Một Trăm Cách Nuôi Dưỡng Ngự Miêu

Chương 19: Tử Nhân Quan



EDITOR: LILLY

BETA: LILLY

Triển Chiêu vốn còn đang nghĩ tới ông lão đưa cho hắn gương đồng, nhưng vừa ăn miếng cá Bạch Ngọc Đường đưa đến bên miệng, lập tức đã trở thành, vừa rồi mình nghĩ chuyện gì vậy nhỉ? Không nhớ rõ. Một đôi mắt mèo cong thành trăng khuyết, nhìn Bạch Ngọc Đường không ngừng gật đầu. Con cá này quá tuyệt, ăn vào trơn mềm ngon miệng, hương vị của canh cá đã ngấm hoàn toàn vào trong thịt.

Mẫn Tú Tú nhìn Triển Chiêu cũng hít vào một hơi, quay đầu nhìn về phía Bạch Ngọc Đường. Trong mắt rõ ràng là: "Lão ngũ, vị 'Ngũ đệ muội' này đại tẩu tán thành hai tay hai chân, cần đại tẩu làm gì, cứ việc mở miệng!"

Đáng tiếc, Bạch Ngọc Đường không tiếp thu được ý tốt của Mẫn Tú Tú. Lúc này chuột bạch đã bị vẻ mặt mèo con tham ăn của Triển Chiêu làm cho lắc lư choáng váng, chỉ lo liên tục gắp thêm cá vào trong đĩa của Triển Chiêu, gắp đến mức khiến Triển Chiêu ngượng ngùng, tay kia dùng sức chọc bắp đùi Bạch Ngọc Đường.

Vào lúc này, một bóng đen nương theo ánh trăng đáp xuống sân, cầm trong tay một vò rượu gốm 'Cạch' một tiếng đặt trên bàn đá, bản thân thì rất tự nhiên ngồi xuống bên còn lại cạnh Bạch Ngọc Đường.

Mọi người tập trung nhìn kỹ, người vừa tới không phải ai khác, chính là Lục Tấc Tiến* Hoa Đồng đã nhìn trộm Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường cả ngày.

*Lục Tấc Tiến: Mũi tên sáu tấc, tui thấy tác giả để chung với tên nên tui nghĩ nó là danh hiệu riêng luôn. Giống như Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường với Nam Hiệp Triển Chiêu ấy ^^.

Bạch Ngọc Đường nhìn vò rượu gã đặt trên bàn, càng nhìn càng thấy quen mắt. Hoa Đồng vỗ bàn, cười nói: "Được rồi, Bạch lão ngũ, cái này là ta đào lên từ sân của ngươi." Nói rồi đi ngang qua Bạch Ngọc Đường, tiến tới trước mặt Triển Chiêu, rót đầy chén rượu trước mặt hắn: "Tối hôm qua Hoa mỗ đắc tội, Triển đại bao dung rộng lượng, uống chén rượu này coi như thứ lỗi cho Hoa mỗ, Triển đại nhân thấy sao?"

Triển Chiêu có chút bối rối nhìn chén rượu trước mặt, lại thấy Hoa Đồng thấy hắn không nói gì, trực tiếp bưng chén uống một hơi cạn sạch. Sau đó cũng mặc kệ Triển Chiêu có uống hay không, tự mở miệng nói "Triển đại nhân tới đây là vì công sự nhỉ?"

Triển Chiêu thả chén rượu trong tay xuống, khẽ gật đầu: "Đúng vậy."

Hoa Đồng lại rót đầy chén cho mình, uống một hớp nhỏ, chậm rãi nói: "Hoa mỗ cảm thấy, rượu này vẫn nên uống sau khi hoàn thành công sự mới thoải mái, không biết Triển đại nhân nghĩ thế nào?" Dứt lời, bưng chén, xách vò rượu, lảo đảo rời khỏi sân.

Triển Chiêu cau mày, ngón tay vươn ra dò xét trên mặt gương đồng, đột nhiên đứng dậy, ôm quyền nói: "Lư đảo chủ, các vị, thứ cho Triển mỗ thất lễ, ngày khác nhất định sẽ tới cửa bồi tội." Nói xong, nắm lấy Cự Khuyết trên bàn, xoay người rời chỗ ngồi đi ra ngoài sân.

