Một Kiếp Đau Thương

Chương 56: Khi người đàn ông khóc



Khải Phong mang thân thể mệt mỏi trở về phòng ngủ của mình,căn phòng này mỗi khi có đi làm về thì sẽ thấy cô ngồi chờ sẵn ở đây hoặc là sẽ ngồi ở dưới phòng khách chờ đợi.Bây giờ anh chỉ muốn nhìn thấy hình bóng của cô ấy cũng khó nữa,đúng thật là anh đã hối hận rồi,hối hận khi đã đánh mất cô ấy.

Cả căn phòng tối om,anh không có mở đèn cứ thế mà thu mình ở trong bóng tối. Khải Phong đi lại quầy bar lây mấy chai rượu lại uống rồi sau đó thì mở điện thoại lên, lúc trước mẹ anh có gửi hình ảnh và giọng hát của Yến Chi cho nên anh đành mở lên xem cho đỡ nhơ vậy …

" Yến Chi anh xin lỗi"

Bây giờ anh lại khóc nữa rồi,chính xác là ngày hôm nay anh đã khóc tận hai lần.Tâm trạng của anh thật sự không tốt chút nào,cô ấy là ân nhân của anh.Vậy mà anh không trả ơn thì thôi đi,cớ sao lại hành hạ người con gái này chứ.

Anh uống hết hai chai rượu rồi mở đoạn nhạc lên nghe,giọng hát rất êm tai và nhẹ nhàng nó không hề gò bó gì cả. Khải Phong nghe lại mấy lần vẫn cảm thấy hay,bất giác anh còn cất tiếng hát theo nữa.

Người đàn ông này là người ưa sạch sẽ vậy mà khi về nhà thì anh chẳng chịu tắm rửa gì cả,cứ ngồi đó mà uống rượu và ngấm nghía hình ảnh của người con gái mình yêu.

" Yến Chi,anh nhớ em "

Hai chai rượu cũng đã cạn,anh định đi lại quầy bar lấy thêm rượu thì có tiếng chuông điện thoại vang lên …

[ Alo …]

[ Đang say à! Mày vẫn ổn chứ ]

[ Không,tao không ổn chút nào cả. Mạc Hội tao đã hối hận rồi,Yến Chi bỏ đi rồi]

[ Mày khóc sao Khải Phong ]

[ Đúng vậy,tao không chịu được nữa. Thật sự bây giờ tao không biết tìm cô ấy ở đâu cả ]

Mạc Hội nghe vậy cũng thấy mủi lòng,anh chưa từng thấy thằng bạn mình nó yếu đuối đến như vậy.Hơn 25 năm qua người đàn ông đó chưa từng rơi lệ,kể cả những lúc sinh tử cũng vậy.Đặc thù công việc kinh doanh của Khải Phong có rất nhiều kẻ thù chán ghét lẫn nhau.Cho nên Khải Phong gặp nguy hiểm rất nhiều lần nhưng nó chưa từng khóc bao giờ và chỉ duy nhất có lần này thì nó lại trở nên như vậy …

[ Thôi mày cũng phải cố lên,chắc là Yến Chi đang cần thời gian suy nghĩ cho nên mới ròi đi mà thôi.Từ từ thì sẽ tìm được mà ]…

Giờ phút này thì Mạc Hội chỉ biết an ủi Khải Phong mà thôi,hai người họ nói chuyện được một lát thì cũng cúp máy. Khải Phong rơi vào trầm tư rồi tiếp tục uống rượu,anh chỉ biết uống và uống mà thôi.Giờ này đã khuya lắm rồi mà anh không chịu ngủ cứ ngồi đó rồi uống rượu trong bóng tối,anh không nói gì bởi vì bây giờ anh cảm thấy bản thân mình không còn tư cách nữa rồi…

Khoảng chừng 3 giờ sáng thì Khải Phong mới chịu đi ngủ,anh nằm ở trên sofa mà thiếp đi.Đối với anh bây giờ ngủ ở đâu cũng không còn quan trọng nữa rồi…



Đêm khuya hai con người ở cùng một thành phố, người thì say rượu còn người thì tỉnh táo nhưng người nào cũng buồn cũng đau trong chính cuộc tình của mình. Chẳng hiểu sao mỗi khi về nhà cô lại nhớ đến hình dáng của anh vào những lúc ân cần, những buổi chiều chuẩn bị cơm rồi đợi anh về nhà. …

Ngày mai cô có bài kiểm tra cho nên phải thức đêm học bài,cô thức cho đến 4 giờ sáng thì mới học bài xong.Sau khi mọi thứ xong xuôi thì cô soạn tập sách rồi mới lên giường nằm xuống. Chẳng hiểu sao hôm nay cô có chút bồn chồn,cả người lo lắng không yên.Liệu đây có phải là điềm báo gì hay không đây.

" Không,chắc không sao đâu.Chắc có lẽ là mình suy nghĩ nhiều thôi "

Yến Chi gạt bỏ những suy nghĩ lo lắng ở trong lòng rồi nhắm hai mắt lại, ngày mai cô phải đến trường học làm bài kiểm tra nữa cho nên phải ráng ngủ mới được chứ nếu không sẽ đi trễ và dẫn đến bị điểm kém cho mà xem.

Cô ngủ đến 6 giờ thì thức dậy,sau đó liền rời giường rồi vệ sinh cá nhân sạch sẽ.Và sau đó thì cô cũng đến trường như mọi ngày,đi bằng xe buýt và có thói quen là nghe podcast ở trên xe buýt, sở thích này nó có thể giúp cô thư giãn và xoá tan mọi buồn phiền ở trong cuộc sống.Yến Chi ngồi trên xe buýt 10 phút thì sẽ nghe hết phần thời gian đó, tai thì nghe còn mắt thì nhìn ra cảnh vật xung quanh ở ngoài kia..

Ngày ngày sở thích này cứ lập lại nó khiến cho cô đỡ buồn hơn,quá khứ không thể nào quên được nhưng mặc cũng dịu đi một phần.Tổn thương nó không rời đi trong thời gian ngắn mà nó vẫn tồn tại mãi mãi,và sẽ nhắc nhở chúng ta những tháng năm ấy bản thân mình đã đau đớn và khổ sở như thế nào …

Yến Chi cũng vậy những tổn thương mà cô đã chịu đựng rất là nhiều cho nên trong khoảng thời gian ngắn thì không thể nào quên được,vết thương vẫn in sâu trong tim của chúng ta.Lâu lâu khi nhắc lại sẽ khiến cho chúng ta nhói lên từng hồi …