Một Đồng Tiền Xu

Chương 84



Edit: zhuudii

Chuyện của Lý Tiêu Sơ Nhất không nói với Yến Hàng, chủ yếu là không biết nói gì. Chỉ có mỗi mấy câu nói với nhau thôi, nếu mà nói thật Sơ Nhất cứ cảm thấy mình giống như con gái ấy, chuyện gì cũng về nhà kể cho phụ huynh.

Có điều Lý Tiêu cũng không có thêm hành động gì khác thường nữa, cách hai ba ngày lại rửa xe một lần, có Sơ Nhất thì chỉ đích danh Sơ Nhất rửa, nếu Sơ Nhất không rảnh thì anh ta lại điều khiển bằng giọng nói mấy nhân viên khác.

Chuyện này những người khác cũng chưa nói gì, chỉ là A Tề có hơi khó chịu.

"Mày đứng có suốt ngày cứ đi sang bên sửa chữa," A Tề nói, "Đến thực tập mày cũng không phải chỉ làm thêm hè thôi, nhân viên rửa xe không đủ mày còn cứ mãi thấy mình có thể sửa xe."

Sơ Nhất nhìn hắn một cái không nói gì.

Thật ra không phải tự cậu cứ đi qua khu bảo dưỡng mãi, mấy người nhân viên bên khu bảo dưỡng thân thiện hơn bên rửa xe nhiều, có lúc sẽ chủ động gọi Sơ Nhất qua nhìn thử, cậu cũng muốn đi, nếu mà anh Lưu không có ở bên đây đúng thật là cậu không muốn ở bên này.

Cũng không hiểu tại sao, cùng là người trong cửa hàng, lại còn có bầu không khí khác nhau dựa theo công việc khác nhau.

Sơ Nhất cảm thấy mình không có Cẩu ca gì, vẫn là chưa giải quyết quan hệ như thế, sau này cậu nhất định sẽ học chuyên ngành thật giỏi, nếu mà có thể làm bảo dưỡng, một mình cậu làm một chiếc xe thì thoải mái hơn nhiều rồi.

"Bọn em không có ngày nghỉ à?" Yến Hàng nằm trên giường, vừa ngáp vừa hỏi.

"Không có," Sơ Nhất đi ra ban công lấy đồng phục đã phơi khô của mình mặc vào, "Vả lại, rửa xe nè bảo, bảo dưỡng nè, tính theo sản, sản phẩm á, đi nhiều thì được, nhiều tiền."

Yến Hàng cười, chậc mấy tiếng: "Cái điệu bộ này, làm dáng vẻ như cuộc sống khó khăn lắm ấy, anh nhìn mà muốn khóc luôn."

"Cuộc sống," Sơ Nhất nhìn hắn, dường như là đang tìm lời, tìm cả nữa ngày cuối cùng thì ngẩng mặt lên, hát, "Giống như một mớ rối loạn...... Sẽ luôn có những điều vướng mắc không......"

Giọng còn rất lớn, Yến Hàng bị giọng hát như đọc kinh dâng trào này của cậu làm có ngẩn ra mấy giây mới cầm gối quăng qua: "Ối trời em cút đi."

"Thể giải quyết được!" Sơ Nhất bắt được gối, hát cho xong câu này.

Yến Hàng lấy gối đầu của mình ra quăng qua: "Em học ở đâu vậy hả! Này là bài mà bố anh hồi nhỏ nghe đấy! Mẹ nó còn hát sai nữa."

"Sai á?" Sơ Nhất lại bắt được cái gối thứ hai, "Vậy là gì, gì anh?"

"Nó cũng là bông hoa làm bằng......" Yến Hàng thuận miệng hát lên, hát được một nữa mới bật dậy, bắt lấy Sơ Nhất đẩy nằm xuống giường, đánh mấy cái lên cánh tay cậu, "Em muốn bị đánh đúng không!"

(*Bài 苦乐年华, hai câu đó là 生活是一团麻 那也是麻绳拧成的花.)

"Anh biết, biết kìa," Sơ Nhất nằm bò trên giường cười nói, "Bài mà hồi nhỏ, nhỏ Chú Yến nghe anh, cũng biết."

"Im miệng!" Yến Hàng buông cậu ra, lại đá vào mông cậu một cái.

"Bài này anh Lưu, mở trên điện, điện thoại á," Sơ Nhất nói, "Ngày nào cũng mở, em nghe riết, riết thuộc luôn."

