Một Tấc Tương Tư

Chương 63: Đình giữa lưng chừng núi



Gió bấc tràn về hai ngày xua tan sương mù bao phủ đã lâu, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Ngôi nhà này của Tả Khanh Từ được xây dựa lưng vào núi, đứng ở nơi cao nhìn xuống, có thể trông thấy những lớp ngói xanh lơ lửng trên mái nhà, sương khói bao phủ mặt nước hồ Huyền Vũ, tuyết phủ ôm siết sông xanh, ánh nước hòa với ánh nắng ôm trọn cảnh đẹp non nước vào lòng.

Trong lúc rảnh rỗi Tả Khanh Từ nổi hứng sai Bạch Mạch xếp đặt án thư bút mực trong ngôi đình nằm giữa lưng chừng núi. Bếp than sưởi ấm được đặt ở góc đình phối với trà thơm và mâm trái cây để bên cạnh. Vẽ được một nửa, có lẽ là mệt mỏi nên nụ cười của Tả Khanh Từ dần tắt, sau một hồi trò chuyện chàng cũng dừng lại nghỉ ngơi.

Tuyết trong trạch viện chưa tan, bếp than trong đình cháy rừng rực, hun khô đến độ người đổ chút mồ hôi. Tô Vân Lạc cởi bỏ áo khoác lông, ngồi dựa vào gối mỹ nhân, lấy gương Song Điệp ra soi ngắm. Trong gương, lông mi của nàng đã dài, nàng nhìn một lúc rồi tiện tay lấy một cái kéo nhỏ ra định cắt ngắn. Tả Khanh Từ nghiêng người nắm chặt cổ tay nàng, giật cái kéo ném sang một bên, không vui không giận hỏi, “Đang yên đang lành nàng cắt cái gì?”

Chàng ngồi xuống lan can rồi ôm nàng vào lòng, bàn tay ấm áp chậm rãi vuốt ve cổ nàng. Hình như chàng đang tập trung suy nghĩ chuyện gì đó, gương mặt tuấn tú trầm ngâm, chẳng biết đã cất giấu bao nhiêu tâm sự trong lòng.

Tô Vân Lạc cảm thấy chàng hơi khác với ngày thường, “Tâm trạng chàng không tốt?”

“Vân Lạc đang quan tâm ta sao?” Đột nhiên chàng hơi nhíu mày lại, “Đây là lần đầu tiên.”

Không rõ chàng đang trêu chọc hay là mỉa mai, nàng muốn nhìn vẻ mặt của chàng nhưng bị chàng ấn gáy xuống. Chàng tháo búi tóc dài của nàng ra, đầu ngón tay vuốt ve xoa nắn, giọng nói trong vắt mang theo vui mừng chuyển sang chủ đề khác, “Thích thế này?”

Một lúc sau, nàng khẽ ừ. Trước kia nàng không hề biết, cảm giác được người ta chăm sóc tốt đẹp thế này, khiến cơ thể nàng thả lỏng, kìm lòng chẳng đậu muốn nằm trong lòng chàng lâu hơn.

Nàng nằm nghiêng, mái tóc dày đen như mực xõa trên vai, một đoạn vành tai lộ ra dưới mái tóc mượt mà như tơ, trắng bóc xinh xắn khiến lòng người ngứa ngáy, Tả Khanh Từ nhẹ nhàng vuốt ve, “Hai ngày nữa chúng ta sẽ rời khỏi Kim Lăng, đến Lang Gia dạo chơi một phen.”

Nàng hơi ngạc nhiên, ngày mùa đông chẳng ai thích bôn ba bên ngoài, hơn nữa chàng còn là người rất chú trọng sự thoải mái, “Bên kia có chuyện phải làm?”

Chàng ung dung nhàn nhã trả lời, “Lang Gia có tám danh lam thắng cảnh nổi tiếng đã lâu, đúng lúc mùa đông ở Kim Lăng cũng chẳng có gì thú vị.”

Nàng lo lắng hỏi, “Chàng không muốn quay về phủ?”

Hiển nhiên chuyến đi này là để né tránh chuyện Tết đến phải quay về phủ, Tả Khanh Từ không hề phủ nhận, “Vân Lạc thông minh như vậy, chuyện của ta nàng biết được mấy phần?”

Nàng chần chừ không đáp, trong lòng chàng có nhiều suy nghĩ nhưng chưa từng nói ra, nàng cũng không có ý hỏi thăm.

Gương mặt tuấn tú hơi cúi xuống, Tả Khanh Từ rũ mắt cười, “Nói cho nàng biết cũng không sao.”

Sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, chàng bắt đầu kể, “Ba mươi năm trước phủ Tĩnh An Hầu không có tiếng tăm lẫy lừng như bây giờ. Lão Hầu gia hồ đồ vô năng, chính thất không có con, nuôi dưỡng một đám con thứ, danh vọng trong quân doanh cũng gần như bằng không. Vì tranh đoạt tước vị mà đám con thứ sử dụng đủ trò gian trá, chuyện này đã thành chuyện cười ở khắp phố phường. Mẹ đẻ của phụ thân ta có địa vị thấp kém, ông ấy không muốn chịu cảnh lăng nhục nữa nên tự xin đi tòng quân ở biên quan. Ông ấy bị thương trong một trận chiến và được mẹ ta cứu, hai người thành hôn ngay tại chỗ rồi sau đó có ta. Vốn tưởng rằng gia đình ta sẽ sinh sống lâu dài ở biên quan nhưng chẳng ngờ quân công của phụ thân càng lúc càng nhiều, so sánh với đám huynh đệ trong nhà thì hơn biết bao lần. Đợi tổ phụ qua đời, Thánh thượng khâm điểm phụ thân kế thừa tước vị đồng thời gả An Hoa công chúa cho người.”

Nói đến cuối câu giọng chàng hơi trầm xuống, chàng im lặng một khắc mới nói tiếp, “Công chúa không thể nào ở lại biên quan, phụ thân đành phải mang theo người nhà trở lại Kim Lăng, mẫu thân cũng từ thê biến thành thiếp. Kỳ thật nếu như năm đó hai người họ hòa ly thì tốt biết bao, đáng tiếc…” Mi tâm chàng tràn ra một ý cười nhạt xen lẫn mỉa mai, “Đôi khi si tình quá sẽ bị nó hại ngược. Năm đầu tiên còn tốt, năm thứ hai biên cảnh bất ổn, phụ thân bị ép xuất chinh ra chiến trường, mặc dù người đã để viên tướng thân cận ở lại bảo vệ mẫu thân nhưng mẫu thân vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bà ấy chịu đau đớn rất lâu, khi ấy ta đứng ngoài cửa… ma ma trong cung không cho ta vào.”

Đôi mắt phượng âm trầm u ám, chàng nhẹ nhàng thốt ra từng chữ lạnh lùng, thấy nàng vô thức nắm tay mình chàng cũng nắm lại rồi điều chỉnh nhịp thở, nở nụ cười trào phúng, “Nửa năm sau ta bắt đầu khạc ra máu, khám ra là triệu chứng của bệnh lao. Mọi chuyện trong phủ đều do công chúa khống chế, bà ta ân cần hỏi thăm đồ ăn thức uống và sinh hoạt hàng ngày, nếu ta thật sự sinh bệnh thì bà ta ắt có được danh tiếng hiền lành. Đáng tiếc mẹ ta phù hộ hoặc là trong cõi u minh đã sắp đặt sẵn, sư huynh của mẹ là Quỷ Thần Y tâm huyết dâng trào, xuất cốc đến thăm sư muội. Ông từ biên quan tìm đến Kim Lăng, phát hiện sư muội đã qua đời lại khám ra ta bị trúng độc lạ, bèn nghĩ cách mang ta rời khỏi Hầu phủ. Sau khi kết thúc chiến sự, phụ thân quay về, viên tướng thân cận mà phụ thân để lại tự vẫn tại chỗ. Hôm sau phụ thân vào cung diện thánh, đưa tiểu muội Tình Y cho cô mẫu Thục phi nương nương nuôi dưỡng. Từ đó về sau phụ thân dần dần lạnh nhạt với An Hoa công chúa, mấy năm sau có lẽ bà ta đã chết tâm nên chọn Khuynh Hoài trong dòng họ nhận làm con thừa tự.”

Tô Vân Lạc im lặng nghe xong, hỏi, “Chàng quay về là để báo thù?”

Tả Khanh Từ mỉm cười, “Là vì chuẩn bệnh cho Tình Y. Tình Y và ta là huynh muội cùng một mẹ sinh ra, muội ấy bị Đoạn Diễn làm bị thương sống lưng, không có phụ thân giúp đỡ thì ta không thể vào cung. Mặt khác cũng là vì Đoạn Diễn, hắn chạy trốn quá xa, ta cần một thân phận để triệu tập người phù hợp.”

