Mùa Xuân Năm Ấy Chàng Nói Yêu Ta

Chương 111: Thêm Người



Chu Thiên Lăng từ sớm đã vào cung, chỉ còn lại một mình Y Vân vẫn say sưa ngủ trên chiếc giường lớn. Sau khi về đến phủ, hắn đã tặng cho nàng một bất ngờ lớn.

-Hoàng thượng đã giao con của Khánh Phi cho phu thê chúng ta dạy dỗ.

Trấn Định vương vẫn giữ rõ nét bình tĩnh trên gương mặt tuấn mỹ, đoạn cất giọng trầm thấp.

-Hả?

Y Vân như thể không tin vào tai mình nữa, sao hoàng thượng lại giao hoàng tử cho nàng và Chu Thiên Lăng. Chuyện vô lý này mà cũng có thể xảy ra ư?

-Sao l-lại...giao thằng bé cho chúng ta?

Chu Thiên Lăng kéo nàng ngồi xuống ghế, đôi mắt nhìn ra xa như đang nhớ lại cuộc đối thoại với Hoàng đế sáng nay rồi từ từ nói:

-Sau khi tan triều, ta đã nán lại để đề cập với hoàng thượng về việc nuôi dưỡng con của Khánh phi.

-Chỉ đơn giản vậy thôi hả?

Trấn Định vương nhếch môi cười, đoạn nhìn nàng tiếp tục:

-Ta biết rõ một khi ta đề cập đến việc này thì chắc chắn hoàng thượng sẽ lợi dụng ta.

Y Vân một lần nữa lại trưng bộ mặt ngây thơ, khó hiểu mà nhìn phu quân. Chu Thiên Lăng thấy thế bèn cất tiếng để giải thích:

-Trong số các hoàng tử, người sau này có thể nắm giữ giang sơn cũng chỉ có vài ba người. Hoàng Quân tuy còn nhỏ nhưng lại thông minh, tư chất hơn người chắc chắn chính là cái gai trong mắt của các phi tần. Huống hồ, bây giờ thằng bé lại không còn mẫu thân bên cạnh bảo vệ...ai biết được lúc nào sẽ bỏ mạng chứ?



Chu Thiên Lăng uống một ngụm trà rồi tiếp tục lời nói còn đang dang dở:

-Thế nên cách tốt nhất chính là sống ngoài cung. Hơn nữa, nơi an toàn nhất chính là Trấn Định vương phủ. Hoàng đế lợi dụng điều này để bảo vệ chu toàn cho Hoàng Quân.

Dừng lại trong chốc lát, hắn quay sang nhéo nhẹ lên mũi nàng, giọng nói thập phần dịu dàng:

-Nhưng vì nàng nên ta mới bằng lòng để ông ta lợi dụng.

Trước kia, Chu Thiên Lăng đều vô cùng lãnh đạm, hời hợt với mọi chuyện. Nhưng vì chuyện của Khánh phi mà Y Vân chẳng thể vui nổi, cứ luôn lo nghĩ. Thế cho nên Chu Thiên Lăng bắt buộc phải xen vào việc này.

-Được rồi, không cần phải cảm động đâu.

Vừa nới, hắn vừa xoa đầu Y Vân, giọng như thể đang trêu chọc.

-Ngày mai, ta đưa nàng vào cung đón nó về phủ.

...

Sáng ngày hôm sau, như lời đã hứa Chu Thiên Lăng cùng đưa Y Vân vào cung. Hắn và nàng đến cung của các thái phi, cũng là nơi ở hiện tại của Hoàng Quân sau khi Khánh Nguyệt mất.

Thằng bé chẳng còn nét tươi vui của trước kia, sự buồn bã, ủ dột hiện rõ trong đôi mắt to tròn. Y Vân cúi người thấp xuống, đoạn định mở lời nhưng không biết xưng hô thế nào.

Chợt nàng nhớ ra Hoàng Quân là chúa của Chu Thiên Lăng nên khẽ hỏi:

-Sau này con sẽ ở phủ cùng ta và Lăng thúc, con chịu không?

-Con đã nghe phụ hoàng nói ngày hôm qua rồi ạ!



Thằng bé đáp lại lời nàng, tuy còn nhỏ nhưng Hoàng Quân lại sở hữu sự điềm đạm hiếm có.

Nàng an ủi nó đôi ba câu sau đó ba người rời khỏi hoàng cung để trở về phủ. Vừa bước vào Trấn Định vương phủ, Y Vân đã gọi Lâm Doãn cô cô đến để căn dặn, nhờ bà sắp xếp chỗ ngủ cho hoàng tử.

Trưa hôm ấy, Chu Thiên Lăng phải ra ngoài xử lý công vụ. Nàng bèn lệnh cho nhà bếp làm nhiều món bánh ngon rôi đem đến phòng của Hoàng Quân.

Y Vân cũng không ngờ thằng bé lại thích bánh đậu xanh y như mình.

Lúc đầu, Hoàng Quân vẫn còn giữ khoảng cách, kiêng dè đối với hai phu thê Y Vân. Trừ những buổi cơm, nó đều nhốt mình trong phòng, chẳng đi ra ngoài nửa bước. Mãi cho đến vài ngày sau, thằng bé mới dần nới lỏng cảnh giác, trò chuyện nhiều hơn với nàng.

Có vẻ Y Vân rất thích Khánh Quân cho nên lúc nào ở phủ cũng đều xuất hiện tiếng cười, tiếng nói vui vẻ.

Vài tháng yên bình, lẳng lặng trôi qua...

Năm nay dường như lập xuân sớm hơn năm trước. Cây cối trong vương phủ đã mọc xanh um, nhất là hai cây lê ở hậu viện bao phủ toàn là những chồi xanh.

Tiết trời lúc này đã không quá lạnh lẽo, không buốt da buốt thịt mà ngược lại còn rất dễ chịu.

Buổi sớm ở phủ thường sẽ rất yên tĩnh bởi tên tiểu tử Hoàng Quân đã theo Chu Thiên Lăng vào cung để học. Trấn Định vương phủ bây giờ chỉ có mỗi nàng, Lâm Doãn cô cô, Tú Linh và các hạ nhân khác.

Y Vân dùng điểm tâm sáng nhưng lại cảm giác không ngon miệng chút nào. Nàng cũng chẳng biết mấy hôm nay khẩu vị của mình bị gì nữa, ăn món nào cũng thấy đăng đắng, không chút nào vừa miệng.

Nàng hớp một ngụm trà rồi bỗng một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Y Vân từ từ đưa tay chạm lên chiếc bụng phẳng lì, một thoáng nghi ngờ.

Có khi nào...?