"Né anh Lưu kia của em ra tí đi, vốn dĩ đã quê lắm rồi, khó khăn lắm mới học được một bài ngoài bài Đếm vịt lại còn học cái bài này." Yến Hàng thở dài.

"Ừm." Sơ Nhất cười, gật đầu.

Sơ Nhất rất có sinh lực, Yến Hàng nhìn cậu tâm trạng không tệ mà đi ra ngoài đi rửa xe mà có hơi xúc động.

Bản thân công việc là một thứ rất mệt mỏi rồi, cái loại từng sáng đến tối làm hai công việc như Sơ Nhất lại không cần phải nói. Nhưng nếu không đi làm thì học phí năm sao cũng không đóng nổi, cũng không sống nổi nữa luôn.

Đúng lý ra áp lực như thế, cho dù là công việc gì đều sẽ làm người ta cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi.

Nhưng trên người Sơ Nhất lại không thể nhìn ra loại áp lực ấy, ngoại trừ buổi tối ngủ cực kì sâu ra có đôi khi sẽ than thở mấy câu ra, thì không còn biểu hiện khác nữa.

Tuy là Yến Hàng vẫn luôn cười nhạo Sơ Nhất là chó quê mùa, có lúc còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nhưng rất nhiều lúc hắn rất phục đứa nhỏ này.

Thật sự rất có thể chịu đựng.

Hắn ngáp một cái, tiện tay cầm quyển sách mà Lão đại bảo hắn đọc.

Viết rất thú vị, kết hợp các nền văn hoá khác nhau để thảo luận về các món Tây. Thật ra Yến Hàng đọc rất nghiêm túc, từ trong đây còn có thể nhìn ra không ít quan niệm và ý tưởng về nấu ăn của Lão đại.

Chỉ là cho dù có là về nấu ăn thì nó cũng là tiếng Anh trình độ của hắn cũng không đủ, đọc một lúc lâu thì mệt, vất vả lắm.

Nằm lì trên giường đọc sách hai tiếng, Yến Hàng đi tắm, định đến Xa Chi Đạo nhìn nhân viên rửa xe Sơ chó đất.

Hắn rất thích nhìn dáng vẻ Sơ Nhất làm việc, hắn vẫn chưa từng được nhìn thấy trạng thái của nhóc con này khi làm việc liên quan đến chuyên môn của mình.

Yến Hàng thay đồ, đi đến cửa sổ nhìn xuống, thấy được xe Thôi Dật đậu ở dưới.

"Chú muốn sửa xe không?" Hắn gọi điện thoại cho Thôi Dật.

"Cháu muốn dùng xe thì nói," Thôi Dật nói, "Có phải cháu nhìn thấy xe chú đậu dưới lầu không?"

Yến Hàng cười cười: "Không dùng xe, cháu chỉ muốn tìm cái cớ thôi."

"Lần trước Sơ Nhất nói ống xả có khối đen, bảo chú đi xem thử," Thôi Dật nói, "Cháu lái đi xem thử đi."

"Được." Yến Hàng nói.

"Đến cửa thang máy thì nhá máy chú." Thôi Dật nói.

Yến Hàng đi xuống lầu, đi đến cửa thang máy ở toà nhà của Thôi Dật thì gọi cho Thôi Dật sau đó cúp.

Lát sau thang máy đi xuống, ở góc cửa thang máy đặt chìa khoá xe của Thôi Dật.

"Lại xem thang máy như băng chuyền ấy à?" Bảo vệ cười nói.

"Tiện lại còn nhanh." Yến Hàng gật đầu.

Xa Chi Đạo là một chuỗi cửa hàng không tệ, trên hướng dẫn có mấy cái địa chỉ, Sơ Nhất không nói với hắn là cửa hàng nào, có điều ngày nào cậu cũng ngồi xe buýt sang đó, hướng đi chỉ có thể đi một cái cửa hàng.

Yến Hàng lái xe ra ngoài, đi theo hướng dẫn.

Không hiểu sao hắn lại nhớ đến chuyện ngày ngày Sơ Nhất cầm điện thoại xem đồ nướng Tiểu Lý, hắn thở dài khe khẽ.

Thật là một bé cún làm người ta phải ngạc nhiên mà.

Xa Chi Đạo rất dễ tìm, biển hiệu rất lớn, ở thật ra là đã có thể nhìn thấy, trang trí nhìn cũng rất ra dáng.

