Một Đời Vấn Vương

Chương 40: Tỉnh Ngộ



Hai ngày sau, thông qua vài người bạn, Thời Mộng biết được Tịch Đông đang ở tại khách sạn Quang Minh, cách bệnh viện trung tâm thành phố A không xa. Tôi cùng cô ấy lập tức đến nơi.

Bước vào quầy lễ tân, nhân viên khách sạn lịch thiệp hỏi:

"Xin chào quý khách, cho hỏi quý khách muốn đặt phòng?"

Tôi đưa mắt nhìn quanh sảnh lớn, chỉ mong bắt gặp bóng dáng của Tịch Đông:

"Chúng tôi đến đây để tìm người."

Thời Mộng tiếp lời tôi, đồng thời chìa ra hình ảnh của Tịch Đông cho phía lễ tân:

"Cho hỏi người này có đang ở đây không?"

Vừa nhìn cô nhân viên tại quầy lễ tân đã nhận ra:

"Vị khách này quả thật đang thuê phòng chỗ chúng tôi. Cho hỏi hai cô có hẹn trước không?"

Tôi ấp úng:

"Thật ngại quá, tôi đến đột ngột nên vẫn chưa kịp báo với anh ấy."

Nhân viên lễ tân cúi đầu lịch thiệp:

"Như vậy thật xin lỗi, nếu hai cô không có hẹn trước chúng tôi không thể đưa các cô lên tìm."

Đáp lại ánh mắt thất vọng của tôi, nữ nhân viên đề nghị:

"Hay là thế này, cô có thể để lại số liên lạc, tôi sẽ chuyển lời cho Tịch thiếu gia."

"Tịch thiếu gia?" Thời Mộng lặp lại trong sự ngạc nhiên.

Nữ nhân viên lễ tân cười và gật đầu chắc chắn:

"Vâng. Tịch thiếu gia chính là con trai độc nhất của chủ tịch công ty Chí Tinh, công ty dẫn đầu trong ngành hóa mỹ phẩm chăm sóc gia đình, cũng là một trong top 3 doanh nhân giàu nhất Thiên Điểu lúc bấy giờ."

Tôi hơi ngỡ ngàng, thời trung học tôi từng nghe Tịch Đông nói ba anh làm chủ một công ty kinh doanh nhỏ. Ông ấy thường xuyên không ở nhà, anh và ba mình rất ít khi cùng dùng một bữa cơm.

Tôi cũng chưa từng có cơ hội gặp mặt bác Tịch, hơn nữa thông tin phụ huynh của anh được giữ kín, vì thế không chỉ mỗi tôi, mà tất cả các bạn học đều không ai biết gì về thân thế của Tịch Đông.

Nữ nhân viên lễ tân ngẫm nghĩ rồi tiếp tục:

"Nhưng vào sáu năm trước không biết vì lý do gì công ty Chí Tinh đột nhiên ngưng hoạt động tại Thiên Điểu, rút tất cả các vốn đầu tư trong nước chuyển sang Mỹ.

Mặc dù vậy Chí Tinh vẫn luôn giữ được vị trí số một trong lòng người tiêu dùng suốt những năm qua, hiện tại dòng sữa tắm được tạo ra bởi công nghệ độc quyền của Chí Tinh đang làm mưa làm gió trên thị trường hóa mỹ phẩm ở Mỹ."

Tôi chợt ngộ ra, nói như vậy có nghĩa sáu năm trước Tịch Đông vội vã cùng gia đình sang nước ngoài, rất có thể là vì công ty ba anh gặp phải vấn đề nào đó.

Nữ nhân viên lễ tân hướng mắt ra cửa, nhanh nhảu lên tiếng:

"Hai cô thật may mắn, đúng lúc người muốn tìm vừa hay quay lại, kia là Tịch thiếu gia và Tịch thiếu phu nhân."



Khi tôi đang loay hoay thì phía sau lưng vang lên âm giọng trong trẻo của một cô gái:

"Cẩn thận, anh cẩn thận một chút."

