Mùa Xuân Năm Ấy Chàng Nói Yêu Ta

Chương 29: Hồi Phủ



Việc cần làm trước tiên là phải giúp nàng giữ ấm. Hiện giờ đã qua nửa đêm, hắn và Y Vân lại còn ở giữa rừng càng thêm âm u, lạnh lẽo, hơi nóng từ lửa cũng chẳng đủ để sưởi ấm.

Ưmmm

Y Vân hoàn toàn rơi vào mê man, hai mắt nhắm nghiền, trán càng lúc lại càng nóng, Chu Thiên Lăng sinh ra một chút sốt ruột, hắn khẽ lây người nàng:

-Cô nghe bổn vương nói không, Y Vân? Y Vân...Y Vân.

-Chết tiệt.

Đáp lại lời Chu Thiên Lăng là một sự im lặng đến đáng sợ. Nếu hiện tại ở vương phủ có lẽ mọi chuyện đã khác. Hắn mang vài phần thất vọng trên gương mặt, mở miệng tự mắng.

Mồ hôi trên trán Y Vân vẫn không ngừng túa ra, mái tóc đen bết cả vào khuôn mặt xinh đẹp tựa tranh vẽ. Khi nãy đi tìm thảo dược cầm máu, Chu Thiên Lăng chẳng thấy lấy một loại cây nào có thể trị sốt.

Trời tối, hắn lại đang bị thương, đánh nhau với bọn thích khách khiến Chu Thiên Lăng tốn không ít sức lực. Giữa nơi rừng sâu hoang vu, hẻo lánh hắn thực sự không biết phải làm thế nào.

Tựa hồ như tất cả đều muốn chống đối lại Chu Thiên Lăng. Trấn Định vương cao cao tại thượng, muốn gì được nấy vậy mà giờ phải trải qua cảm giác bất lực. Thật không dễ chịu chút nào!

Chu Thiên Lăng trực tiếp ngồi xuống, đỡ Y Vân ngồi dậy. Đoạn đem nàng đặt vào trong lòng mình, để đầu nàng tựa lên lồng ngực rắn chắc của hắn.

Hắn đây chính là muốn dùng bản thân để làm ấm cho nàng?

-Chỉ một lần này thôi.

Ngay tại thời điểm này, Chu Thiên Lăng tạm gác lại cái mà Y Vân cho là đại kỵ nam nữ, bỏ qua cái nguyên tắc riêng của chính hắn. Là công chúa địch quốc nhưng chung quy vẫn là mạng người. Dù sao thì mạng người vẫn quan trọng hơn.

Trong tình cảnh này nếu là ngày thường, Y Vân có lẽ đã nổi đóa lên mà mắng Chu Thiên Lăng nhưng đáng tiếc ngay lúc này nàng lại không khác gì mèo nhỏ. Cứ tựa đầu vào người hắn mà chẳng biết trời trăng mây đất.

Chu Thiên Lăng vòng tay ôm lấy Y Vân, nhìn người con gái ở trong lòng, hắn âm thầm đánh giá:

-Chứng kiến bổn vương giết người nhưng cô lại chẳng chút biến sắc, sợ hãi. Lá gan cũng lớn quá nhỉ?

Bệnh dịch ở Tây Chu, công của Y Vân quả thực cũng không phải là nhỏ. Nàng thông minh thì có thông minh nhưng trong nhiều việc lại quá tùy hứng, liều lĩnh và có phần ngốc nghếch nữa.

Nhìn và nghĩ kĩ lại thì người con gái này đúng là bướng bỉnh, đanh đá, ương ngạnh còn có vài phần kiêu ngạo nhưng xem ra thì cũng vô hại. Triệu Tuấn theo sát nhất cử nhất động của nàng vậy mà vẫn chưa thấy điều khả nghi, có lẽ như Triệu Tuấn nói là hắn đã nghĩ nhiều, quá đa nghi.

Không biết trải qua bao lâu, cánh tay Chu Thiên Lăng vẫn cứ vòng qua người nàng, Thỉnh thoảng hắn lại đưa tay sờ lên trán Y Vân.