Yến Hàng vừa mới lái xe đến cửa, hai cậu trai mặc đồ phục đã chạy ra.

"Ống xả có khói đen." Yến Hàng nói.

"Kiểm tra một chút trước đã," Một cậu trai nói, "Anh xuống xe, bọn tôi lái vào giúp anh."

Yến Hàng xuống xe, một cậu trai lên xe lái xe vào khu bảo dưỡng.

Chỗ rửa xe ở ngay cửa, bốn chỗ rửa có ba chỗ đã có xe, Yến Hàng nhìn về phía đó mấy lần, không nhìn thấy Sơ Nhất.

Hắn đi theo đến khu bảo dưỡng,môt cô gái đem đến cho hắn ly nước.

Vẫn không nhìn thấy Sơ Nhất, Yến Hàng uống một ngụm nước, lúc đang tự mình hoài nghi mình có phải là đến nhầm cửa hàng rồi không thì nhìn thấy dưới hầm bảo dưỡng có người.

Trên hầm bảo dưỡng có xe, không nhìn thấy mặt người này.

Nhưng mà Yến Hàng biết...... Quần lót của người này.

Bởi vì cái quần lót người này mặt là của hắn.

Quá không đứng đắn rồi, không thể kéo quần lên một tí à! Lưng quần rộng thì không thể buộc dây lại à? Quần lót cũng lộ ra luôn rồi.

"Sơ Nhất cậu lại xem xe này tí đi," Cậu trai lái xe vào gọi về phía hầm bảo dưỡng một tiếng, "Tôi đến phòng máy tính một chuyến."

"Ừm." Chủ nhân của quần lót lên tiếng, quả nhiên chính là Sơ Nhất.

Yến Hàng nhìn cậu đi ra khỏi hầm bảo dưỡng, chắc là vì lăn lộn cả buổi trời rồi nên trên người toàn là mồ hôi, áo thun dán vào người, có thể nhìn thấy hình dạng cơ bắp bên trong.

Sơ Nhất vừa gỡ bao tay dính đầy dầu máy xuống vừa nhìn thoáng qua bên này, sau đó ngơ ngẩn cả người.

"Nhìn xem giúp anh đi." Yến Hàng nghiêng nghiêng đầu.

"Sao anh đến, đến đây?" Sơ Nhất ngơ ra mấy giây rồi mới đột nhiên cười lên, giơ tay lau mồ hôi trên trán, thái dương bị lau thành ra một vệt đen.

"Lão Thôi nói em bảo chú ấy nên đi kiểm tra xe." Yến Hàng cong môi.

"Vâng," Sơ Nhất đi đến, cười gật gật đầu, "Em xem thử đã."

"Vất vả cho cậu đây rồi." Yến Hàng nói.

"Không, vất vả," Sơ Nhất đi đến đầu xe, mở mui xe ra.

Yến Hàng đứng ở bên cạnh nhìn.

Sơ Nhất chống tay lên mũi xe, cúi đầu nhìn vào bên trong, gương mặt mang theo mồ hôi bày ra biểu cảm rất nghiêm túc, nhìn rất đẹp.

"Chắc là bu, bugi." Sơ Nhất nói.

(*Bugi (spark plug) là bộ phận thuộc hệ thống đánh lửa, đóng vai trò quan trọng đối với sự vận hành của động cơ xe. Bugi ô tô có tác dụng phát sinh ra tia lửa điện giữa điện cực trung tâm và điện cực của bên nối mát giúp đốt cháy nhiên liệu trong xi lanh.)

"Ừm." Yến Hàng cũng không để ý lắm là cậu đang kiểm tra gì, vẫn luôn nhìn chằm chằm động tác của cậu.

Sơ Nhất lấy tua vít từ túi đựng công cụ đeo trên eo ra, mở nắp động cơ nhìn nhìn rồi lại thở dài: "Xe này của chú, chú Thôi trước giờ, chưa từng bảo, bảo dưỡng nhỉ?"

"Hình như ít bão dưỡng lắm, lái nhiều năm rồi, đoán chừng chú ấy chờ nó bị hỏng hóc gì rồi đổi chiếc xe luôn." Yến Hàng nói.

"Phải thay bộ, lọc," Sơ Nhất mở bộ lọc ra, "Có rửa cũng không, rửa nổi."

"Thay," Yến Hàng gật đầu, "Còn phải thay gì nữa."

