Một Đời Vấn Vương

Chương 43: Xứng và Không Xứng





"Gầm" tiếng cánh cửa đóng sầm sau lưng như đấm mạnh vào tai, tôi dừng lại, Thời Mộng bất mãn rời đi.

Lệ Phong ngơ ngác nhìn tôi rồi vội vàng đuổi theo cô ấy:

"Thời Mộng."

Tôi nhắm đôi mắt mệt mỏi, hít một hơi sâu để làm dịu cảm giác thắt nhói ở lồng ngực. Tự biết cô ấy im lặng bỏ đi là đang muốn thể hiện thái độ tức giận với tôi.

Nhưng ngoài chấp nhận hiện tại và im lặng, tôi thật tình không biết bản thân nên làm gì mới tốt.

Cố không suy nghĩ nữa, tôi dọn bát đũa ra bàn ăn, vẫn mong sau khi nguôi giận Thời Mộng sẽ giống như mọi khi, chịu ngồi xuống và thông cảm cho tôi.

Một lúc lâu sau đó chỉ có mỗi Lệ Phong quay lại, anh ta đứng ở cửa nhà bếp nhìn tôi.

Tôi ngồi thừ như hòn đá chơ vơ, trên mặt không mang bất kỳ cảm xúc nào:

"Thời Mộng đâu?"

Lệ Phong tiến tới gần, thở dài phiền não:

"Đi rồi."

Răng lưỡi tôi xông lên vị đăng đắng, lòng bỗng cảm giác như thiết hụt thứ gì đó một cách đột ngột.

Cố tỏ ra bình tĩnh, tôi nói với Lệ Phong, cũng nói với chính mình:

"Thời Mộng luôn trẻ con như thế, kệ cậu ấy đi. Đợi vài hôm nữa hết giận dỗi sẽ bình thường lại thôi."

Lệ Phong ngồi xuống đối diện tôi, giọng nghiêm túc:

"Nhưng bất đồng lần này giữa hai người so với trước đây, không hề giống nhau."

Một câu của Lệ Phong như xoáy thẳng vào tâm can người đối diện, cũng vạch trần những suy nghĩ, bế tắc trong đầu tôi.

Mọi biểu cảm trên mặt tôi đông cứng lại, muốn lảng tránh:

"Đói rồi phải không? Chúng ta ăn cơm thôi."

Tôi đưa bát đũa cho Lệ Phong, nhưng anh ta không nhận lấy mà ngồi im nhìn tôi chằm chằm, cố lục tìm thứ gì đó trong đáy mắt trống rỗng của tôi.

Hồi lâu anh ta lên tiếng:

"Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao không nói cho anh biết?"

Mí mắt tôi khẽ động đậy, chẳng dám ngẩng đầu, gấp thức ăn trong bát lên rồi bỏ xuống, lặp đi lặp lại không có mục đích.

Chẳng quá bất ngờ, tôi đoán khi Lệ Phong đuổi theo Thời Mộng, vì tâm trạng đang bị kích động, nên cô ấy đã mang mọi chuyện kể hết cho anh ta nghe rồi.

Lệ Phong ngẫm nghĩ giây lát rồi bảo:

"Thật ra, anh và Đường Hi Nhiễm từng quen biết nhau. Ba của cô ta, Đường Huân là một người bạn cũ của gia đình anh.

Và lý do sáu năm trước Tịch Đông vội vã rời khỏi Thiên Điểu anh cũng có nghe đôi chút."

Tôi vô thức siết chặt đôi đũa, năm ngón tay lạnh buốt. Trong kinh ngạc, tôi ngước đôi mắt phức tạp lên nhìn Lệ Phong mà chẳng biết phải bắt đầu hỏi từ đâu.

Lệ Phong thủng thẳng nói:

"Năm đó, khi Chí Tinh đang là công ty dẫn đầu trong ngành hóa mỹ phẩm tại Thiên Điểu, bất ngờ bị người tiêu dùng tố cáo sữa tắm được sản xuất bởi công nghệ độc quyền của Chí Tinh là hàng kém chất lượng, chứa thành phần gây hại làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng."

