Một Đêm Gió Lộng Khắp Biên Quan

Chương 60: Đao ra khỏi vỏ (3)



Đội Âm Sí Quân chiến thắng mau chóng dọn ra những bao lương thảo vật tư từ trong thành lũy, ngựa Hồ được dắt khỏi chuồng. Âm Sí binh lên ngựa, mang theo lương thảo lao ra khỏi doanh địa của Phàn quân, thoáng chỉnh quân trước tòa thành lũy lung lay sắp đổ, chia làm bốn đội rồi tỏa ra bốn hướng khác nhau chạy về cuối khe núi ẩn vào sơn dã mênh mông.

Trên mảnh đất trống hoang tàn chỉ còn lại một người cuối cùng. Người nọ quay đầu ngựa nhìn về hướng Thẩm Tầm, sau một lát bèn bật lửa đốt đuốc ném vào thành lũy, ngọn lửa từ từ bùng lên, hừng hực hung mãnh nuốt trọn tòa thành.

Đôi mắt Thẩm Tầm bị lóa bởi ánh lửa cao ngất tận trời, nàng vừa định thần thì bóng dáng người nọ đã biến mất.

Từ lúc Âm Sí Quân phát động công kích đến lúc rút lui, toàn bộ quá trình chỉ dùng chưa tới một khắc. Khi viện binh Phàn Quốc đuổi tới vùng đất sũng máu, doanh địa chỉ còn một đống tro tàn và tiếng gió rít gào như tiếng than khóc của những vong hồn.

Thẩm Tầm nhìn về phía ngọn núi đối diện, hai cái bóng nhỏ xíu đã mất hút. Nàng thở phào một hơi, nói với Từ Thông hãy còn chấn động sững sờ: "Đi thôi."

Thẩm Tầm hội hợp với Vinh Sách Doanh tại vùng phụ cận Bàn Long Lĩnh, mang năm ngàn binh mã về Vọng Long Quan trước hừng đông.

Thôi Yến đứng trên thành lâu, cúi người nhìn Thẩm Tầm phóng ngựa qua thành, thấy nàng hơi ngước lên bèn gật đầu ý chào, vẻ mặt lộ ra niềm vui nhàn nhạt.

Thẩm Tầm đích thân dẫn theo Tôn Kim Phượng và Phùng Chân đến đại doanh phía Tây để dàn xếp cho tướng sĩ Vinh Sách Doanh, gặp được Tạ Cẩn đang dẫn Âm Sí Quân đi về hướng bờ cát.

Âm Sí binh vừa trở về nắm dây cương ngựa Hồ mới đoạt được, thỉnh thoảng xốc lên bao lương thảo trên lưng ngựa, xách theo binh khí nhuốm máu khô nối đuôi nhau đi ngang qua tầm mắt nàng cách đó không xa. Đội ngũ trầm mặc không một tiếng động tiếp thu ánh nhìn chăm chú từ bốn phía trong doanh địa, y phục rách bươm bê bết máu, mặt nạ trên mặt vẫn âm lãnh hung ác, không nhìn ra được bất luận nỗi kích động hay niềm vui thắng lợi nào, bình tĩnh tựa như dã thú ngủ đông vừa trở về sau một lần kiếm ăn bình thường trước khi mặt trời mọc mà thôi.

Tạ Cẩn dắt ngựa đi giữa đội ngũ, tay nắm trường thương, y phục trên người bị cắt tơi tả, vạt áo rách tươm lộ ra phân nửa phần ngực với những vết đao chồng chéo. Vết máu mới nhiễm và vết thương mới thêm khiến anh trông như con thú hung dữ giống chiếc mặt nạ anh đeo, tản ra sự tàn nhẫn và sát khí. Đây là bộ mặt khác của một Tạ Cẩn thanh tùng lãng thụ, là một khía cạnh nguy hiểm và kiềm nén đã được cô đọng sau khi trải qua bao trận giết chóc trên chiến trường, lúc này hoàn toàn lộ ra dưới tia nắng ban mai không sót lại chút nào.