"Bugi nữa." Sơ Nhất nói.

"Được." Yến Hàng nhìn cậu.

Sơ Nhất lại ngẩng đầu nhìn hắn một cái, miệng không giấu nổi nụ cười: "Anh thật, thật là, thế mà lại chạy, chạy đến đây."

"Không phải đến tận giờ em mới hoàn hồn đấy chứ?" Yến Hàng hỏi.

"Đúng vậy," Sơ Nhất cười, "Vui thật đó."

"Cún ngốc." Yến Hàng nói.

Xe Thôi Dật không bị gì nặng, Sơ Nhất thay bộ lọc xong thì kiểm tra lại rồi thay luôn bugi.

Yến Hàng nhìn chằm chằm động tác của cậu.

Sơ Nhất học Sửa chữa ô tô một năm, trước đó hắn chưa từng tưởng tượng xem Sơ Nhất lúc sữa xe có dáng vẻ như nào, trước đây ra ngoài chơi xe cũng không bị gì có thể cho Sơ Nhất sửa.

Đến bây giờ hắn mới xem như là nhìn thấy được trạng thái làm việc "có liên quan đến chuyên môn" của Sơ Nhất là như nào.

Rất có phong thái, cho dù là dáng vẻ khi lấy công cụ ra hay là biểu cảm khi kiểm tra thì đều giống tay lão luyện, hoàn toàn không có cảm giác không lưu loát, thuần thục.

Cực kì quyến rũ.

Yến Hàng lùi sang bên cạnh, châm điếu thuốc.

"Hai người biết nhau nhỉ?" Một chàng trai trên người cũng đầy dầu máy, mồ hôi lấm tấm ở bên cạnh hỏi một câu.

"Ừm." Yến Hàng gật đầu, đưa gối thuốc và bật lửa sang.

Chàng trai nhìn nhìn xung quanh, cầm một điếu lên châm.

"Sơ Nhất rất cừ," Chàng trai nói, "Học sinh tốt nghiệp ở trường cậu ấy rất nhiều người đến chỗ bọn tôi thực tập, cậu ấy không thua gì mấy cậu thực tập kia."

"Thế à." Yến Hàng cười cười.

"Làm Sửa chữa ô tô chính là nói chuyện bằng kỹ thuật, không gì khác," Chàng trai nói, "Kỹ thuật như Sơ Nhất tốt nghiệp đi đâu làm cũng không thành vấn đề gì."

Chàng trai này không biết có phải là vì hút thuốc của Yến Hàng không, tóm lại lúc hút thuốc cậu ta vẫn luôn khen Sơ Nhất.

Yến Hàng cảm thấy mình mà không ưỡn ngực mà ngạo mạn thay Sơ Nhất thì có hơi có lỗi với cơn mưa lời khen của chàng trai này.

Sau khi đổi xong mấy thứ cần đổi, Sơ Nhất lại đem mấy thứ khác ra kiểm tra một chút.

"Hôm nào rảnh bảo chú ấy đến đây bảo dưỡng đi." Yến Hàng nói.

"Bây giờ làm, làm cũng được, mà." Sơ Nhất nói.

"Hôm nay anh trả tiền," Yến Hàng nói, "Bão dưỡng thì tự chú ấy đến đi."

"À," Sơ Nhất nhìn hắn, "Cũng phải, anh phải mua xe, xe 20 vạn, mà."

Yến Hàng bật cười: "Không thì rửa xe tí đi."

"Làm thẻ không anh?" Sơ Nhất hỏi.

"....... Làm thẻ thì em có được chia phần trăm không?" Yến Hàng hỏi.

"Có." Sơ Nhất gật đầu.

"Vậy thì làm," Yến Hàng nói, "Dù sao Lão Thôi cũng không có chỗ rửa xe cố định, làm cho chú ấy một cái đi, bình thường chú ấy chỉ rửa xe khi gặp xe phun nước thôi."

Sơ Nhất bật cười: "Vậy anh đi, qua đó đóng, đóng tiền đi."

Đây là lần đầu tiên Sơ Nhất chủ động mà vui vẻ chạy đi rửa xe như thế.

Cũng rửa với A Tề cậu cũng không khó chịu.

"Bạn mày à?" A Tề nhìn Yến Hàng đã ngồi trên ghế duỗi chân chơi điện thoại.

"Ừm." Sơ Nhất trả lời.