Chàng không hề nói có muốn báo thù công chúa hay không nhưng chàng chẳng phải người hèn yếu, sao có thể quên mất mối thù giết mẹ, mà An Hoa công chúa là muội muội ruột của Hoàng đế, ngay cả Tĩnh An Hầu cũng không có cách… nàng suy nghĩ một lúc rồi hỏi, “Chàng muốn làm thế tử?”

Giọng nói của Tả Khanh Từ mang theo vẻ châm chọc, chàng hờ hững cất lời, “An Hoa công chúa sẽ không để chuyện đó xảy ra. Bà ta là một người cực kỳ kiêu ngạo, Tĩnh An Hầu là thất bại lớn nhất trong đời bà ta. Nếu ta trả thù, chắc chắn bà ta sẽ dốc hết sức phá hủy người hoặc chuyện mà phụ thân ta để ý.”

Chàng lại né tránh câu hỏi của nàng, Tô Vân Lạc hỏi, “Là bà ta bày mưu tính kế ám sát chàng suốt đoạn đường đến Phù Châu? Chàng muốn đối phó như thế nào?”

Tả Khanh Từ thoáng trầm mặc rồi khẽ cất lời, “Chưa nói đến đối phó, ta vốn không…”

Chưa nói hết câu thì chợt thấy Bạch Mạch bay vút đến, hắn thở gấp nói, “Công tử, Hầu gia đến, người hầu không dám ngăn cản.”

Tả Khanh Từ giương mắt nhìn sang, ở cửa viện đã xuất hiện mấy bóng người.

Tĩnh An Hầu Tả Thiên Lang là một truyền kỳ.

Thuở thiếu thời không được coi trọng, ông dứt khoát cầm thương đi về phương Bắc, sát phạt quyết đoán giữa núi thây biển máu, gây dựng lại danh tiếng của tổ tông, nhắc đến ông ai nấy đều khen ngợi. Vào lúc danh tiếng cực thịnh còn lấy được công chúa, đáng tiếc cưới công chúa là vinh quang nhưng chưa hẳn sẽ gia đình sẽ yên ấm, dù dũng mãnh như Tả Hầu cũng khó có được nụ cười, chưa đến tuổi trung niên mà hai bên tóc mai đã bạc. Người bạn đời cùng chung hoạn nạn mất sớm, con cái ly tán, vợ chồng nhiều năm không nói chuyện, nếu đổi thành người khác e rằng đã gục ngã vì những giày vò, nhưng ông lại trầm lắng như một ngọn núi, chẳng để lộ nửa phần oán thán.

Đầu mày Tả Hầu hơi nhíu lại, nơi đây ẩn chứa mệt mỏi sau khi trải qua những năm tháng mưa gió máu tanh gian nan vất vả. Ngoại trừ dáng vẻ mạnh mẽ thì gương mặt của ông và Tả Khanh Từ cực kỳ giống nhau, cả hai đều có một đôi mắt phượng, dù là người ngoài cũng có thể nhìn ra quan hệ huyết thống giữa hai người.

Lúc này, vị tướng quân đã từng dũng mãnh chinh phạt nhiều nơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn hai người đang ở trong ngôi đình trên núi xa.

Nam tử tuấn tú hào hoa phong nhã ngồi dựa vào lan can, ôm một người trong lòng, tay nắm mái tóc đen của người ấy, dịu dàng cười nói khiến ngọn núi ảm đạm cũng trở nên tươi đẹp. Nhưng ấm áp vui mừng chỉ kéo dài một khắc, lúc hai người nhìn về phía này, dường như bầu không khí cũng trở nên đông cứng.

Sau một cái chớp mắt, thiếu nữ xinh đẹp bay vút đi, tay áo khẽ bay bay, trông giống như một con bạch hạc linh hoạt, chỉ thoáng chốc đã ẩn mình vào rừng núi.

Cho tất cả mọi người lui xuống, trong viện chỉ còn sót lại hai cha con đối mặt với nhau.

Tả Hầu mặc thường phục hơi cũ, không khoác áo khoác mềm, ông đứng quay lưng lại nhìn những bức tượng băng do Tô Vân Lạc điêu khắc vào Đông chí. Đường nét đã hơi tan chảy, nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là một con dê vàng hiền lành hoạt bát, nó tò mò nhấc vó quay đầu giống như đang quan sát phía xa xa.

Nhìn một hồi lâu, Tả Hầu phá vỡ bầu không khí trầm mặc, “Ta nhớ năm ấy chúng ta cũng từng đắp tuyết.”

Tả Khanh Từ hơi ngẩn người, ánh mắt trầm xuống, một lúc sau chàng mới mở miệng, “Là một con gấu, giữ được rất lâu, đến khi trời nóng thì tan mất.”