Tôi ngoảnh đầu, nhận ra là Đường Hi Nhiễm. Tịch Đông đi bên cạnh, bước chân xiêu vẹo hệt một kẻ say, gương mặt tuấn tú ửng đỏ.

Nữ nhân viên không tiếc lời tán tụng:

"Tôi nghe nói lần này Tịch thiếu gia có việc quan trọng phải về Thiên Điểu, Tịch thiếu phu nhân lo lắng nên đã gác lại toàn bộ công việc ở Mỹ để bay sang đón anh ấy.

Hai người họ quả thật rất xứng đôi, từ vẻ bề ngoài thanh tao, tôn quý, đến cả học vấn cũng vừa vặn. Đúng là một cặp trời sinh."

Cơ mặt tôi đột nhiên co cúm, ba chữ "Tịch thiếu gia" nghe lạ lẫm vô cùng. Chưa bao giờ cảm thấy khoảng cách giữa anh và tôi xa xôi đến vậy, cứ như hai con người không cùng thế giới, mây chẳng cùng tầng.

Thời Mộng chạm vai tôi:

"Đi đi."

Nuốt những chua chát xuống dạ dày, tôi ép đôi chân mình di chuyển.

Đường Hi Nhiễm chật vật dìu Tịch Đông tiến vào trong sảnh. Trên khuôn mặt điển trai xuất hiện vài biểu cảm nhăn nhó, khó chiều.

"Tịch Đông." Tôi gọi anh.

Tịch Đông dừng chân, ngẩng gương mặt điển trai lên, đôi mắt phượng hơi nheo lại như cố nhìn kĩ thứ gì đó trong điều kiện thiếu sáng, mặc dù đèn sảnh khách sạn vẫn đang bật rất tỏ. Tôi đoán vì anh say, nhưng trên người không ngửi được mùi bia rượu.

Nhận ra tôi, Tịch Đông đứng thẳng dậy, lạnh lùng chớp mắt:

"Tại sao em ở đây?"

Tôi dịu giọng:

"Mấy hôm nay anh không về nhà, em đã rất lo lắng..."

Anh ngắt lời tôi, quay sang nói với Thời Mộng:

"Đưa Phù Vân về ngay, sau này quản bạn thân của cô thật tốt, đừng để em ấy xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Cô ấy hỏi:

"Tại sao?"

Thời Mộng hất cằm về phía đóa Diên Vỹ đứng bên cạnh anh:

"Vì cô ta?"

Tịch Đông giữ y ánh mắt hướng vào tôi, xung quanh phủ kín bầu không khí lạnh giá:

"Không liên quan đến Nhiễm Nhiễm."

Thời Mộng cười mỉa:

"Xưng hô thật ngọt, cũng không chút ngượng miệng."

Trái tim tôi hẫng đi vài nhịp, bỗng chốc thấy mình hèn mọn đến đáng khinh:

"Đường tiểu thư nói anh đã khôi phục trí nhớ?"

Tịch Đông cong khóe môi một cách mờ nhạt, nghiêm giọng đề nghị:

"Không phải Đường tiểu thư, mà nên gọi là Tịch thiếu phu nhân."

Tứ chi như hóa đá, tôi ngậm đắng cố cười, sắc mặt dần tối tăm:

"Phải. Đường tiểu thư đây là vợ chưa cưới của Tịch thiếu gia, nên xưng hô như vậy mới trịnh trọng và cao quý."

Tại một khoảnh khắc thoáng qua, tôi mơ hồ nhìn thấy sự vỡ vụn xuất hiện trong con ngươi đen lạnh ấy, nhưng rất nhanh sau đó nó đã biến mất bằng cái chớp mắt của anh.

Tịch Đông kéo Đường Hi Nhiễm lại gần, dịu dàng luồn năm đầu ngón tay vào nhau, siết chặt như cách thể hiện tình yêu của hai người họ trước mặt tôi.

