốn tiết kiệm thời gian trở về nhà mà đặc biệt cho người xây thêm một phòng tắm ở phòng Chủ tịch không, nếu vậy thì cô thật bái phục ông, đúng là cũng có lúc cô phải dùng đến cái phòng tắm chuyên dụng này

Tiếng gõ cửa vang lên, Tiểu Tình mắt không rời khỏi màn hình, chỉ tiện miệng nói hai chữ "Mời vào"

Trưởng phòng quản lý nhân sự mang tập tài liệu lên đặt trên bàn cô, vì cô bảo trợ lý Dương về nghỉ ngơi nên cô cho phép Trưởng phòng mỗi khu vực có thể được phép trực tiếp lên phòng Chủ tịch tìm cô

"Chủ tịch, lịch xếp việc như cô mong muốn, chúng tôi đã hoàn thành rồi, cô kiểm duyệt đi ạ"

"Được rồi" Tiểu Tình dứt lời liền cầm ngay tập tài liệu lên xem, sự chú tâm xem xét kết quả của cô khiến trưởng phòng vô cùng khẩn trương, anh ta cảm giác được công sức của từng thành viên trong phòng nhân sự đổ ra rất được Chủ tịch bọn họ coi trọng, không phải dạng qua loa cho có.

Cô đặt tập tài liệu xuống bàn, tay chỉ vào một trang giấy đầy chữ trên ấy

"Anh sửa lại chỗ này giúp tôi, cho thời gian mọi người nghỉ trưa nhiều thêm một chút, họ rất mệt sẽ không làm việc hiệu quả được đâu"

Trưởng phòng ngạc nhiên nhìn cô, không ngờ trong thời điểm nước sôi lửa bỏng này, cô không phải chỉ quan tâm đến lợi nhuận cùng sự tồn vong của Tống thị mà cô còn đặc biệt để ý đến nhân viên, cô sợ họ mệt sao?

Phó Quân Hạo đứng ở bên ngoài, vì cửa không đóng lại nên anh có thể nghe cuộc nói chuyện của cô với trưởng phòng nhân sự, anh cảm thấy cách làm việc này của cô có vẻ rất hợp ý bọn họ.

Đúng là phụ nữ luôn có cách làm hài lòng người khác. Anh nhẹ nhàng gõ cửa phòng của cô ngay khi trưởng phòng vừa bước ra.

Tất nhiên sự kinh ngạc của anh ta là thường tình, tổng tài Phó thị giữa đêm hôm còn đến Tống thị, trên tay còn mang theo hộp đựng thức ăn

Tiểu Tình nghe thấy tiếng gõ cửa lại tiện miệng nói "Mời vào" mắt vẫn dán thẳng vào màn hình laptop

Phó Quân Hạo đi thẳng vào, ngồi xuống bộ ghế sofa dùng để tiếp khách quý, anh sợ làm phiền cô nên đặt biệt cẩn thận không gây ra quá nhiều tiếng động, từng khây thức ăn bày biện lên bàn thủy tinh.

Hương thơm từ mấy món ăn bay thẳng vào mũi Tiểu Tình, cô không được gì ngoài cái mũi thính để ngửi mỹ vị nhân gian.

Mùi thơm ngào ngạt từ những hạt cơm trắng tinh tươm, mùi tiêu cay cay nồng nồng hấp dẫn từ món thịt kho, mùi thơm bốc lên từ mấy cái bánh bao nhân thịt trắng trắng tròn tròn...Còn thêm vài mùi hương khác kích thích cái mũi đáng thương của cô

Cái bụng trống rỗng bắt đầu đánh trống la làng "Đói quá...đói quá...đến điện máy xanh...u woa... u woa... u woa"

Tống tiểu thư à, cô đến điện máy xanh mua máy lạnh hả?

Tiểu Tình bật người đứng dậy, trước mắt cô là một bàn thức ăn đầy màu sắc. Cô lẩm bẩm trong miệng

"Không thể nào...chắc chắn là ảo giác...Phải..là ảo giác"

Phó Quân Hạo những tưởng khi cô nhìn thấy bàn thức ăn sẽ tức tốc chạy đến vui mừng ăn chén sạch. Không ngờ cô cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào, miệng không biết nói gì cứ lẩm ba lẩm bẩm

"Còn đứng đó làm gì? Lại đây ăn khuya đi. Sáng giờ em đã có gì lót bụng đâu, muốn đói chết hả?"

Tiểu Tình lắc lắc đầu như muốn chỉnh xem bản thân có vì đói quá mà hoa mắt không

Cô máy móc bước đến bên bàn thức ăn, dự tính đưa tay vào bóc thử xem có biến mất không? Nào ngờ cô cảm giác bàn tay đau điếng liền rụt lại, thì ra Phó Quân Hạo dùng chiếc đũa khẽ vào bàn tay cô như phụ huynh dạy dỗ đám con háo ăn

"Dùng đũa mà ăn, sao lại dùng tay bóc"

Tiểu Tình biết cảm giác đau, không phải là ảo giác, là thật...là thức ăn thật...Hai ngày nay cô không có một hột cơm vào bụng, chỉ có ăn bánh mì rồi uống nước vào để no lâu hơn. Không ngờ bây giờ trước mặt cô lại là một bàn thức ăn thịnh soạn như vậy. Đột nhiên cô thấy cảm động vô cùng, một cảm giác hạnh phúc xuất phát từ dạ dày

Từ thời điểm này, ngay khi Tiểu Tình cầm đôi đũa trên tay, việc quan trọng của cô chính là lấp đầy cái bụng đói meo đang gào thét thảm thiết

Phó Quân Hạo đưa tay nhặt hạt cơm dính mở mép, không khỏi cong môi cười đầy vẻ yêu chiều. Anh bước lại bàn làm việc của cô nhìn thấy chiếc cốc còn động lại vài giọt cafe đen, sắc mặt mệt mỏi của cô càng chứng minh thấy cô đã dốc lòng dốc sức thế nào. Nỗi đau xót dâng lên trong lòng khiến anh không khỏi thở một hơi dài

Tiểu Tình ăn xong liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, ít phút sau bước ra ngồi vào bàn lại tiếp tục làm việc. Phó Quân Hạo đứng bên cạnh cô, nhìn trăm nghìn con số liên tục nhảy lên xuống, anh cau mày hiểu ra có người đang đùa giỡn với Tống thị, khiến cô gái của anh phải vắt kiệt sức lực vì trò chơi chết tiệt của bọn họ.

Phó Quân Hạo sẽ không trơ mắt đứng nhìn cô gái anh yêu thương phải chịu khổ sở như vậy. Cách thì có nhưng xem ra phải nhờ đến sự giúp đỡ của Vương Minh Hàn, chỉ anh ta mới có thể áp chế Ngụy gia.