Mùa Xuân Năm Ấy Chàng Nói Yêu Ta

Chương 34: Nhớ Nhà



Sau khi trở về phủ, Y Vân để ý thấy Chu Thiên Lăng đi vào căn phòng ở cuối hành lang đông viện rất lâu sau đó mới bước ra.

Từ cửa sổ phòng, nàng thấy gương mặt hắn đầy âm u bước về thư phòng. Chỉ lưu tâm lúc ấy, đến khi đi ngủ Y Vân đã không còn nghĩ ngợi nữa.

Hai hôm sau, Chu Thiên Lăng liền chuẩn bị hành lý để đến doanh trại. Nàng nghe loáng thoáng từ Triệu Tuấn thì biết được doanh trại có nội gián khiến hắn phải gấp rút lên đường, có lẽ phải đến một tháng.

Biết với tính khí của Y Vân không thể an phận một tháng trong phủ, hắn bèn đi đến nam viện, tìm gặp nàng:

-Ba lần trong tháng, muốn đi đâu thì đi.

Nàng bị lời vừa rồi làm cho si ngốc, có chút sợ hãi người trước mặt. Hôm nay ngươi uống lộn thuốc ư? Sao khi không lại đột nhiên rộng lượng vậy?

-Cô nghe không hiểu lời bổn vương nói?

-Hiểu.

Chu Thiên Lăng lừ mắt nhìn nàng, đoạn lạnh giọng hỏi Y Vân. Nàng cũng không mảy may quan tâm nên chỉ cộc lốc đáp cho có lệ.

Một tháng không có sự xuất hiện của Chu Thiên Lăng, không bị hắn làm phiền, không cần đấu khẩu với hắn. Nghĩ đến Y Vân không khỏi vui mừng ra mặt, nàng chỉ mong hắn có thể nhanh chóng rời phủ.

Hắn rời phủ được ba ngày thì tuyết cũng bắt đầu rơi. Vài hôm sau nữa, nàng vào cung để cùng dùng trà bánh và ngắm tuyết với cô cô.

Nàng vận xiêm y lấy màu xanh lục nhạt làm chủ đạo, sáng như ngọc lục bảo, thêu hoa cỏ, côn trùng là chính. Bên ngoài khoác áo choàng màu xanh lá trúc, đường viền được khâu lông thú cống phẩm vô cùng ấm áp nhưng không kém phần cao quý.

Theo mỗi bước đi mà trâm ngọc cài trên tóc lay động vô cùng uyển chuyển, thướt tha. Y phục cứ theo gió phiêu dạt không một chút vướng bận. Dưới làn tuyết rơi nhìn thân ảnh của nàng chẳng khác nào tiên tử.

Y Vân ở trong Phượng Nghi cung đến tối mới quay về phủ, nàng hẹn hoàng hậu vài ngày sau sẽ lại tiếp tục vào cung.

Nửa tháng sau khi hắn đến doanh trai, xe ngựa đã đợi sẵn trước phủ để đưa nàng đến hoàng cung. Nào ngờ lúc đó Y Vân lại nhận được một lá thư gửi từ Đông Hạ.

Là phụ hoàng...

/Vân nhi à, đã vào đông rồi nhớ phải mặc thêm áo ấm, đừng để bị nhiễm lạnh. Thích gì thì cứ tiêu, nếu hết bạc đại ca con sẽ gửi thêm đến. Ở Đại Chu có tốt không? Có ai ức hiếp bảo bối của trẫm không? Nhớ phải sống tốt, mùa thu năm sau đại ca con sẽ đến Đại Chu./

Y Vân đọc xong, nụ cười liền nở trên môi nhưng rất nhanh chóng đã tắt đi. Nàng gập lại lá thư, cất bước đi về nam viện, chẳng còn tâm tình đi gặp cô cô.

Ngồi dưới mái hiên, trên ghế được lót tấm đệm bằng da gấu, bên dưới là chậu than đang cháy đỏ rực nhưng kỳ thực Y Vân lại không hề có một chút ấm áp.

Nhìn ra màn đêm cô tịch, tuyết rơi mỗi lúc một dày. Hạ nhân trong phủ, ai nấy cũng đều đang làm lấy công việc của mình, Chu Thiên Lăng và Triệu Tuấn đã xuất phủ từ lâu. Nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có một mình khiến Y Vân không khỏi chạnh lòng.

Trung thu còn ở Đông Hạ thoắt một cái đã đến Đại Chu. Không có ai cùng đón sinh thần, mùa đông cũng chỉ còn lại Tú Linh ở bên cạnh.

"Phụ hoàng đừng gọi Lưu thúc đến bắt mạch cho nhi thần nữa. Lập đông cứ cách năm ngày một lần, bây giờ là ba ngày. Nhi thần không sao, phụ hoàng đừng có lo xa nữa."

"Đại ca, ngày nào huynh cũng sai người mang than đến cho muội làm gì? Đến mùa xuân năm sau dùng cũng không hết. Đừng mang đến nữa!"