Giây phút đó lòng tôi tan nát. Tôi cũng từng được anh tay nắm tay đứng trước cổng nhà Thời Mộng, anh nói muốn chứng minh với cả thế giới này rằng anh yêu tôi hơn bất cứ ai.

Tịch Đông hờ hững bảo:

"Em dốc công tìm tới tận đây là có chuyện gì? Mau nói đi, đừng làm mất thời gian của nhau."

Ý định ban đầu bỗng nghẽn lại trong cổ họng, tôi đứng tần ngần rất lâu cũng không thể hé môi. Cảm giác như bản thân đang trở thành kẻ phá hoại một gia đình hạnh phúc, nhục nhã ê chề.



Thời Mộng thúc giục tôi:

"Cậu nói đi, nói ra hết đi."

Tịch Đông đột nhiên nhăn mày, một tay ôm trán. Đường Hi Nhiễm vội vàng đỡ trước ngực anh, giọng nói nhẹ nhàng hiền thục:

"Anh có sao không? Dựa vào em này."

Có lẽ chứng đau đầu của anh lại tái phát, khiến Tịch Đông không kiểm soát được hết biểu cảm trên mặt mình, tôi cảm giác ánh mắt lúc anh ngước nhìn Đường Hi Nhiễm có phần dữ dội.

Động tác của cô ta cũng dè dặt hơn, tôi đoán thái độ hung dữ của Tịch Đông đã vô ý làm tổn thương nhành hoa quý.

Tôi ngập ngừng:

"Gần đây Tịch Đông..."

Tôi phát hiện dường như mình đã xưng hô nhầm, tôi nói tiếp:

"Do áp lực công việc nên Tịch thiếu gia thường xuyên bị đau đầu, dạ dày cũng không tốt, anh ấy không chịu đến bệnh viện khám chữa, nếu Tịch thiếu phu nhân có thể, mong cô khuyên anh ấy."

Đường Hi Nhiễm lạnh lùng hỏi lại:

"Chuyện mà cô muốn nói chỉ vậy thôi sao?"

Môi tôi run run, khắp cơ thể tê tái như bị ai băm da xé thịt:

"Chỉ vậy thôi."

Thời Mộng mắng:

"Cậu điên à? Không phải nói cái này."

Tịch Đông thở hổn hển, bỗng dưng giận dữ quát tôi:

"Không cần em quản."

Thời Mộng phẫn nộ:

"Thần kinh của anh có vấn đề à? Nói thay đổi là thay đổi. Tịch Đông, anh còn lương tâm không? Phù Vân đang..."

"Thời Mộng."

Tôi đanh giọng chặn lời cô ấy, ngậm đắng lắc đầu tỏ ý bảo Thời Mộng đừng nói ra.

"Phù Vân, cậu sao thế?" Thời Mộng ngơ ngác.

Thật ra khoảnh khắc anh nắm chặt tay Đường Hi Nhiễm, tôi đã nghĩ thông rồi. Vốn dĩ tôi cố chấp không tin lời cô ta, nhưng hành động của anh vừa rồi đã ngầm xác nhận những gì Đường Hi Nhiễm nói qua điện thoại đều là ý của anh.

Cho nên bây giờ có để Tịch Đông biết được sự tồn tại của đứa bé hay không, cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Tịch Đông cười nhếch mép, đôi môi khô khốc nhợt nhạt:

"Lương tâm?"

Tròng mắt đen sâu rít hơi lạnh vào tim tôi bằng một ánh nhìn:

"Vậy xin hỏi Thời tiểu thư, bạn thân của cô lợi dụng người khác khi họ đang bị mất trí nhớ, hành động này là có lương tâm sao?"

Thời Mộng thở hắt ra, sấn tới túm cổ áo sơ mi trắng của Tịch Đông:

"Anh vừa nói cái gì? Nói lại thử xem."

Đường Hi Nhiễm hốt hoảng ngăn cô ấy, nhưng ngay sau đó đã bị Thời Mộng hất ra.

Trên khuôn mặt đẹp trai như tranh họa không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào, từ đầu đến cuối Tịch Đông vẫn đứng im đăm đăm nhìn tôi, con ngươi bỗng nhiên tối sầm.