Tôi hơi ngỡ ngàng, dường như trong đầu mang máng hiện ra điều gì đó.

Quả thật sáu năm trước tôi từng nghe thấy tin tức này trên ti vi, nhưng cụ thể là công ty nào bị tố cáo, bản thân tôi cũng đã chẳng còn nhớ nổi. Càng không ngờ được là chuyện nhà của Tịch Đông.

Lệ Phong ngừng lại, rồi tiếp tục:

"Ngay sau đó các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra. Tại nhà máy sản xuất của Chí Tinh, phát hiện một lô hàng lớn có chứa thành phần chất cấm sử dụng trong mỹ phẩm.

Thời gian đó Chí Tinh nhận về làn sóng tẩy chay mạnh mẽ từ phía người tiêu dùng, Tịch Thiên Hạo phải đối mặt trước pháp luật và sự chỉ trích gay gắt của dư luận."

Tôi bàng hoàng. Không khí xung quanh dường như ngưng đọng, mọi thứ chìm dần vào im lặng, chỉ còn tiếng nước lẩu sôi ùng ục.

Khói trắng từ miệng nồi bay lên theo từng làn, gương mặt Lệ Phong trước mắt tôi mờ nhạt. Dưới ánh đèn, đôi mày rậm óng ánh từng sợi hơi nhíu lại:

"Trong tình cảnh rối ren đó, Tịch phu nhân Đinh Y Sương tin tưởng chồng mình không làm ra chuyện trái luật pháp và đạo đức. Bởi hơn ai hết, bà ấy biết rõ Chí Tinh là tâm huyết cả đời của Tịch Thiên Hạo.

Nên Đinh Y Sương đã đến cầu cứu Đường Huân, lúc bấy giờ Đường Huân là chủ tịch của "ĐG", ngân hàng lớn thứ hai trong nước, cũng là "thanh mai trúc mã" của Đinh Y Sương thời trẻ. Mong ông ta ra mặt giúp đỡ cho Tịch Thiên Hạo sớm giải được nỗi oan."

Tôi buông đũa, im lặng nghe Lệ Phong kể lại:

"Đường Huân niệm tình xưa, ông ta dốc sức, dốc tiền bạc và tận dụng tất cả các mối quan hệ quen biết để giúp Tịch Thiên Hạo tìm ra bằng chứng, chứng minh Tịch Thiên Hạo vô tội.

Kết quả điều tra được trong nhà máy sản xuất của Chí Tinh có người bị công ty đối thủ mua chuộc. Hắn ta lợi dụng thân phận nhân viên giám sát khâu pha chế, lén lút thay đổi thành phần của sản phẩm. Sau khi Chí Tinh xảy ra chuyện, người này đã âm thầm biến mất."

Tôi tò mò:

"Sau đó?"

"Đường Huân mang toàn bộ chứng cứ thu thập được giao nộp cho cảnh sát, không bao lâu, kẻ phạm tội thật sự đã bị bắt khi đang cố gắng lẩn trốn tại một ngôi nhà nằm ở gần biên giới, chờ cơ hội xuất cảnh trái phép sang nước ngoài.

Hắn ta cúi đầu nhận tội, khai với cảnh sát người đứng ra mua chuộc hứa sẽ đảm bảo cho hắn một khoản tiền sau khi làm xong chuyện, nhưng kết quả đối phương đã nuốt lời, còn dùng việc này uy hiếp ngược lại hắn, buộc hắn phải giữ im lặng."

Tôi ngẫm nghĩ đôi chút, vẫn còn điều chưa hiểu:

"Nếu vụ án đã được làm sáng tỏ, tại sao bác Tịch phải ra nước ngoài, mà không tiếp tục phát triển ở Thiên Điểu?"