Thẩm Tầm xa xa nhìn chàng, Tạ Cẩn cũng xoay người nhìn về phía nàng. Nàng đang muốn tiến lên thì có một người chợt xuất hiện, là Đặng Quảng đứng đầu đội quân nhu.

Tạ Cẩn bèn quay lại bàn giao công việc với Đặng Quảng. Thẩm Tầm ngắm chàng một hồi rồi đưa hai người Tôn Phùng đến khu lều trại dành cho Vinh Sách Doanh.

Vừa vào lều chỉ huy, Tôn Kim Phượng quỳ "Bộp" xuống khóc ròng: "Cuối cùng lại có thể đi theo Tướng quân!"

Thẩm Tầm cũng lệ nóng doanh tròng, vội vàng nâng cô nàng dậy, cười nói: "Ngươi chịu khổ rồi, bởi vì ta mà liên lụy ngươi bị giam lỏng hơn nửa năm, ta không có cách gì cứu ngươi ra sớm hơn, mong ngươi đừng trách."

Tôn Kim Phượng lắc đầu: "Thuộc hạ hiểu rõ Tướng quân khó xử, dù sao thằng khốn Thẩm Uyên cũng không dám thật sự lấy mạng thuộc hạ. Thuộc hạ tin tưởng sẽ có một ngày thuộc hạ được trở lại bên cạnh Tướng quân, đi theo ngài đánh mấy trận cho sảng khoái!"

Thẩm Tầm bật cười: "Mới ra tù đã muốn đánh trận, đánh cái gì chứ? Lúc này ngươi và Phùng Chân hãy ngoan ngoãn ở chỗ này thao luyện. Đám tướng sĩ Vinh Sách Doanh không phải là những người trước kia, các ngươi hãy dạy dỗ bọn họ thật tốt, còn có việc muốn các ngươi đi làm."

Nàng bàn bạc xong với Tôn Kim Phượng và Phùng Chân, trở về lều chỉ huy của mình. Thôi Yến chờ trong lều, hai người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra biểu cảm như trút được gánh nặng.

"Thôi quân sư đoán xem, Phàn Vương sẽ có phản ứng gì?" Thẩm Tầm đến chỗ chậu nước ở góc lều rửa tay, lấy khăn vải treo bên cạnh lau khô.

Vẻ mặt Thôi Yến ẩn ẩn ý cười: "Chắc hẳn tức giận đến mức nổi trận lôi đình, nhưng coi bộ sẽ nén giận, vẫn tiếp tục không phát binh."

Thẩm Tầm liếc ông ta một cái: "Vậy hãy chờ xem, tóm lại chúng ta 'Dĩ bất biến, ứng vạn biến'. Hôm qua ta giao cho Quân sư mấy trận pháp dành cho kỵ binh, đội trọng kỵ binh đã bắt đầu thao luyện chưa?"

Thôi Yến đáp: "Sáng sớm hôm nay đã ra ngoại doanh địa thao luyện, Tướng quân muốn đến xem không?"

Thẩm Tầm ngẫm nghĩ: "Hôm nay không đi, buổi chiều ta vào thành Tĩnh Châu một chuyến. Quân sư cho ta mấy cứ điểm rút lui, ta tự đến nhìn xem sao."

"Tại hạ sẽ phái vài tên vệ binh cùng đi theo ngài."

"Không cần đâu." Thẩm Tầm mỉm cười: "Dĩ vãng Thôi quân sư cũng an bài cho Tạ Cẩn từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ như vậy sao? Nghe nói từ khi Tạ Cẩn mười tuổi vào quân doanh vẫn luôn đi theo Quân sư, khó trách cũng có tính tình cẩn thận chu đáo như thế này -- -- Đương nhiên, khi cần tàn nhẫn vẫn rất tàn nhẫn, đôi khi nói chuyện cũng rất khó nghe."

