Một Chút Mập Mờ Giữa Song Ngư Và Thiên Yết

Chương 5



5

Vì để phối với chiếc đầm này, Nguyễn Thu Hỉ cố ý mang giày cao gót. Khi trò chơi bắt đầu, cô phải chạy liên tục nên đã trẹo chân mấy lần, nhưng đang mang thiết bị VR nên cũng không nhìn thấy tình hình thực tế bên ngoài, không biết đụng vào ai. Càng về sau, chân cô càng nghiêm trọng hơn, may mà lúc cơ thể lảo đảo sắp ngã, sau lưng có người kéo lấy cổ tay cô.

Một giây sau, giọng nói lành lạnh, điềm tĩnh của Sở Vân vang lên bên tai cô: “Đừng chơi nữa.”

Nói xong, không đợi cô trả lời cậu đã trực tiếp đưa tay tháo kính VR trên mắt cô xuống. Thoát khỏi trò chơi ảo, trở về với thế giới hiện thực, Nguyễn Thu Hỉ hơi híp mắt, ngăn lại ánh đèn chói mắt trong phòng. Cô rất sợ Sở Vân cảm thấy mình quá vô dụng, vội nói: “Tớ còn chơi được mà, lần này chỉ là ngoài ý muốn thôi.”

Cậu khẽ cười: “Ngoài ý muốn của cậu kéo dài lâu thật đấy.”

Nguyễn Thu Hỉ đỏ mặt: “Cậu nhìn thấy hết à?”

Sở Vân thẳng thắn thừa nhận: “Từ lần đầu tiên cậu trẹo chân đụng vào tớ, tớ đã tháo kính VR xuống.”

Sở Vân tháo hết thiết bị trên người Nguyễn Thu Hỉ xuống: “Đám nghiện chơi này chắc sẽ chơi đến tối, nếu cậu không muốn gãy chân thì theo tớ ra ngoài đi.”

Cô nhìn đám bạn đang còn mang kính VR chơi vui vẻ, dứt khoát quyết định theo cậu ra khỏi phòng.

Vớ vẩn, cô tới chơi chính là vì cậu, không đi cùng cậu thì đi với ai chứ!

Bên cạnh tiệm trò chơi có một tiệm trà sữa, Sở Vân dẫn cô đến đó, gọi hai ly trà sữa rồi ngồi đối diện cô chơi điện thoại.

Nguyễn Thu Hỉ vừa uống trà sữa vừa vắt óc tìm đề tài nói chuyện, nhưng cô hỏi một câu, cậu cũng đáp lại một câu. Cái vẻ lạnh nhạt đó của cậu hoàn toàn đả kích cô, thậm chí cô còn nghi ngờ có khi nào mình quá ồn ào không? Vì vậy, cô không nói gì nữa, tập trung vào uống trà sữa.

Không lâu lắm, Sở Vân lại ngẩng đầu lên hỏi cô: “Sao không nói nữa?”

Nguyễn Thu Hỉ cắn ống hút, giọng nói có chút tủi thân: “Cảm thấy làm ồn đến cậu.”

Bản thân giọng nói của cô đã có chút trẻ con, lại cộng thêm một chút tủi thân, khiến cậu đột nhiên cảm thấy mình vừa gây tội ác. Cậu đặt điện thoại xuống bàn, ngồi nghiêm chỉnh lại.

“Thật ra cũng không tính là ồn, nói chuyện ríu ra ríu rít, giống như…” Cậu cân nhắc lại cách dùng từ: “Giống như một con chim sẻ nhỏ thân thiết.”

Nguyễn Thu Hỉ âm thầm khinh bỉ: Vãi cả chim sẻ nhỏ.

Ngày mười bảy tháng ba là sinh nhật mười tám tuổi của Nguyễn Thu Hỉ, thân là một Song Ngư thích ảo tưởng, cô lại bắt đầu suy nghĩ có khi nào Sở Vân sẽ tặng quà cho cô không.

Cô cập nhật Weibo: “Chuẩn bị đến sinh nhật mười tám tuổi của mình. Trước kia Thiên Yết chưa từng tặng quà cho mình, bây giờ chuẩn bị tốt nghiệp rồi, sau này không còn cơ hội nữa, mọi người nói xem, mình có nên chủ động đòi quà không? Nếu như vậy liệu có thể hiện rằng mình thiếu dè dặt không?”

