Mùa Noel Về Rồi, Em Có Biết Không?

Chương 40: Đứa trẻ hát bài: "Cả nhà thương nhau."



Mà giờ này.

Như Ý đang đứng đợi anh trước cổng trường. Cô tựa lưng vào tường bần thần chờ mong một người. Lòng tự hỏi lòng: Không biết anh có hiểu lầm cô không?

Một khắc chờ đợi người thương trải dài như hằng thế kỉ. Đôi mắt vò võ về một hướng, thấp thỏm đợi mong một bóng hỉnh.

Sắp đến giờ vào lớp, tâm cô càng loạn cào cào.

Tiêu rồi! Tiêu rồi! Nhất định anh đã hiểu lầm. Hiểu lầm một cách sâu sắc!

Trần Khải ơi! Trần Khải Anh nhất định đừng vì một lớp vỏ bọc bên ngoài mà bỏ rơi mẹ con em nha!

Cô phải đợi anh! Phải tìm anh để thanh minh mọi thứ. Nếu cô còn chần chừ, còn sợ xấu mặt thì cô sẽ để vuột mất chồng một lần nữa! Con trai anh sẽ đường đường chính chính trở thành con của Vĩnh Kỳ.

Chồng ơi! Anh đừng lặng lẽ biến mất nha!

Cô co chân chạy vội vào trường. Lần theo từng lớp lại đi tìm anh.

Tại lối lên tầng hai. Cô lại đụng độ một người.

“Ê, con nhỏ mặt dày kia! Mày lại nổi máu tham đi tìm người yêu của kẻ khác à?”



Cô gái lai tây ưỡn vòng một no căng dí dí vào người cô.

“Cô ghen?” Như Ý quét đôi mắt đầy hoài nghi vào đôi mắt lai cuốn hút.

Cô ta cười nửa miệng, hất cằm hỏi cô: “Mày còn có cơ hội để tao ghen?” Cô ta sấn tới áp sát vào người Như Ý: “Một con đàn bà đã có chồng, có con còn chạy sớn sác đi tìm trai!”

“Cô biết gì mà nói!” Như Ý chẳng thèm chấp mấy vụ máu ghen dâng lên não kiếm chuyện thị phi này. Cô tránh sang một bên.

Ả kia không buông. Lại chặn lối đi của cô. Như Ý lại tránh sang bên này. Tuy nhiên, lối đi của cô vẫn bị người tình chết tiệc của Trần Khải chắn mất.

“Giờ cô muốn thế nào?” Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Thôi thì đành phải đương đầu vậy.

Cô gái vênh mặt, hất mái tóc vàng ra sau lưng rồi hơi cúi đầu dòm sát vào mặt cô: “Chê chồng? Cô muốn tìm thằng đàn ông nào thì tìm. Nhưng tránh Trần Khải ra!” Cô ta bất ngờ đưa tay nắm lấy cằm cô: “Tao cảnh cáo mày, lần sau để tao bắt găp ánh mắt tỏ ra ngây thơ, trong sáng vô tội của mày dán vào người tao yêu, tao biến mày thành lão bà bà giống vợ tên Cốc chủ thúi!”

Tiểu tam hăm dọa chính thất?

Có lẽ nào Trái đất đã bị ai đó đưa vào thế giới ngược?

Trên cao có tiếng nói: Ngược gì đâu con ơi! Con buông thì người khác lượm. Có những thứ khi còn trong tay mình thấy rất bình thường nhưng vào tay người khác là báu vật cực kì quý hiếm!

Có không trân trọng giữ gìn thì mất đừng giả bộ nuối tiếc!

Đúng a!

Ông chửi hay lắm mấy ông già trên cao!

Là do cô bỏ rơi anh trước. Là lỗi do cô bội lời ước hẹn đêm Giáng sinh năm nào dưới tháp chuông trong thánh đường.

Cô đã quên mất câu cùng anh cầu nguyện. Quên chuyện tình đẹp như trang cổ tích ở mùa noel.

“Khải à! Là lỗi của em! Em xin lỗi anh, chồng ơi!”



Trong công viên, Như Ý ngẩng mặt nhìn bầu trời đầy tuyết trắng. Từng bông tuyết rơi, tuyết đọng, tuyết vương ở mái tóc cô. Trên băng ghế lạnh lẽo phủ đầy màu trắng, cô úp mặt vào lòng bàn tay khóc ngon lành.

Ở cổng ra, Trần Khải thất vọng kéo lê đôi chân mỏi mệt trở về.

Trời sui đất khiến thế nào anh lại vô thức lái xe đến nhà cô.

Nắng lên. Tuyết ngừng rơi. Không gian cũng dần ấm. Trong sân vườn nhà cô có tiếng cười nói vui vẻ của trẻ thơ.

Cổng nhà không khóa. Anh nhẹ nhàng vào sân. Dưới cành cây khô nở đầy những đóa hoa trắng có đứa nhóc đang gom tuyết đắp vào thân cây.

Nó vừa say mê làm việc vừa hát một bài hát tiếng Việt.

Bài này thuở nhỏ anh cũng thường hay hát. Đó là bài: “Cả nhà thương nhau.” của tác giả Phan Văn Ninh.

"Ba thương con vì con giống mẹ

Mẹ thương con vì con giống ba

Cả nhà ta cùng thương yêu nhau

Xa là nhớ gần nhau là cười.

Ba đi xa thì con với mẹ

Mẹ đi xa thì con với ba

Cả nhà mong đừng ai đi xa

Xa là nhớ gần nhau là cười."

Giọng hát non nớt còn chưa rõ lời nhưng từng lời ca ngập tràn yêu thương tự hào của đứa trẻ khiến lòng anh thổn thức không thôi.

Có lẽ, do anh kiềm lòng không được nên đã nấc lên một tiếng sau lưng nó. Đứa bé lập tức quay mặt.

Trần Khải không khỏi ngỡ ngàng. Vì đập vào mắt anh là bản sao nhí thuở bé của anh. Khuôn mặt bụ bẫm sáng rực lên trong đôi mắt sư tử con trùng khít với từng đường nét trong bức ảnh mẹ chụp ngày anh mười sáu, mười bảy tháng tuổi.

Cả người anh run lên. Ánh nhìn nhòa đi vì nước mắt. Anh muốn đưa tay chạm vào đứa trẻ để kiểm chứng xem hình ảnh anh thấy là thật hay mơ?

“Chú ơi! Chú là ai?” Đứa bé chợt đứng lên. Bàn tay của anh vì thế bỏ rơi ở không trung.

Anh nhìn chăm chú vào gương mặt trắng hồng thơm tho mùi sữa. Càng nhìn nước mắt lại càng rơi.

“Chú là ai ạ? Sao chú khóc?”

Đứa bé giương đôi mắt sư tử con trong veo nhìn anh chờ đợi câu trả lời.

“À, chú là bạn…của ba con!” Anh mượn tạm tay Vĩnh Kỳ chóa chết làm bia.

“Ba con đi làm rồi ạ!”

Như vậy càng hay bé con. Vì chú cay nhất là cái mặt ba của nhóc!