Sau đó dưới ánh trăng sáng, một bóng trắng nhảy lên giữa không trung, xẹt qua như diều hâu, biến mất dưới trăng.

Tiếp đó Bạch Ngọc Đường cũng đuổi theo, chạy đến bến thuyền, lại thấy Triển Chiêu đã bẻ một tấm ván từ tấm nền gỗ*. Ném vào trong nước, đạp một chân lên đó, hai tay nắm ngang Cự Khuyết để sau lưng, cái chân còn lại không nhẹ không nặng đạp lên mặt nước. Sau đó cả người đạp trên tấm ván gỗ, tốc độ cực nhanh đi tới Tùng Giang phủ.

Bạch Ngọc Đường giật mình, cũng bẻ một tấm ván gỗ, ném vào trong nước, đạp lên đuổi theo Miêu Nhi nhà mình.

Từ Khánh phía sau đỡ trán, Tưởng Bình vỗ vỗ hắn, nói: "Đã sớm nói với huynh rồi, hôm nay mọi việc không thuận lợi, mai phải sửa tấm nền gỗ này thôi."

Bên cạnh bến thuyền của Tùng Giang phủ có một căn nhà gỗ nhỏ, phía ngoài vẫn dùng hàng rào đơn sơ rào lại sân nhỏ, mỗi đêm sẽ có người ở đó gác đêm. Triển Chiêu lên bờ, đặt tấm ván dựa vào hàng rào bên cạnh, đứng từ xa nhìn lều trà, chỗ đó đã sớm không có ai. Triển Chiêu ngửa đầu, ngửi nhẹ không khí, chân mày cau lại, ánh mắt vẫn luôn ôn hòa từ từ lạnh xuống, sâu bên trong lộ ra vẻ cảnh giác.

Bạch Ngọc Đường bước nhanh tới, chân mày cũng cau lại: "Miêu Nhi."

Triển Chiêu xoay tay lại vỗ vỗ tay y, thoáng cái người đã đứng trên nóc căn nhà nhỏ của người gác đêm, nằm sấp xuống, lỗ tai ghé sát vào tấm ván gỗ, nín thở cẩn thận lắng nghe. Hô hấp của người trong phòng cực kỳ vững vàng, rất nhỏ, gần như không mang theo xíu gợn sóng nào, chắc chắn là cao thủ luyện nội gia công phu. Chỉ là nếu so với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, trình độ vẫn có chút kém.

Triển Chiêu đưa tay nắm mái hiên, xoay người nhảy xuống, nhấc chân đạp cửa, vừa bước vào phòng đã chạy thẳng tới giường trong bị màn vải che lại. Cả người nhanh đến mức gần như không để lại tàn ảnh, khiến người trên giường hoàn toàn không kịp phản ứng. Thẳng đến lúc Triển Chiêu đã đi vào, kẻ đó mới nắm lấy bội kiếm bên người, trở mình bò dậy, phá tường chạy.

Lại không nghĩ tới Bạch Ngọc Đường đang ôm đao ngáp ở bên ngoài, thấy có người chạy ra, đao cũng không thèm rút khỏi vỏ, giơ tay lên chém về phía cổ của kẻ đó. Cũng không biết y muốn đập ngất, hay muốn dùng chút lực trực tiếp giết luôn người này.

Kẻ kia có hơi kinh ngạc, tránh sang một bên, trong miệng cười nói: "Thì ra là Bạch Ngũ gia, ngưỡng mộ đã lâu, không biết Bạch Ngũ gia cũng trở thành chó săn của triều đình từ lúc nào."

Bạch Ngọc Đường nghe thấy dừng lại một lát, thản nhiên nói: "Ta đã từng nghe qua giọng của ngươi."

Người nọ rõ ràng hơi giật mình, lại thấy Bạch Ngọc Đường quay lại giải thích với Triển Chiêu đang nhướng mày: "Bốn năm trước, trước khi chúng ta gặp nhau vài hôm, có mấy người giang hồ dùng binh khí đánh nhau, chết vài tên tiểu lâu la, lúc đó ta trùng hợp đi ngang."