Cập nhật trạng thái chưa lâu, thông báo bình luận đã thi nhau kéo tới, người bình luận đầu tiên vẫn là cô gái có ID Sco kia.

“Thiên Yết rất hướng nội, có khi cậu ấy đã chuẩn bị quà cho cậu xong rồi, nhưng lại không tìm được lý do để tặng thôi, bởi vì cậu ấy cũng sợ mình không dè dặt. Chỉ cần cậu chủ động nhắc tới mấy chữ “quà sinh nhật” thì có lẽ sẽ nhận được một túi quà to bí mật từ Thiên Yết.”

Bình luận như vậy, bình thường Nguyễn Thu Hỉ đều không để ý nhiều, nhưng sắp đến mười tám tuổi rồi.

Cô vẫn luôn cân nhắc vấn đề này, cả ngày đều không yên lòng, khó khăn lắm mới hết một ngày học. Lúc sắp hết tiết, tất cả các bạn chơi thân với cô đều hỏi cô muốn tổ chức sinh nhật thế nào.

Bình thường, cô sẽ tổ chức ở nhà, gọi mấy người bạn đến ăn một bữa cơm, ăn bánh sinh nhật làm tượng trưng là xong, nhưng năm nay các bạn lại đề nghị cô gọi thêm mấy người bạn khác trong lớp nữa. Nguyễn Thu Hỉ vẫn còn do dự, Sở Vân đi từ cửa sau về vị trí của mình, một nam sinh gọi tên cậu, hỏi: “Ngày kia là sinh nhật Hỉ Hỉ, cậu muốn tới không?”

Cậu không lên tiếng, cúi đầu ngồi ở đó, khung cảnh ấm áp trở nên lạnh lẽo. Cô cười nhạt, đang định mở miệng phá vỡ bầu không khí lúng túng thì cậu lại lấy sách cần học ở tiết sau ra, “bộp” một tiếng đặt lên bàn, liếc mắt nhìn nam sinh kia, lạnh lùng nói: “Sinh nhật của Nguyễn Thu Hỉ, sao cậu lại đi mời? Cậu đại diện cho cậu ấy chắc?”

Nam sinh kia giật giật khoé miệng, đang chuẩn bị phản bác, nữ sinh bên cạnh thấy vậy, kéo tay áo cô: “Ây da, thật ra Hỉ Hỉ cũng hy vọng cậu đến, nhưng cậu ấy ngại nói thôi.”

Mặc dù Nguyễn Thu Hỉ không nói với người khác chuyện mình thích Sở Vân, nhưng lúc thực sự thích một người, ánh mắt luôn không giấu được, ngay cả ánh mắt nhìn người ta đều như đang tỏ tình. Người ngoài chỉ cần để ý sẽ phát hiện ra tình ý của hai người họ.

Các bạn cũng thấy cô thường mập mờ có ý với cậu nên mới muốn giúp cô.

Nghe vậy, Sở Vân mới quay đầu nhìn Nguyễn Thu Hỉ, dường như đang đợi cô xác nhận.

Vừa rồi nghe Sở Vân nói vậy, Nguyễn Thu Hỉ cũng thầm giật mình, rất sợ cậu sẽ vì vậy mà tức giận rồi không tới, nên ngay khi cậu nhìn qua, cô lập tức gật đầu như giã tỏi.

Lúc này chân mày của Sở Vân mới giãn ra.

Ngày mười bảy tháng ba trùng hợp là thứ bảy. Sau khi nói chuyện rõ ràng với bố mẹ, Nguyễn Thu Hỉ được cho một khoản tiền. Tổ chức sinh nhật ở quán Karaoke hay ở nhà hàng gì đó, cô cảm thấy quá bình thường, đúng lúc ngày đó ở bờ sông có một buổi biểu diễn, các loại đèn làm thủ công treo khắp hàng cây ven bờ sông, chiếu sáng lung linh cả một đoạn đường dài.

Tối thứ sáu, mọi người cùng nhau đi mua đồ ăn vặt và bánh ngọt rồi cùng nhau tới bờ sông chờ đón sinh nhật mười tám tuổi của cô.

