Mùa Xuân Năm Ấy Chàng Nói Yêu Ta

Chương 59: Giở Trò Hãm Hại



Cũng đã sắp đến cuối hạ, mối giao hảo giữa Chu Thiên Lăng và Y Vân vô cùng tốt đẹp, có thể coi là bằng hữu.

Hôm nay vẫn như thường lệ, sau khi xử lý công vụ ở hoàng cung hắn đều sẽ về phủ cùng dùng cơm trưa với nàng, vừa ăn vừa trò chuyện thập phần vui vẻ.

Nhờ có như vậy mà dạ dày của hắn dạo này đã không còn quặng đau lên từng cơn như trước. Quả thật, Chu Thiên Lăng chưa từng nghĩ đến những việc đơn giản này có thể giúp bệnh tình của bản thân thuyên giảm. Đây có lẽ là tác dụng khi va vào tình yêu.

-Hôm nay thúc về trễ vậy?

Nàng đứng ở cổng lớn đợi Chu Thiên Lăng, vừa nhìn thấy thân ảnh cao lớn kia thì liền trực tiếp bước ra bên ngoài kéo tay hắn đi vào trong.

-Sau khi tan triều, hoàng thượng bảo ta nán lại một lúc.

Nhận thấy ánh nắng đang chiếu thẳng xuống, hắn nhanh nhẹn để nàng đi phía trong, cất giọng ôn nhu nhắc nhở:

-Buổi trưa nắng gắt, sau này đừng đứng ở cổng đợi nữa biết chưa?

-Ừm.

Y Vân gật đầu một cái rồi kéo hắn vào đại sảnh. Hạ nhân khi này đã mang đủ các món ăn đến, bày ra đẹp mắt trên chiếc bàn gỗ, mùi thơm lan tỏa khắp cả gian phòng.

Lúc này, con mèo nhỏ Tiểu Bạch lại cạ cạ cái đầu nhỏ vào người nàng, phát ra tiếng kêu Meo! Meo! Ở phủ nó được đối đãi rất tốt nên cả thân hình xem chừng đã mập ú lên, nhìn cứ như cục bông nhỏ.

Ôi trời! Nàng quên mất cho Tiểu Bạch ăn rồi.

Nhìn trên bàn có món cá, Y Vân bèn gấp một miếng lớn bỏ vào chiếc dĩa nhỏ.

Chu Thiên Lăng thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu. Xem nàng thương con mèo nhỏ đó chưa kìa.

Vì món ăn kia ở khá xa, tay áo lại dài, Y Vân bèn đưa một tay giữ lấy. Vô tình hành động vừa rồi lại làm rơi bát cơm xuống đất. Tiếng thủy tinh bị vỡ vang lên cũng thật chói tai.

-Không sao chứ?

Chu Thiên Lăng vội buông đũa, quay sang Y Vân mà cất lời hỏi hang.

Tiểu Bạch cứ nghĩ đó là thức ăn mà nàng cho nó, không nghĩ ngợi mà liền cúi đầu ăn một miếng. Chỉ mới chớp mắt một cái, con mèo liền kêu lên một tiếng rồi co giật ngã ra sàn.

-Tiểu Bạch...Lăng thúc, m-mèo của ta...

Y Vân một tay bấu vào người Chu Thiên Lăng, một tay run rẩy chỉ về phía con mèo đang nằm bất động dưới chân.

-Triệu Tuấn, mau đem phần cơm đó đi kiểm tra.

-Dạ.

Thanh giọng hắn có chút gấp gáp, gương mặt hiện lên nét âm trầm khó đoán. Con mèo nhỏ đương không lại chết oan uổng, Y Vân cũng chẳng còn tâm trạng nữa liền đứng lên, buồn bã quay về nam viện.

Có kẻ muốn ra tay, trong phủ chắc chắn có nội gián.

Nhưng cũng may là con mèo ăn trúng cơm, nếu là Y Vân không biết đã thế nào...

Nghĩ đến đây, bao nhiêu cảm xúc Chu Thiên Lăng liền dồn xuống cánh tay, siết chăt lại thành đấm, làm hiện lên cả gân xanh.

Hắn lệnh cho Tú Linh đem xác của con mèo trắng kia ra phía sau hoa viên để chôn rồi lại bảo hạ nhân mang thức ăn xuống nhà bếp.

Đến chập tối, Chu Thiên Lăng vẫn chưa thấy Y Vân bước ra khỏi nam viện nên hắn lại bèn tìm sang.

Cạch!

Nàng gục mặt xuống chiếc bàn nghe được tiếng mở cửa thì hơi ngước mặt lên nhìn. Chu Thiên Lăng thấy nàng nước mắt ngắn dài, không khỏi đau lòng.

Hắn từng bước tiến về phía nàng, Y Vân vẫn như những lần trước vòng tay qua thắt lưng Chu Thiên Lăng, gục đầu mà thút thít.

Lúc trước là đệ đệ, sau là mẫu hậu bây giờ đến con mèo cũng bỏ nàng đi.

Trấn Định vương không nói một lời chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của Y Vân. Một con mèo đã khóc thành thế này nếu lỡ sau này còn chuyện tồi tệ hơn thì nàng sẽ thế nào?

-Khóc xong thì ăn một chút có được không?

Chu Thiên Lăng khẽ vỗ nhẹ vào lưng nàng rồi ôn nhu cất tiếng. Y Vân tạm thời rời khỏi người hắn, chỉ đưa tay quệt đi nước mắt mà không nói gì.

Chuyện chén cơm bị bỏ độc, hắn đã giao cho Triệu Tuấn điều tra. Sợ lại có kẻ giở trò, Chu Thiên Lăng liền gọi Lâm Doãn cô cô trực tiếp xuống bếp để hầm tổ yến cho nàng.

Cả vương phủ rộng lớn, người mà Trấn Định vương tin tưởng âu cũng chỉ có Triệu Tuấn và Lâm Doãn.

Y Vân đưa một muỗng lên nếm thử, không hổ danh là cô cô đi theo bên cạnh Trấn Định vương. Quả thật vô cùng vừa miệng. Nàng chăm chú ăn một lúc thì mới để ý đến Chu Thiên Lăng đang ngồi đối diện nhìn mình, như thể là đang giám sát.

-Ta đâu phải trẻ con.

Nàng tự lầm bầm trong miệng, dù nhỏ tiếng nhưng vẫn đủ để khiến hắn nghe thấy.

Chu Thiên Lăng không vạch trần câu nói của vương phi. Mọi cử động của nàng đều thu vào tâm mắt, khóe môi hắn lại bất giác cong lên.

Khóc xong rồi lại cười tươi, ăn tổ yến ngon lành. Nhìn qua có chỗ nào không giống trẻ con?