"Dân anh chị nhỉ?" A Tề lại hỏi.

"Không phải." Sơ Nhất nói.

"Nhìn giống dân anh chị." A Tề nói.

Sơ Nhất không nói gì.

"Làm việc gì?" A Tề tiếp tục hỏi.

"Anh đi phỏng, phỏng vấn anh ấy, đi." Sơ Nhất nói.

Anh Lưu đang rửa xe ở vị trí bên cạnh nghe mà cười: "A Tề như này không giống phỏng vấn mà giống thẩm vấn."

"Tôi thẩm vấn anh ta làm gì?" A Tề có hơi mất mặt, "Chỉ tùy tiện hỏi chút."

Sơ Nhất không nói gì nữa, đi đến phía sau cúi người nhìn bánh xe. Xe này của Thôi Dật vẫn luôn chạy trong nội thành, tuy vừa nhìn đã biết lâu rồi không rửa nhưng ngược lại vẫn xem như là dễ rửa.

Lúc rửa được một nữa Sơ Nhất nhìn thấy mà ai ai cũng quen mât lái vào.

Lý Tiêu đến.

Yến Hàng quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó lại quay đầu dò xét nhìn cậu một cái.

Cậu từng nói với Yến Hàng là Lý Tiêu lái xe gì, đoán chừng là Yến Hàng nhận ra rồi. Vì thế cậu gật đầu, rõ ràng là Yến Hàng chậc một tiếng lại cúi đầu chơi điện thoại.

"Sơ Nhất," Lý Tiêu gọi cậu một tiếng, "Chiếc này còn bao lâu nữa thì rửa xong thế? Cũng gần xong rồi nhỉ?"

"Còn một lát, lát nữa." Sơ Nhất nói.

"Vậy tôi đợi một tí." Lý Tiêu đứng bên cạnh xe.

"Bên kia còn một vị trí," Anh Lưu nói, "Lại đó rửa đi."

"Không vội," Lý Tiêu nhìn đồng hồ, "Còn chút thời gian."

Sơ Nhất không nói gì, nhìn sang phía Yến Hàng, Yến Hàng cúi đầu chơi điện thoại không có phản ứng gì.

Lúc xe rửa gần xong Yến Hàng đi đến, nhìn nhìn xe: "Xịt thêm chỗ đỡ va đi, bụi rất nhiều, xịt sạch chưa thế?"

"À." Sơ Nhất lên tiếng, cầm vòi xịt xịt vào đỡ va.

"Lát nữa xịt lại nóc xe tí đi," Yến Hàng nói, "Lâu rồi chưa lái chiếc này, nóc xe nhiều phân chim lắm."

"Được." Sơ Nhất gật đầu.

Sau khi xịt theo yêu cầu của Yến Hàng một hồi, Lý Tiêu lại nhìn giờ: "Vẫn chưa xong à?"

"Chỗ lốp xe vẫn còn bùn đây này," Yến Hàng cúi người chỉ vào lốp xe, "Không xịt cho sạch à?"

Sơ Nhất lại cầm vòi xịt xịt tiếp.

Lúc này cậu biết Yến Hàng muốn làm gì rồi, có hơi mắc cười nhưng cậu nhịn lại.

Vốn dĩ theo quy trình thì giờ phải hút bụi nội thất rồi nhưng Yến Hàng cứ chỉ tay chỉ huy như này, phải lăn lộn thêm cả mười phút, lúc chỗ này lúc thì chỗ kia, có thể sánh ngang với Lý Tiêu luôn rồi.

"Tôi bệnh sạch sẽ," Yến Hàng cực kì thành khẩn mà nhìn anh ta, "Ngại quá."

Chắc là anh Lưu nhìn ra rồi, sau khi rửa xong chiếc bên cạnh thì gọi A Tề đã mất kiên nhẫn cực độ đi: Tôi với cậu mang xe của ông chủ Lý đi rửa đi."

"....... Hôm nay cũng đủ xui." A Tề nhỉ giọng nói.

"Đi lái xe ông chủ Lý lại đây," Anh Lưu vỗ vai A Tề, lại nhìn Lý Tiêu, "Bên này phải một hồi nữa, qua bên kia rửa đi."

"Lát hút trần chú ý chút," Yến Hàng tiếp tục nói, "Hút kĩ chỗ đệm tí, toàn bùn cả."

"Vâng." Sơ Nhất gật đầu.

