Một Đêm Bất Ngờ: Tổng Giám Đốc Sủng Vợ Nghiện

Chương 165



Cô vừa nhìn cũng bị hết hồn.

Mái tóc nâu dài đang xõa sau vai, váy dài cúp ngực màu xanh ngọc càng tôn lên vóc dáng vốn yểu điệu của cô.

Người trong gương có làn da trắng trẻo mịn màng, đôi mắt long lanh như ngôi sao lấp lánh trong sáng nhất, hiện lên vẻ ngạc nhiên, thẹn thùng, bàn tay đang buông thõng bên hông hơi bức rức kéo chiếc váy.

Hoắc Thủy Nhi không ngờ mình cũng có thể xinh đẹp như vậy.

Người này thật sự là cô ư?

Cô mừng rỡ định nói cho anh biết, rồi nở nụ cười, xoay người nhìn về phía Cố Đoàn Thuần mới ngồi ở khu nghỉ ngơi: “Cố Đoàn Thuần, tôi… Á!”

“Ngu ngốc!”

Hoắc Thủy Nhi vốn định khoe khoang với Cố Đoàn Thuần, để anh chiêm ngưỡng hóa ra cô cũng xinh đẹp như vậy, nhưng cô hiếm khi mang giày cao gót mười phân, nên không chú ý, vừa xoay người đi được hai bước, đã ngã nhào về phía trước.

Hoắc Thủy Nhi nhất thời hoảng sợ, nếu cô ăn mặc thế này mà bị ngã, chắc chắn sẽ rất xấu.

Lúc cô tưởng mình sắp tiếp xúc thân mật với mặt sàn thì bỗng cảm thấy không đau như cô nghĩ, Hoắc Thủy Nhi chớp mắt không dám tin, rồi nghe thấy giọng nói quen thuộc mang theo sự chế giễu vang lên trên đỉnh đầu: “Em còn muốn ở trong lòng tôi bao lâu nữa?”

“Hả?” Giờ Hoắc Thủy Nhi mới nhận ra mình được Cố Đoàn Thuần ôm lấy.

Bên cạnh vang lên tiếng cười của nhân viên cửa hàng, Hoắc Thủy Nhi nhất thời đỏ mặt, lúng túng đẩy Cố Đoàn Thuần ra, một lúc sau mới nói được một câu: “Tôi không có cố ý.” Nghĩa bóng là, lúc nãy cô không cố ý ngã vào lòng anh, sợ anh không tin, cô lại giải thích: “Là vì đôi giày này thật sự quá cao.”

“Đó là chuyện của em.” Cố Đoàn Thuần nói.

Không biết tại sao, lúc nãy bỗng bị Hoắc Thủy Nhi đẩy ra, rồi nhìn vòng tay trống trải của mình, trong lòng Cố Đoàn Thần bỗng dâng lên cảm xúc kỳ lạ.

Anh không nói ra được đó là gì, nhưng rất khó chịu.

“Này, sao con người anh lại không có chút đồng tình nào vậy?” Hoắc Thủy Nhi không vui hỏi, cũng may lúc này có nhân viên tới dìu cô, nên cô mới không ngã nhào. Cố Đoàn Thuần bỗng lườm nữ nhân viên, rồi tới gần cô mờ ám nói: “Em căng thẳng như vậy sẽ làm tôi tưởng lúc nãy em cố ý ngã vào lòng tôi đấy.”

“Tôi, tôi không có.”

“Hửm? Trong vòng hai ngày ôm tôi ba lần, mà em còn nói là không cố ý.”

“…” Xấu hổ quá đi mất!

Lần này Hoắc Thủy Nhi thật sự khóc không ra nước mắt, ba lần này ngoài lần đầu tiên là cô bị dọa sợ nên vô thức ôm chầm lấy anh, còn hai lần khác thì nhìn sao cũng thấy giống là có âm mưu.

Lần này cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.

Cũng may đúng lúc này nhân viên bỗng lên tiếng: “Tổng giám đốc Cố, đồ của anh đã chuẩn bị xong rồi.” Sau đó Cố Đoàn Thuần cũng vào phòng thử đồ để thay đồ, giờ Hoắc Thủy Nhi mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Cô sợ nếu cứ tiếp tục cùng Cố Đoàn Thuần thế này, cô sẽ chết ngạt mất.

Nhưng thấy Cố Đoàn Thuần đi vào phòng thử đồ, Hoắc Thủy Nhi bỗng khó hiểu: “Sao anh ấy cũng phải thử đồ?” Bộ đồ Cố Đoàn Thuần đang mặc đã rất khí chất rồi mà?

Nhân viên khẽ cười đáp: “Tổng giám đốc Cố đã sớm gọi tới nói tối nay sẽ dẫn cô đi dự tiệc, nên cố ý bảo chúng tôi chuẩn bị đồ ạ.”