Chu Thiên Lăng chưa từng động vào nữ nhân, một cái chạm tay cũng chưa từng. Vậy mà giờ cô gái này lại ở trong lòng hắn.

Ngay cả bản thân Chu Thiên Lăng cũng không biết tại sao mình lại làm như thế. Có thể là sự việc ngoài ý muốn cũng có thể là vì đồng cảm cả hai đều không có mẹ từ nhỏ nên hắn mới nhất thời dấy lên một chút thương cảm.

Nếu giữa hai người không tồn tại khoảng cách Đại Chu và Đông Hạ thì có phải sau sự việc này tình cảm của họ sẽ tiến triển thêm một bước đúng không?

Cái khoảng cách ấy là vô hình nhưng kỳ thực Chu Thiên Lăng lại để tâm thập phần. Dù cho nàng vô hại nhưng chung quy vẫn là người Đông Hạ. Y Vân không mưu tính không có nghĩa là phụ hoàng của nàng, hoàng tộc của nàng không có mưu tính.

Hắn dựa người vào vách hang động, đưa mắt nhìn ra màn đêm cô tịch, thần sắc âm trầm khó đoán. Mọi thứ im ắng đến mức Chu Thiên Lăng cơ hồ có thể nghe rõ được nhịp tim và hơi thở của cả hai. Hắn cứ như thế đến khi ngủ thiếp đi cũng chẳng hay.

Giữa giờ dần, Chu Thiên Lăng thức giấc, điều đầu tiên hắn làm đó là chạm tay lên trán Y Vân. Không còn nóng rát như trước thế nhưng nàng vẫn còn mê man, chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Nhìn ra bên ngoài, lửa cũng đã tàn, hắn bèn nhẹ nhàng đặt nàng sang một bên sau đó đứng lên tìm thêm rất nhiều cành cây khô đến.

Chu Thiên Lăng cố tình tạo ra một đám lửa thật lớn. Hy vọng khói bốc lên cao có thể giúp Triệu Tuấn tìm đến nơi.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, đoàn người bên phía Triệu Tuấn đang chuẩn bị tiến sâu vào bên trong rừng. Tú Linh là người phát hiện ra đám khói đầu tiên.

-Bên đó, mau nhìn xem.

Nàng ta chỉ tay về phía trước, ánh mắt sáng rỡ, thập phần hy vọng đó là chủ tử.

Theo lời nói của Lương Thần, ở sâu bên trong khu rừng gần thành Tây Chu có một hang động bằng đá. Có lẽ vương gia và vương phi đang ở nơi đó.

Triệu Tuấn dẫn đầu đoàn người cầm đuốc tiến về phía trước. Ở bên này, Chu Thiên Lăng bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân giẫm lên lá cây khô.

Thoạt đầu, hắn có chút đề phòng nhưng sau khi nhận ra thân ảnh của Triệu Tuấn, Chu Thiên Lăng mới thật sự gọi là an tâm.

-Vương gia, cánh tay của người...

Còn chưa kịp vui mừng, gương mặt Triệu Tuấn liền hốt hoảng. Tú Linh không quan tâm đến Trấn Định vương bị gì mà chỉ đưa mắt nhìn người phía bên trong vẫn đang nhắm nghiền măt, thanh giọng không khỏi xót xa:

-Công chúa.

Chu Thiên Lăng trực tiếp đi vào trong bế Y Vân lên, lớp ngoại bào của hắn vẫn còn phủ lên người nàng. Lời nói vô cùng ngắn gọn sau đó liền cất bước rời khỏi rừng.

-Hồi phủ!

Triệu Tuấn cùng Tú Linh ngồi bên ngoài xe ngựa vừa lo lắng nhưng cũng vừa kinh ngạc. Tất cả bọn họ đều tận mắt chứng kiến Trấn Định vương bế Thuần An công chúa, một điều vô cùng khó tin nhưng lại là sự thật.

Hai vị chủ tử vài canh giờ ở trong rừng cùng nhau, thập phần tò mò nhưng bọn họ lại không to gan lớn mật để hỏi Chu Thiên Lăng nên chỉ có thể tự suy đoán.