"Còn có khe cửa nữa, cũng tích rất nhiều bùn." Yến Hàng nói.

"Bệnh sạch sẽ mà còn để tích nhiều bùn vậy á?" Cuối cùng thì Lý Tiêu cũng bỏ cuộc, phất tay với anh Lưu, "Lão Lưu cậu rửa giúp tôi đi, lát nữa tôi còn có việc."

Sau khi nhìn Lý Tiêu đi ra, Sơ Nhất thở phào, ngược lại không để ý chuyện giúp Lý Tiêu rửa xe, cậu sợ Lý Tiêu mà lề mề nữa thì kiểu dân anh chị như Yến Hàng sẽ đi qua đập Lý Tiêu một trận.

Lý Tiêu đi rồi Yến Hàng cũng không có điều khiển bằng giọng nói nữa, ngồi qua một bên chỉ cửa xe: "Nhanh đi, tùy tiện hút bên trong tí là được."

"Bệnh sạch sẽ, sẽ của anh khỏi rồi, hả?" Sơ Nhất nhìn hắn một cái.

"Sạch sạch tí chơi, chịu đựng tí là được rồi," Yến Hàng nói, "Anh chịu đựng được lắm."

"Rửa sạch như bình, bình thường cho anh." Sơ Nhất cất vòi xịt, cầm vải bắt đầu lau xe.

"Thế thì lượng công việc của em có phải tăng rồi không?" Yến Hàng nói, "Vỗn dĩ là việc của hai người.

"Không sao cả," Sơ Nhất nói, "Như vậy đối, đối với em mà nói, là nghỉ ngơi."

"Cái người mặt mày không kiên nhẫn kia," Yến Hàng nhìn bên kia, "Chính là người đồng nghiệp không thân thiện mà em nói đúng không?"

"Ừm," Sơ Nhất gật đầu, nhanh chóng lau xe, "Anh ta không tức, tức giận em còn đang, thấy lạ."

"Anh ta sợ anh." Yến Hàng cười cười.

Sơ Nhất nhìn hắn.

"Em đừng không tin," Yến Hàng cong khoé miệng, "Anh nhìn người chỉ cần liếc mắt một cái, đặc biệt là nhìn mấy chuyện như này."

Sơ Nhất chậc một tiếng: "Em đây sợ, sợ anh không?"

"Em không sợ anh," Yến Hàng nói, "Anh sợ em."

"Sợ em vừa nói, nói chuyện là anh, mềm xuống ạ?" Sơ Nhất hỏi.

"Sợ em còn ngứa miệng nữa sẽ bị anh đánh chết." Yến Hàng nói.

Sơ Nhất cười hí hí cả buổi.

Tuy là xe Thôi Dật không được giữ gìn nhưng bên trong cũng không tệ lắm, hút trần gì đó cũng không phiền.

Có điều lúc Sơ Nhất hút ở phía dưới ghế phụ, máy hút bụi bị thứ gì đó chặn lại, cậu đóng máy hút bụi nhìn thoáng qua, ngay chỗ hút vào bị kẹt một cái bao nhỏ.

Cậu nhìn nhìn, trên đó một chữ tiếng Trung cũng không có, nhưng mà...... Cậu lờ mờ cảm thấy đây không phải là thứ đồ trong sáng gì.

"Cái này......" Hai ngón tay cậu kẹp bao nhỏ huơ huơ với Yến Hàng.

Yến Hàng vừa ngẩn đầu đã sửng sốt, qua hai giây mới nhỏ giọng nói: "Má nó, em đang mời gọi anh đấy à?"

"Hả?" Sơ Nhất không hiểu, "Em tìm, tìm thấy dưới, ghế xe."

"...... Dưới ghế xe?" Yến Hàng hơi dừng lại, đi đến cầm cái bao nhỉ nhìn, sau đó bật cười, "Cũng may là chưa mở ra, cái này mà là đồ dùng rồi vậy anh cũng không biết nên làm mà ép Lão Thôi."

"Này là bao, bao, bao......" Sơ Nhất khó khăn mà đè tháp giọng nói, "Bao......"

"An toàn." Chắc là Yến Hàng không nghe nổi nữa mà bổ sung cho cậu.

"Bao an toàn hỏ." Cuối cùng Sơ Nhất cũng nói ra.

"Bao cao su, moe con khỉ gì?" Yến Hàng nói.

"Niu manh quớ." Sơ Nhất nói.