Lệ Phong ngồi dựa lưng trên ghế, tròng mắt đen sâu phẳng lặng:

"Mặc dù công ty đã được trả trong sạch, nhưng vẫn không thể lấy lại niềm tin đã mất của người tiêu dùng."

Theo lời Lệ Phong, thì sau khi vướng phải vụ án sản phẩm kém chất lượng, rất nhiều đối tác, thậm chí có cả các mối quan hệ gắn bó nhiều năm với Chí Tinh cũng đề nghị hủy hợp đồng. Vì họ sợ dính vào làn sóng tẩy chay.

Trong ba tháng liên tiếp Chí Tinh không nhận được bất kỳ đơn đặt hàng nào, và cũng không ký được hợp đồng mới.

Sau thời gian cố gắng kiên trì, Tịch Thiên Hạo cuối cùng buộc phải đưa ra quyết định cho công ty Chí Tinh ngừng hoạt động.

Lúc này, Đường Huân bỗng nhiên liên lạc tới, giới thiệu với Tịch Thiên Hạo một người quen trong giới kinh doanh hóa mỹ phẩm ở nước ngoài, có ý muốn mời Tịch Thiên Hạo sang Mỹ.

Sau chuyến đi đó, Tịch Thiên Hạo quyết định nhắm tới thị trường mới, đặt chân trên đất Mỹ làm lại từ đầu.

Nghe xong tất cả, mảng ký ức mờ nhạt trong lòng tôi dần rõ ràng hơn:

"Hóa ra đây là lý do năm xưa Tịch Đông không từ mà biệt."

Lệ Phong đắn đo nhìn biểu cảm lạnh nhạt trên mặt tôi:

"Ngày Tịch Đông theo gia đình sang nước ngoài, trên chuyến bay đó có cả Đường Hi Nhiễm."

Tôi gần như chết lặng. Giọng Lệ Phong không nhanh không chậm:

"Trước khi Đinh Y Sương tìm đến Đường Huân cầu cạnh, ông ta đã mắc phải căn bệnh ung thư gan.

Biết bản thân không thể qua khỏi, Đường Huân muốn gửi gắm con gái mình là Đường Hi Nhiễm cho nhà họ Tịch chăm sóc, vì cô ta không còn mẹ từ lúc lọt lòng.

Vụ án của Tịch Thiên Hạo kết thúc chưa lâu, bệnh tình Đường Huân bắt đầu trở nặng và qua đời."

Tôi dần ngộ ra vài chuyện, gượng ép động đậy khóe môi, tiếp lời anh ta:

"Cho nên, để báo đáp ân tình của Đường Huân, bác Tịch đã đưa Đường Hi Nhiễm theo cùng, bao năm qua chăm sóc, nuôi dưỡng như con ruột?"

Lệ Phong chẳng nói thêm gì, lặng lẽ gật đầu.

Trái tim tôi như bị vùi sâu trong tuyết lạnh, tê dại đến mất dần cảm giác đớn đau.

Hóa ra suốt sáu năm qua Đường Hi Nhiễm mới là người luôn ở bên cạnh Tịch Đông, chứng kiến và thấu hiểu buồn vui, sướng khổ mà anh trải qua.

Cô ta làm ngọn đèn, làm ánh nguyệt quang soi sáng cho khoảng trời tối tăm trong cuộc đời Tịch Đông.

Còn tôi chẳng biết một thứ gì, chưa từng nghĩ cho anh, ngần ấy năm là bấy nhiêu tháng ngày trách móc, không ngừng oán hận. Quả thật tôi không hề xứng đáng với Tịch Đông.

Vậy nên, anh đem lòng yêu Đường Hi Nhiễm có chỗ nào không thỏa?

Trước đây tôi còn cảm thấy mình quá thiệt thòi, nhưng tại khoảnh khắc này tôi bỗng phát hiện bản thân thật trơ trẽn.

Lệ Phong nhoài người tới, lay vai tôi:

"Phù Vân, em ổn chứ?"