Chẳng hiểu vì sao đối diện với dáng vẻ này của anh, lồng ngực tôi lại đau buốt khó tả.

Giọng anh lạnh như băng, chậm rãi thốt ra từng chữ đầy đủ sát thương khiến tâm can vỡ nát:

"Tôi nói các người cút."

Thời Mộng nghiến răng, mắt hạnh đỏ ngầu, tát mạnh vào mặt Tịch Đông, anh chệnh choạng lùi về sau như đôi chân không đủ sức.

Tôi có hơi khó hiểu khi một người đàn ông cao lớn khỏe mạnh, lại chẳng thể đứng vững trước một bạt tai của Thời Mộng.



Đường Hi Nhiễm hét lên:

"Cô bị thần kinh à? Bảo vệ, bảo vệ đâu?"

Cô ta lao vút tới đỡ Tịch Đông đứng dậy, vóc dáng cao lớn của anh khiến Đường Hi Nhiễm khốn đốn.

Tôi lôi Thời Mộng ra, hình ảnh người đàn ông như trời như đất trước mặt tôi méo mó trong nước mắt.

Tịch Đông thở hổn hển trên vai Đường Hi Nhiễm, gân cổ gầm lên:

"Cút."

Đường Hi Nhiễm nói đúng, cái cách anh nhìn tôi chỉ còn là căm phẫn và ghét bỏ.

Anh nghiến răng, đá phăng chiếc túi xách cô ta làm rơi dưới sàn sảnh. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy Tịch Đông thịnh nộ tới mức này.

Đường Hi Nhiễm dìu Tịch Đông đi khỏi theo hướng thang máy, tôi chôn chân nhìn mãi dáng lưng cao gầy đến khi cánh cửa khép chặt, bản thân là ai, đang ở chốn nào tôi hoàn toàn không rõ nữa.

Thời Mộng lay mạnh vai tôi, hùng hổ chất vấn:

"Tại sao lúc nãy không để tớ nói?"

Mắt tôi nhòe nhoẹt, đủ loại chua cay đắng chát dâng trào lên khóe mi:

"Thời Mộng, chính miệng Tịch Đông đã bảo tớ đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa. Cậu cũng thấy hết rồi đấy, cả thế giới này đều biết Đường Hi Nhiễm là Tịch thiếu phu nhân, vậy tớ là cái gì?"

"Nhưng mà..."

Thời Mộng tức tới nỗi không nói được nữa.

Giọng tôi run run:

"Người ta vốn là đang hạnh phúc, cậu muốn tớ phải làm sao? Dùng cái thai ép buộc Tịch Đông buông tay vợ chưa cưới để chấp nhận tớ ư? Hay muốn chính miệng anh ấy bảo tớ phá bỏ đứa bé này? Hay để anh ấy giành mất con của tớ?"

Tôi ngước đôi mắt đầm đìa lệ:

"Thời Mộng, nó là hy vọng cuối cùng, là sinh mệnh của tớ, không thể mất con được."

"Vậy sau này cậu phải thế nào đây?"

Bần thần quay lưng lại, tôi nhắm mắt hít sâu, đặt tay lên bụng bằng tất cả sự áy náy và tội lỗi: "Con ngoan cho mẹ xin lỗi, tất cả cũng tại mẹ."

Sắc mặt Thời Mộng trắng bệch như gặp phải ma, cô ấy bất động nhìn tôi.

Tôi nhấc từng bước chân nặng trĩu như mang xiềng xích đi ra cửa, mọi thứ xung quanh phủ một màu âm u, vô vọng.

"Tớ nghĩ tớ nên rời khỏi thành phố này rồi."

Tôi thều thào hệt người khản giọng. Thời Mộng nghiến chặt răng bất lực, đuổi theo ôm chầm tôi. Có chỗ dựa, tôi khóc òa lên trong đau đớn.

Một lúc rất lâu sau đó chúng tôi mới rời khỏi khách sạn Quang Minh.