Yến Hàng không nói gì nhìn cậu cả buổi trời mới thở dài, đem cái bao cao su kia bỏ vào trong túi cậu: "Bé cún nhà mình đáng yêu quá đi à."

"Làm gì đó?" Sơ Nhất đưa tay muốn lấy cái bao cao su ra, lúc đi làm mà bỏ cái thứ này trong túi đồng phục thật sự khiến người ta không biết làm sao.

"Cầm chơi đi," Yến Hàng ngồi lại ghế, "Thứ mang phong cách tây như thế chắc em chưa từng chơi nhỉ? Chó đất?"

"Anh chơi, rồi à?" Sơ Nhất nhìn hắn.

"Chơi rồi," Yến Hàng nghiêm túc mà gật đầu, "Bố anh dùng cái này thổi bong bóng cho anh."

Sơ Nhất không nói gì, xoay người đối mặt với lưng ghế cười điên cuồng một hồi, cười đến ho khan luôn.

Bao cao su.

Sau khi Yến Hàng rời đi, Sơ Nhất suy nghĩ về cái bao cao su trong túi cả ngày.

Tuy là cậu quê nhưng bao thì cậu vẫn biết, có điều đây là lần đầu tiên cậu đích thân đụng đến thứ này.

Cảm ơn chú Thôi đã cho cậu cơ hội này.

Cậu ngại không dám suy nghĩ tại sao trên xe Thôi Dật lại có thứ này và Thôi Dật để thứ này trên xe làm gì....... Nhưng mà cậu rất muốn nghiên cứu nó một chút.

Có điều thứ này chỉ tính hướng quá mạnh, cậu cứ nghĩ đến có thứ này trong túi là lại không thể hiểu nổi mà sẽ nghĩ đến Yến Hàng, sau đó thì không cách nào khống chế nổi bộ phận nào đó.

Cũng may quần đồng phụ rất rộng.

Mãi cho đến buổi chiều tan làm cậu mời từ từ hoàn hồn lại sau sự tra tấn của các loại ảo tưởng.

Sau khi tạm biệt đồng nghiệp cậu lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Yến Hàng. Tối nay cậu không cần đến quán cafe, buổi tối cậu muốn ra ngoài dạo với Yến Hàng.

"Xin chào, chào mừng đến với đường dây nóng tuốt cún." Yến Hàng nghe điện thoại.

"Cách tuốt, tuốt như nào?" Sơ Nhất hỏi.

"Tôi tuốt cún, bạn nghe." Yến Hàng nói.

Sơ Nhất bật cười: "Vậy ai muốn, muốn nghe chứ."

"Mấy chị gái đó." Yến Hàng nói.

"Ngáo," Sơ Nhất nhìn nhìn giờ, "Anh đang ở nhà hả? Tối em tan, tan làm mình ra, ngoài ăn nha?"

"Được, anh gửi tài xế đến đó cho em," Yến Hàng nói, "Cho tài xế hôn một cái thì tài xế sẽ đưa em về."

"Cái......" Sơ Nhất ngớ người, đột nhiên nhìn bốn phía.

Phía sau truyền đến tiếng còi xe.

Sơ Nhất quay đầu lại, thấy được chiếc xe đã đi theo sau cậu không biết bao lâu, còn có Yến Hàng đang ngồi cười trong xe.

"Anh!" Tâm trạng Sơ Nhất lập tức tốt lên, có thee hát bài Ngày tốt lành mà không cần thầy dạy luôn, cậu chạy nhanh đến mở cửa xe ra, "Anh không! Về à!"

"Bộ anh điên hay gì? Chỗ này của em tới cái tiệm tạp hoá cũng không có, anh ở đây cả ngày à," Yến Hàng nói, "Anh mới đến."

"Tài xế." Sơ Nhất cười nói.

"Đúng vậy," Yến Hàng đưa tay nhéo cằm cậu một cái, "Cún con lại hôn anh cái nào, anh Tiểu Thiên đưa em đi chơi."

Sơ Nhất đến trước mặt hắn, rất phối hợp mà cọ cọ ngực hắn.

Lúc Yến Hàng cúi đầu hôn cậu, Sơ Nhất lập tức đưa tay đến đũng quần hắn sờ sờ.

"Đ* má," Yến Hàng đánh cậu một cái, "Đang trên đường đó."

"Ò." Sơ Nhất quay đầu đi, cắn yết hầu của Yến Hàng một cái.