Tả Hầu giống như sa vào hồi ức, “Hình như cao bằng một người, mũi thì dùng phù đồng còn đôi mắt thì…”

Ông nhất thời không nhớ ra, Tả Khanh Từ bình tĩnh tiếp lời, “Là viên ngọc màu đen trong vắt gắn trên bông tai, khảm vào tượng lấp lánh giống như vật sống.”

Những ký ức rời rạc lướt qua tâm trí, vẻ mặt Tả Hầu ẩn chứa niềm tiếc nuối, “Đáng tiếc năm ấy tuyết rơi không nhiều, quét hết tuyết trên mái hiên xuống cũng không đủ dùng, rốt cuộc cũng không bằng biên cương.”

Tả Khanh Từ im lặng trong một cái chớp mắt, chàng nhỏ giọng nói, “Ngoại trừ có gió lớn ra thì sống ở biên cương không tệ.”

Một hỏi một đáp không đầu không đuôi, kì lạ như thế nhưng ở giữa lại xuất hiện vẻ thân mật vô hình.

Hình như Tả Hầu nhớ đến chuyện gì đó, gương mặt bỗng nổi lên ý cười, “Là do con nhỏ quá, vừa ra khỏi lều đã bị gió thổi ngã. Mẹ con cũng thế, người nàng mảnh dẻ… “

Giọng nói chợt ngừng lại, một lúc sau Tả Hầu thở dài một tiếng. Không ai nói rõ được vì sao ông thở dài, bầu không khí bỗng tràn ngập đau thương, trống rỗng mà chẳng có nguyên do. Hồi lâu sau ông mới mở miệng hỏi, “Chuyện đến nước này, rốt cuộc con có dự định gì?”

Cơn gió cuốn lá rụng bay lướt qua vạt áo, Tả Khanh Từ thản nhiên nói, “Con vẫn chưa nghĩ kỹ.”

Dường như Tả Hầu đã đoán trước được điều này, ông không hề giận dữ, một lúc sau mới nói, “Tuổi của con cũng nên lập gia đình, cháu gái của Thẩm Quốc Công, đích nữ của Lục vương và danh môn thục viện ở Kim Lăng đều bằng lòng nghị hôn, con có vừa ý ai không?”

Tả Khanh Từ khẽ cong môi, giọng nói mang theo ý mỉa mai, “Phụ thân nghĩ con nên cưới ai?”

Hai cha con đứng đối diện nhau, dáng người chẳng khác nhau chút nào. Người lớn tuổi mang theo nét tang thương, ẩn trong đó là vẻ kiên nghị còn người trẻ tuổi hào hoa phong nhã mang theo vẻ kiêu ngạo, hai người giống nhau như thế lại xa lạ đến vậy.

Tả Hầu thu lại vẻ thương cảm, khí thế vô hình cũng sinh ra theo đó, “Bạc Cảnh Hoán có nhắc đến Hồ cơ đó với ta.”

Tả Khanh Từ ung dung hỏi, “Bạc Hầu nói thế nào?”

“Phóng đãng lẳng lơ, ngông cuồng không đức, tội nghiệt chồng chất, luận tội đáng chém.” Tả Hầu hờ hững nói ra mười sáu chữ, một lúc sau ông nói, “Ta không có thời gian để ý, nhưng con nên hiểu… nàng ta chỉ là một Hồ cơ.”

Tả Khanh Từ chẳng nói một lời, chỉ cười cười.

Ở trong mắt ông, vẻ mặt của chàng có một ý nghĩa khác, Tả Hầu trầm mặc một lát, khẽ thở dài, “Thôi, con hãy tự suy nghĩ cho kỹ thiệt hơn trong đó.”

Ông nói xong thì không nói thêm gì nữa, quay người đi về phía cửa viện.

Tả Khanh Từ cảm thấy hơi bất ngờ, nhìn bóng lưng dần xa của ông, chàng bỗng hỏi, “Nếu điều con mong muốn đi ngược lại với danh tiếng của Hầu phủ?”

“Con người sống trên đời không thể đòi hỏi quá nhiều. Lúc ta còn trẻ không hiểu được điều đó, bây giờ ta cũng không có tư cách ràng buộc con.” Tả Hầu thoáng im lặng, giọng nói mang theo ba phần bình thản hai phần ôn hòa xen lẫn mệt mỏi, ông nhẹ nhàng nói ra, “Con muốn làm gì thì làm, tất cả đều có ta gánh cho con. Cả đời này ta bị trói buộc quá nhiều, con hãy tùy tâm mà sống.”

Hết chương 63.