Một Thai Ba Bảo: Con Thiên Tài Giúp Bố Cưa Đổ Mẹ

Chương 264



Bất kỳ ai là kẻ thù của Chiến Hàn Quân, ông cụ nhà họ Chiến cũng tuyệt đối thiên vị cháu trai cục cưng của mình.

Khi chủ tịch Bạch nhận được hồi âm của ông cụ, thì mất hết ý chí Ông ta bất lực thở dài, trợn trắng mắt trừng Bạch Hoài An, nói: “Hoài An, buộc chuông phải cần người cởi chuông. Chuyện này bởi vì con nên mới xảy ra, hay là con đi xin lỗi cậu Quân đi”

Bạch Hoài An thấp giọng nói: “Ồ, con biết rồi?

Chỉ cần không bắt cô ta phải xin lỗi Lạc Thanh Du quê mùa kia, thì vì cứu tập đoàn Bạch thị, cô ta có thể làm bất kỳ cái gì.

Bạch Hoài An cố ý trang điểm cho mình thật đẹp, đến Á Châu với thái độ hài lòng nhất.

Như thường lệ, Bạch Hoài An như thể không thấy ai mà bước thẳng vào văn phòng tổng giám đốc. Nhưng khi cô ta vừa đi ra khỏi thang máy tầng chín, thì gặp Quan Minh Vũ đang ôm hai cánh tay, lười biếng dựa lưng vào.

tường, cười như không cười nhìn cô ta.

“Cô An, xin lỗi, hôm nay tổng giám đốc của chúng tôi không tiếp khách”

Sắc mặt Bạch Hoài An trở lên xấu hổ, ánh mắt của cô ta nhìn về phía văn phòng tổng giám đốc trước mặt, đã từng là nơi mà cô ta thích vào thì vào. Mà bây giờ lại cấm cô ta vào như vậy.

“Quan Minh Vũ, tôi có chuyện muốn nói với anh ạch Hoài An vừa nói vừa đi vào bên trong.

Quan Minh Vũ vỗ tay, phía trước lập tức xuất hiện hai vệ sĩ anh tuấn, ngăn cản Bạch Hoài An: “Thưa cô, mời cô đi về”

“Nếu như tôi nhất định muốn vào thì sao?”

Bạch Hoài An cảm thấy dựa vào thân phận hiển hách của mình, những vệ sĩ này chắc không có gan mà động vào cô ta.

Ai ngờ lại bị đánh mặt nhanh như thế, Quan Minh Vũ đi đến nói: “Nếu như cô An nhất định muốn xông vào, vậy tôi chỉ có thể xem cô là người mạo phạm đến tổng giám đốc mà xử lý thôi, cô biết hậu quả rồi đấy”

Ánh mắt lạnh lẽo của Quan Minh Vũ quét qua người Bạch Hoài An, Bạch Hoài An sợ hãi lập tức co lại.

“Quan Minh Vũ, dù sao tôi cũng là cô chủ của tập đoàn Bạch thị…”

Bạch Hoài An vẫn chưa nói xong, Quan Minh Vũ đã ngắt lời cô ta: “Cô An, thứ cho tôi nói thẳng, nếu như cô mang họ khác thì còn tốt, gần đây tổng giám đốc của chúng tôi rất ghét những người họ Bạch”

Bạch Hoài An bất giác rùng mình, lúc này cô ta mới nhận ra, hôm nay Quan Minh Vũ dám làm khó cô ta như vậy, cũng đều là ý của Chiến Hàn Quân.

Sắc mặt kiêu ngạo của Bạch Hoài An lập tức suy sụp, khí thế cũng yếu đi, chán nản nói: “Vậy anh ấy có nói phải làm thế nào mới tha cho tập đoàn Bạch thị không?”

Quan Minh Vũ phất tay về phía hai vệ sĩ: “Lui xuống đi”

Hai vệ sĩ cũng biết mình đã là anh hùng không có đất dụng võ, nên nhanh chóng rút lui.

Quan Minh Vũ tiến lại gần Bạch Hoài An, nói nhỏ: “Cô An, muốn cậu Quân tha cho tập đoàn Bạch thị thì cô phải làm cho sự tức giận tích tụ trong lòng cậu Quân giảm bớt đi”

“Quan Minh Vũ, anh đừng có được nước đục thả câu. Chỉ cần anh giúp tập đoàn Bạch thị qua khỏi cơn khó khăn lần này, tôi sẽ không đối xử tệ với anh đâu” Bạch Hoài An nói Quan Minh Vũ lắc đầu, quả nhiên là bố nào con nấy.

“Cô giống hệt bố cô, động cái là muốn mua chuộc tôi. Tôi nói thật cho cô biết, người ở bên cạnh cậu Quân không dễ bị mua chuộc như thế đâu. Đặc biệt là tôi, càng không dễ bị mua chuộc.”

€ó lẽ hôm nay Bạch Hoài An đã nếm được cảm giác thất bại. Vốn dĩ là một con gà trống kiêu ngạo, lúc này lại thất bại như một con chim cút vậy.

“Tôi phải làm thế nào thì cậu Quân mới tha thứ cho tôi?” Bạch Hoài An đổi thái độ khiêm tốn hỏi.

Quan Minh Vũ nói: “Muốn cậu Quân tha thứ cho cô, thì cô phải khiến Lạc Thanh Du tha thứ cho cô trước đã”