Tôi miễn cưỡng cười và lắc đầu, hai khóe môi nặng trĩu như đeo đá:

"Sao tự dưng hôm nay anh lại nói với em những chuyện này?"

Lệ Phong rũ mắt, ngẫm nghĩ gì đó rồi bảo:

"Thật ra, vẫn còn một chuyện anh chưa nói với em."

Tôi im lặng chờ đợi. Anh ta ngập ngừng:

"Năm xưa, em nhờ anh đưa một lá thư cho Tịch Đông, bởi vì tò mò nên anh đã mở ra xem.

Lúc phát hiện đó là thư tỏ tình, anh cảm thấy vô cùng ghen tị với Tịch Đông, thầm nghĩ nếu không còn Tịch Đông, có lẽ em sẽ chấp nhận anh. Vì vậy, anh đã xé vụn và vứt bức thư đó đi trong tức giận."

Tôi hơi bất ngờ, im lặng nhìn anh ta hồi lâu.

Nếu là trước đây chắc chắn tôi sẽ rất giận Lệ Phong, nhưng hiện tại dù anh ta thành thật nói ra hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Bởi tôi đã có quyết định cho riêng mình.

Có phải đây chính là định mệnh? Giữa tôi và Tịch Đông không hề tồn tại hai chữ nợ, duyên. Càng muốn cưỡng cầu, càng khiến đôi bên tổn thương sâu sắc.

Tôi thấy lòng mình ngậm ngùi:

"Chuyện đã qua cứ để chúng qua đi, đừng nhắc lại nữa."

"Anh xin lỗi."

Giọng Lệ Phong ngượng ngùng và nhỏ.

Tôi cười nhạt nhòa, vươn tay gấp một lát thịt nhúng chín trong nước lẩu, rồi cẩn thận đặt vào bát cho Lệ Phong:

"Nếm thử đi, đây là lần đầu tiên em nấu món này đấy."

Biết tôi có ý né tránh, anh ta thấp giọng hỏi:

"Sau này em định thế nào?"

Tôi cúi mặt, gấp thức ăn đưa vào miệng, vờ như chưa nghe thấy gì.

Thành thật một điều là tâm trạng tôi đã rơi sâu tới chạm đáy, chẳng biết bản thân có thể gắng gượng được bao lâu. Tôi rõ mình đã vô cùng mệt mỏi.

Gương mặt sáng sủa của Lệ Phong chùng xuống:

"Em định một mình nuôi con ư? Sẽ rất vất vả."

Sau vài giây chờ đợi hồi đáp từ tôi nhưng không có kết quả, anh ta tiếp tục:

"Cho đến giờ phút này, Tịch Đông vẫn chưa hay biết em đã mang thai con của anh ta?"

Tôi không muốn trả lời, hai mắt bỗng nhiên nóng bừng. Liên tục nhét đầy thức ăn vào miệng mình, chặn đứng cảm giác muốn khóc dâng lên nghẹn cứng ở cổ họng, tôi ép buộc chúng phải cuộn ngược xuống đáy lòng.

Dường như Lệ Phong không có ý định dừng lại:

"Phù Vân..."

"Đừng nói nữa."

Tôi ngắt lời anh ta, có hơi to tiếng, đầu tôi cảm thấy rất đau, rất khó chịu. Hai chữ "xin anh" sau cùng lọt ra khỏi môi tôi, đặc biệt nhỏ và yếu ớt.

Lệ Phong đỏ mắt nhìn tôi, không tiếp tục truy hỏi.

Sau một lúc bị nhấn chìm trong im lặng, anh ta đứng lên, thấp giọng bảo:

"Anh về trước. Em chú ý nghỉ ngơi."

Nói rồi liền quay lưng, lặng lẽ rời khỏi.

Khi cánh cửa vang lên âm thanh khóa chốt, cơ mặt đông cứng của tôi mới thoải mái dãn ra. Chậm chạp khép mi lại, nước mắt thi nhau chảy thành dòng. Trong vài giây nào đó, tôi cứ ngỡ tim mình đã ngừng đập.