Mùa Noel Về Rồi, Em Có Biết Không?

Chương 37: Cuộc chạm mặt ở bar (2)



Dù hai người mập mờ nhưng Anna hiểu giữa cô gái phục vụ và Trần Khải ắt có quan hệ đặc biệt. Để ý mấy lần, cô ta thấy ánh mắt Trần Khải tuy lạnh nhưng vẫn không giấu được ngọn lửa ấm áp da diết dành cho người ta. Anna thấy chướng mắt. Nên lúc đi ngang qua, cô ta bèn trở tay đẩy mạnh thêm cái.

Thình lình bị ăn giấm, Như Ý đâu biết để đề phòng. Cô chới với ngã vào một chiếc bàn.

Phen này không u đầu mẻ trán cũng trẹo chân vẹo tay. Cô đành chấp nhận. Chỉ mong sao đừng mọc cục thịt dư to quá, đừng đổi màu da mặt sang quả cà tím là được. Vì cô còn mang bản mặt này đi làm kiếm sữa cho Oralie.

Như Ý đang không ngừng cầu chúa và nhắm mắt gồng sức chuẩn bị nhận cơn đau.

Bỗng có một sức mạnh kéo ngược cô trở lại. Một bàn tay mạnh mẽ vững vàng ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của cô rồi áp vào một nơi cực kì ấm áp. Theo cái ôm đó, mùi thơm tháng Ba len nhanh vào phổi, vào tim. Cô biết mình đã được… chồng cứu giá.(Hề…hề…)

Lòng thầm mừng. Nhân cơ hội, cô hí hửng vòng tay ghì riết lưng anh. Mong sao cả trái đất đều rơi vào thế giới tĩnh.

Nhưng không…

Trên đỉnh đầu cô có tiếng máy tính tiền: “Làm nhàu chiếc áo VIP hai tờ. Công cứu cô lấy rẻ một tờ. Tội làm chậm trễ thời gian một tờ. Tổng cộng là bốn tờ!”

“Anh cướp cạn đấy à?” Trong lòng anh, cô cười.



“Một giây tiếp theo có giá một trăm Euro.”

Kệ!

Cô thừa biết, mình làm gì có tiền ở trên người để anh chặn lấy. Anh muốn tính nhiêu thì tính ha! Tính càng nhiều, lấy càng nhiều là anh uống sữa thay cho con. Hai cha con tự mà giành nhau.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Không Hẹn Mà Đến
2. Nói Lời Chia Tay Với Quá Khứ
3. Thư Tình Bí Mật Của Thái Tử
4. Hóa Bướm
=====================================

Người được cứu giá rất thích mà người ra tay giành cô khỏi chiếc bàn cũng vui. Nên cả hai cứ ôm nhau đứng giữa quán bar.

Thật tức chết đi mà. Lâu lâu mới có cơ hội dụ được nam thần đưa mình đi chơi một chuyến. Vậy mà, con nhỏ có vòng một không bằng một phần tư của cô lại giành mất người. Ai mà cam cơ chứ. Anna trừng trừng cặp mắt bốc hỏa vào cô gái phục vụ rồi kéo mạnh tay: “Cô thật vô duyên!”

Chỉ một giây sau, quyền nằm trong lồng ngực như lò sưởi đã thuộc về Anna. Cô ta cọ cọ vào người anh nhõng nhẽo: “Khải, em khát nước.”

Dù hành động này đã đi quá giới hạn cho phép của anh. Nhưng nể mặt Anna luôn giúp anh đóng vai ác nên anh miễn cưỡng tha cho cô ta lần này.

Nhìn hai người ôm ôm ấp ấp đưa nhau lướt qua mặt, Như Ý thật muốn đánh tay đôi với con nhỏ có cặp núi lửa thích phun trào kia. Nhưng sức cô nhỏ hơn ả nên đành giương mắt để cha của con trai mình cho người khác ôm đi. Cô mải miết nhìn theo.

“Vera, phòng số 54 tính tiền!”

“Dạ chị!”

Cô làm nhân viên thu ngân ở đây. Công việc ngon lành này do Vĩnh Kỳ mang đến để chiều theo ý muốn kiếm thêm ít đồng mua sữa cho con trai. Bởi anh ấy là chủ quán bar này cùng với một người bạn.

“Cô tính sai rồi!” Một tên đàn ông cao to, mặt mũi ba trợn một mực không chịu thanh toán tờ hóa đơn có chai rượu Gin.

“Dạ nhầm sao được ạ?” Cô nhìn vào màn hình máy tính khẳng định phòng 54 có gọi một chai Gin.



Anh ta một mực từ chối: “Không có chai Gin nào cả!”

Lời qua tiếng lại. Dù Như Ý đã hạ giọng hết sức dịu dàng nhưng tên đàn ông thúi kia cứ một mực không chịu.

Hắn nắm cổ áo cô: “Mày tin tao lột áo mày ra luôn không?”

“Mày lột ra tao coi!” Một cú đấm bất ngờ tống vào giữa mặt tên đàn ông ăn quỵt. Hắn loạng choạng thối lui ra sau.

Đôi mắt xanh lè của hắn bốc đầy tia lửa trừng vào chàng trai tóc đen đứng chắn trước mặt Như Ý.

“Mày muốn chớt!” Hắn giơ nắm đấm lao tới.

Rất nhanh có tiếng la thảng thốt: “Á…á…”

Là tiếng của chính hắn.

Chàng trai tóc đen siết chặt cổ tay hắn thêm một hồi lâu rồi hất cằm ra lệnh: “Mau thanh toán!”

“Dạ dạ, thanh toán ngay đây!” Hắn móc chiếc ví.

“Lần sau nhớ đừng giở trò.” Anh cúi đầu nhìn sát vào mặt hắn cảnh cáo: “Dám đụng người của tao thì liệu hồn!” Sau đó hất mạnh tay làm tên đàn ông ngã chổng vó.

Hắn lồm cồm bò dậy, đôi mắt láo liêng nhìn anh rồi quay người bỏ chạy ra khỏi quán bar.

“Cảm ơn chồng!” Như Ý buộc miệng.

Lập tức Trần Khải lia ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô. Chồng sao? Chồng nào?

Trong tâm trí anh loáng thoáng có tiếng mẹ nhắc nhở: “Như Ý đã kết hôn. Chồng con bé là…”

“Em dám nhầm tôi với thằng kỳ nhông!”

“Anh nói ai là kỳ nhông? Tôi là Vĩnh Kỳ, chồng của cô ấy!” Một người đàn ông lịch lãm ôm lấy eo Như Ý thể hiện quyền sở hữu.

Mắt anh tức khắc khóa chặt vào mắt cô mang đầy câu chất vấn: “Lời anh ta nói là thật?”

Như Ý có trăm cái miệng cũng khó mà thanh minh rõ ràng cho anh hiểu cặn kẽ ở thời điểm này. Cô chỉ biết nhìn trân vào anh ấp úng: “Em…em…”

“Em làm vợ anh hơn hai năm rồi!” Vĩnh Kỳ mượn cơ hội thể hiện chút quyền làm chồng. Anh ấy nựng má cô, cười dịu dàng: “Bà xã đừng mắc cỡ!”

Rồi quay sang nhìn Trần Khải: “Xin lỗi anh, vợ tôi vừa qua một trận sốt cao!”

Sau đó ung dung đưa người rời đi.