Thôi Yến sửng sốt rồi cũng bật cười, tiếng cười hiếm khi vô cùng sang sảng, không trả lời vấn đề của nàng ngược lại nhận xét một câu: "Tại hạ đã bắt đầu hiểu được vì sao Vân Ẩn đối với Tướng quân như thế -- -- Nếu ngài không còn chuyện khác phân phó, tại hạ xin cáo lui."

Thẩm Tầm gọi ông lại, do dự nói: "Tạ Tư tiểu quỷ kia..."

Thôi Yến ngắt lời: "Tạ Tư thông minh lanh lợi, chỉ thoáng giải thích sẽ thông thấu thôi."

"Không phải," Thẩm Tầm lắc đầu, "Cậu nhóc đối xử với ta thế nào ta không để bụng, rốt cuộc vụ ám quân bại lộ cũng bởi vì lỗi của ta. Chỉ là Tạ Cẩn vốn không muốn cho cậu nhóc tới đây, nhưng vì ta nhúng tay mới phải đồng ý... Tóm lại, mong Quân sư chú ý cậu nhóc nhiều hơn."

"Ngài không nói tại hạ cũng sẽ làm, xin hãy yên tâm." Thôi Yến hơi mỉm cười, vén mành ra ngoài.

Sau giờ Ngọ, Thẩm Tầm một mình cưỡi ngựa ra khỏi quân doanh, đi về hướng thành Tĩnh Châu.

Hôm nay thời tiết rất sáng sủa, từ Vọng Long Quan đến thành Tĩnh Châu ước chừng cưỡi ngựa hơn một canh giờ. Khi nàng vào thành mặt trời đã ngả về hướng Tây, trong thành có vài bá tánh biết được sắp tới thế cục biên quan rất khẩn trương nên đã lục tục dời về miền nam tránh họa, bởi vậy đường phố quạnh quẽ hơn rất nhiều so với lần trước nàng đến Tĩnh Châu.

Thẩm Tầm nhàn nhã đi dạo trong thành, bao nhiêu ngày qua hiếm khi có được một khắc nhẹ nhàng như vậy. Nàng kiểm tra mấy chỗ đường bộ Thôi Yến an bài, đột nhiên nhớ tới nàng còn mấy rương đồ vận chuyển từ kinh thành hiện tại còn để trong phủ đệ của Tạ Cẩn, bỗng thấy hứng khởi bèn giục ngựa về hướng tòa nhà, chỉ chốc lát sau đã tới cửa hông của hậu viện.

Nàng có vài món đồ đặt trong đống hòm xiểng, muốn lấy về nhưng lại không muốn kinh động quản sự của phủ đệ, bởi vậy đành chơi màn đầu trộm đuôi cướp, lén lấy đồ xong chạy liền.

Thẩm Tầm cột ngựa vào thân cây ở góc đường, chậm rãi dạo bước lại đây rồi quan sát chung quanh. Chờ đến khi sắc trời hoàn toàn tối đen, nàng lấy dây móc câu trên lưng ngựa ném qua tường, bám vào dây thừng trèo vào.

Nàng vừa thu lại dây móc câu vừa tấm tắc cảm thán, không đến một tháng mà sân viện đã có sự thay đổi lớn, quản sự kia tuy đầu óc không quá linh hoạt nhưng làm việc tuyệt đối không lề mề chút nào.

Đình viện nho nhỏ có đủ cầu cong nước chảy hòn non bộ, rất giống Tạ phủ to lớn trong kinh thành. Chính phòng ở hậu viện đã xây thêm thành tòa lầu hai tầng, song cửa sổ khắc hoa, hành lang rộng mái hiên sâu. Dưới mảnh trăng lạnh và sương giăng giăng, tuy đình viện trông rất đẹp nhưng thật vắng lặng hiu quạnh, rõ ràng đã lâu không có người cư trú.

Thẩm Tầm nghĩ đến quang cảnh lần trước tới nơi này, trong lòng bất giác đau xót.