"Mỗi năm đều là một cái chăn lông thú cống phẩm, muội dùng đến khi nào đây? Đồ tốt như vậy nhị ca cứ để lại cho bản thân, đừng mang cho muội nữa!"

"Sao huynh cứ thích đến chỗ muội vậy tam ca? Lần nào đến cũng mang theo hoa mai. Nhìn xem, trong cung của muội đâu đâu cũng là hoa huynh mang đến. Mau về cung của mình đi!"

Y Vân là công chúa nhỏ của bọn họ. Mỗi mùa đông đến, phụ hoàng sẽ sợ nàng bị bệnh, đại ca và nhị ca sợ nàng lạnh, tam ca sợ nàng buồn chán, không vui.

Kỳ thực lúc đó cảm thấy họ có chút phiền phức, không biết quý trọng nhưng bây giờ muốn quay lại thế cũng khó.

Phụ hoàng bảo Lưu thúc đến bắt mạch cho con đi, con không nói người lo xa nữa.

Đại ca, nhị ca, muội cần than và chăn của hai người. Muội không nói hai huynh phiền nữa.

Tam ca, huynh đến chơi với muội đi, mang theo cả hoa mai nữa. Muội hứa sẽ không đuổi huynh về mà.

Vân nhi nhớ mọi người...

Nàng thật sự hối hận rồi, lẽ ra ngày đó không nên đến Đại Chu. Từ lâu đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị gả xa nhưng kỳ thực lại không nghĩ nó sẽ như này.

Y Vân thở dài mệt mỏi, nàng cố nén nước mắt vào trong ngồi dậy đi về nam viện. Tú Linh nối bước theo sau liền bị Y Vân ngăn cản:

-Đừng đi theo ta.

Nàng bước đi từng bước nặng nề, ngồi xuống chiếc ghế gỗ, gục mặt lên bàn trang điểm, cười khổ tự nói với chính mình:

-Không còn ai nữa, ta cho phép ngươi nhớ nhà. Khóc đi Y Vân.

Một dòng nước ấm lăn dài trên gò má, lúc này nàng mới dám rơi nước mắt.

Tối đó, Chu Thiên Lăng cũng về đến phủ. Dưới mái hiên điện chính có một ghế một bàn và chậu than vẫn còn cháy nhưng chỉ còn lại mỗi thị nữ, hắn thấy nhưng cũng không quan tâm lắm.

Chu Thiên Lăng bước về đông viện để nghỉ ngơi, Triệu Tuấn không vội đi theo vương gia mà bước đến khẽ cất giọng hỏi Tú Linh:

-Sao chỉ có muội ở đây, vương phi đâu?

-Còn ở đâu được nữa.

Tú Linh lắc đầu rồi thở dài, chỉ ngón tay về phòng Y Vân. Theo hầu hạ nàng nhiều năm đương nhiên Tú Linh ít nhiều cũng phải hiểu nàng. Chắc chắn lúc này chủ tử đang nhớ nhà.

Nghe được những gì cần nghe, hắn không đi về đông viện mà rẽ hướng sang phía nam.

Y Vân quan trọng nhất là thể diện, luôn muốn bản thân xinh đẹp trong mắt người khác nên mỗi lần khóc đều trốn một mình, không cho ai biết. Nhưng kỳ thực lúc này nàng lại muốn có người bên cạnh an ủi, dù là ai cũng được.

Đột nhiên lại có tiếng mở cửa, cứ nghĩ đó là Tú Linh. Nàng ngước mặt lên nhìn nào ngờ lại là Chu Thiên Lăng.

Hắn về từ khi nào? Không phải nói một tháng ư?

Chu Thiên Lăng nhìn nàng nước mắt ngắn nước mắt dài thì có chút không hiểu, thần sắc cũng dịu xuống đôi chút. Hắn bước đến bên chỗ Y Vân, chưa kịp cất tiếng đã bị nàng ôm lấy thắt lưng.

-Cô làm sao vậy? Hạ nhân trong phủ chèn ép cô?

-Nói cho bổn vương biết rốt cuộc là cô bị làm thế nào?

Nàng không trả lời mà cứ thút thít mãi khiến Chu Thiên Lăng có chút mất kiên nhẫn, suy nghĩ một hồi, hắn cộc lốc hỏi:

-Nhớ nhà?

Hai từ ấy rơi vào tai tựa hồ càng làm Y Vân khóc lớn hơn. Dường như đã đoán ra được lý do,Chu Thiên Lăng cứ đứng im mặc cho Y Vân đang vòng tay qua người mình, tựa hồ như hắn chẳng hề bài xích cái ôm này.

Chu Thiên Lăng còn tưởng nàng sẽ không biết nhớ nhà là gì. Đến nước Chu tới nay hắn thấy nàng khóc đúng hai lần nhưng ngay lúc này trong đầu hắn lại vang lên câu hỏi.

Có thật sự là hai lần không?

Vương phi này bên ngoài dửng dưng, khóc xong lúc lâu lại cười như bình thường cơ hồ như không muốn cho ai hiểu tâm tình của bản thân.