Nghe vậy, khóe môi kẻ đó cong lên: "Thì ra là thế, tại hạ nói một câu nói lại được Ngũ gia nhớ kĩ như vậy, thật là vinh hạnh, chỉ là không ngờ, tại hạ và Ngũ gia đúng là hận cũ thù mới."

Bạch Ngọc Đường đưa tay cầm đao ra sau lưng, dời mắt từ Miêu Nhi rất được người khác yêu mến nhà mình tới trên người tên kia. Giọng điệu lười biếng hỏi: "Cho nên, chuyện lần này lại có liên quan gì tới 'Tử Nhân Quan' các ngươi."

Bội kiếm của người nọ vẫn để ngang trước ngực: "Lấy tiền của người, thay người trừ họa mà thôi, quy củ riêng, xin Ngũ gia không nên hỏi nhiều."

Bạch Ngọc Đường lắc Tuyệt Trần trong tay, hỏi: "Miêu Nhi, có quản không?"

Triển Chiêu tung người, đáp xuống bên người y: "Đương nhiên phải quản, vị này, không biết nên xưng hô thế nào đây?"

Người nọ giật mình sửng sốt một hồi, lập tức cười nói: "Triển đại nhân đúng là không như lời đồn, gặp mặt không bằng nghe danh." Ngưng một lúc, không đợi Triển Chiêu, nói tiếp: "Tại hạ Ly Sinh, ngưỡng mộ uy danh của Nam Hiệp đã lâu."

Triển Chiêu dường như không quá để ý tới lời khiêu khích vừa rồi, hai tay cầm kiếm giữ sau người, chậm rãi nói: "Tên rất hay, tên rất hay, lấy tiền của người, thay người trừ họa, không biết họa ngươi phải trừ, có liên quan tới Triển mỗ không? Hay, đó chính là Triển mỗ?"

Ly Sinh cười đáp: "Triển đại nhân hiểu lầm, tại hạ có mấy lá gan cũng không dám tiếp đơn của Triển đại nhân, chỉ là, họa này lại liên quan tới Triển đại nhân, chỉ tiếc lúc này tại hạ đành phải trở về tay không rồi, Triển đại nhân sau này còn gặp lại." Nói xong chim ưng xoay người*, trực tiếp lặn xuống nước.

* Chim ưng xoay người: Một loại hình võ thuật và nhào lộn. Có nghĩa là cơ thể lơ lửng trong không trung rồi xoay lại, nhẹ nhàng nhanh nhẹn như chim ưng bay xoáy. (zdic)

Triển Chiêu nhíu mày: "Thủy độn thuật? Xem thì chắc không phải cổ thuật, có lẽ là của Đông Doanh."

Bạch Ngọc Đường gật đầu: "'Tử Nhân Quan' tồn tại nhiều năm, chỉ có người có nhu cầu mới biết được sự tồn tại của nó, vả lại mỗi người có giao dịch với 'Tử Nhân Quan' đều bị yêu cầu phải giữ kín bí mật, sát thủ của 'Tử Nhân Quan' cũng có nhiều loại, dù là cao thủ cũng không thể khinh thường, thủy độn thuật, mộc độn thuật, còn có kẻ biết sử dụng vài thuật không phổ biến."

Triển Chiêu nghe vậy, quay đầu chăm chú nhìn y: "Ồ, chỉ có người có nhu cầu mới biết được à."

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ cười, đưa tay che mắt hắn, bị hàng lông mi dài quét qua lòng bàn tay, làm tay y có chút ngứa ngáy: "Con mèo nhà ngươi, nghĩ cái gì đó, nếu Bạch gia gia muốn giết ai, còn cần mượn tay kẻ khác à? Người Bạch gia gia phải cố sức giết chết, tới giờ còn chưa xuất hiện đâu."

Triển Chiêu nắm lấy tay y, kéo xuống, cười tủm tỉm hỏi: "Vậy Bạch Ngũ gia nói cho Triển mỗ nghe thử, sao ngài lại biết chuyện này?"

Bạch Ngọc Đường trở tay nắm tay hắn lại, nhéo cằm suy nghĩ nửa ngày, nói: "Miêu Nhi muốn biết? 'Meo' một tiếng cho Bạch gia gia nghe đi, rồi ta sẽ nói cho ngươi."

===---0o0o0o0---===