Sân viện đã tu chỉnh hoàn hảo, tốn biết bao tiền bạc và sức lực mới tạo nên một tòa phủ đệ tinh xảo hiếm có trong thành Tĩnh Châu, thế mà rốt cuộc người đi nhà trống, chỉ dư lại một mảnh sân cô tịch.

Nàng lẻn vào gian lầu, sờ soạng lần tới sương phòng, nhờ ánh trăng tìm được mấy hòm xiểng lớn của mình, lục ra đồ vật chuẩn bị cầm đi. Bỗng nhiên nàng có chút tò mò bố cục trên lầu thế nào, bèn rón ra rón rén leo cầu thang lên tầng hai.

Tầm mắt vừa thấy khung cảnh trên lầu, bước chân lại không thể nhấc lên.

Vừa qua khỏi cầu thang là một dãy hành lang, rèm rũ xuống một nửa, sát cạnh lan can có một sập gỗ, trên sập là chủ nhân của phủ đệ đắp tấm chăn mỏng ngang người, cánh tay tựa trên gối dựa chống cằm ngủ say.

Trong một góc là chậu than bạc cháy lặng lẽ, nhìn lượng tro than có thể thấy hẳn là đã đốt một khoảng thời gian.

Thẩm Tầm đặt đồ vật trên giá ở cửa thang lầu, khẽ khàng đến gần chàng.

Ánh trăng đổ xuống tia sáng bàng bạc bao phủ khắp nơi, một nửa bị bức rèm ngăn trở. Hình dáng của Tạ Cẩn in thành bóng mờ lên tấm rèm, tản ra hơi thở nguy hiểm giống mặt nạ quỷ chàng đeo. Nàng không thể quản được chân mình, lại nhích tới thêm nửa bước.

Có lẽ chàng gấp rút trở về xử lý tạp vụ trong phủ đệ, xử lý xong định vội vã chạy về quân doanh, chỉ nghĩ ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, nhưng vì mỏi mệt đến cực điểm nên không cẩn thận thiếp đi. Bởi thế trên người vẫn mặc áo choàng đen tuyền, miếng da bảo vệ tay cũng không tháo xuống, trường thương còn gác ở rìa sập.

Vì chiếc mặt nạ mà có lẽ chàng không thoải mái khi ngủ nghiêng, lại không thích nằm ngửa cho nên ngủ thiếp trong một tư thế không quá thích hợp như vậy.

Thẩm Tầm cảm thấy trong lòng nhói đau, cảm giác hàng mày dưới lớp mặt nạ nhất định hơi nhíu lại, muốn vươn tay vuốt phẳng cho chàng nhưng lại không thể.

Nàng do dự rồi do dự, giãy giụa rồi giãy giụa, cuối cùng chỉ cầm tấm chăn tuột xuống eo nhẹ nhàng kéo lên đắp trên người chàng.

Mới vừa quay lưng thì cổ tay bị người tóm lấy, giống như bị tròng vào một vòng sắt không thể thoát ra. Ngay sau đó trời đất quay cuồng, người đã bị bế đặt nằm xuống sập. Gương mặt Tạ Cẩn ở ngay phía trên, ánh trăng xuyên qua tấm rèm trở nên mông lung u ám nhưng lại làm cho đôi mắt dưới mặt nạ càng trở nên sáng ngời. Anh chàng siết chặt eo nàng, cúi xuống phủ lên người nàng.

"Đã tới, vì sao lại phải đi?"

Anh mới ngồi xuống chỗ này nghỉ ngơi là đã thấy nàng trèo qua tường viện nhảy xuống. Trong lòng ngứa ngáy ngồi chờ nàng thật lâu, cuối cùng nàng cũng lên đây, cũng đi tới bên cạnh anh. Tạ Cẩn cho rằng nàng sẽ lén hôn anh giống như đêm Trung thu ba năm trước, nào ngờ đợi mãi chẳng có nụ hôn nào mà người còn muốn rời đi, thật sự khiến anh vừa thất vọng vừa bực bội.

Dĩ bất biến, ứng vạn biến: Lấy cái không thay đổi để đối phó với vạn cái thay đổi.