Lúc mua đồ, Sở Vân không đi cùng, vừa tan học đã không thấy bóng dáng cậu đâu. Lúc mọi người mang đồ ăn vặt và bánh ngọt đến bờ sông, cậu mới lững thững đi đến. Nguyễn Thu Hỉ cố gắng để ý, hai tay Sở Vân trống trơn, trong lòng cô không khỏi có chút mất mát.

Mọi người trải thảm ra, mở hết đồ ăn vặt, cách đó không xa là tiếng ồn ào từ sân khấu biểu diễn. Bọn họ nói chuyện phiếm, chơi trò chơi, bầu không khí rất hoà hợp, nhưng có vẻ Sở Vân không có hứng thú, vẫn luôn cúi đầu chơi điện thoại, không ăn một miếng đồ ăn vặt nào.

Một nam sinh đưa cho cậu một miếng đồ ăn vặt, cậu chỉ liếc một cái rồi từ chối: “Tớ không thích ăn cái này.”

Cậu nói vậy khiến nam sinh kia có hơi mất hứng: “Sở Vân, cậu đúng là không có hứng thú với thứ gì cả. Nhưng mà nói thật, quen biết cậu lâu như vậy, tớ vẫn không biết sở thích của cậu. Này, cậu có thể nói cho tớ biết cậu thích ăn gì không?”

Sở Vân đặt điện thoại xuống, nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói: “Tớ thích cá.”

Nguyễn Thu Hỉ thầm giật mình, Sở Vân nói tiếp: “Đường thố ngư, cá kho, cá hấp, thịt kho,… Mấy món này tớ đều ăn được.”

“Nhưng giờ tớ cũng không thể gọi món thịt kho cho cậu được.” Nam sinh kia khoác vai anh: “Yêu cầu của cậu hơi quá đáng.”

“Ở đây cũng có thứ tớ thích ăn.” Sở Vân vừa nói vừa nhìn Nguyễn Thu Hỉ, khóe miệng hơi cong lên, cánh tay dài duỗi ra, vượt qua hơn nửa số người ở đây, vươn đến trước mặt Nguyễn Thu Hỉ, sau đó rút gói snack “Thật nhiều cá” mà cô đã ăn một nửa.

Mọi người đều cạn lời: Đây mà cũng coi là cá à?

Bọn họ ngồi ở bờ sông hơn hai tiếng, khi gần đến mười hai giờ thì bắt đầu đốt nến lên, bấm thời gian hát bài hát chúc mừng sinh nhật Nguyễn Thu Hỉ.

Lúc Nguyễn Thu Hỉ chắp tay cầu nguyện, mắt hơi híp lại, giữa lúc ánh nến chập chờn, dường như cô thấy được Sở Vân đang mỉm cười nhìn mình, trong mắt cậu là vẻ dịu dàng cô chưa từng thấy.

Trong khoảnh khắc cô thổi tắt nến, mọi người đều vỗ tay hoan hô, cùng lúc đó, ở sân khấu biểu diễn cách đó không xa, pháo hoa bắt đầu bay lên trời. Mọi người đều bị pháo hoa hấp dẫn, chỉ có Sở Vân nhìn cô, lúc bốn mắt nhìn nhau, cậu khẽ cười, nói: “Mười tám tuổi rồi, có thể yêu đương.”

Khoảnh khắc đó, trong lòng Nguyễn Thu Hỉ có một giọng nói vang lên: Đúng vậy, mình có thể yêu đương rồi, cậu có muốn hẹn hò với tớ không?

Chỉ tiếc, cô dám nghĩ mà không dám làm, dù trong lòng nhộn nhạo thế nào, cũng không dám để lộ ra ngoài.

Rốt cuộc câu nói kia của Sở Vân vẫn khuấy động tâm trí cô, khiến cô quên mất chuyện cậu còn chưa tặng quà cho mình. Chơi đến rạng sáng, mọi người đều giải tán, nam sinh chịu trách nhiệm đưa nữ sinh về nhà.

Vốn dĩ Nguyễn Thu Hỉ đi ở giữa, nhưng sau đó, Sở Vân đi phía sau lại đột nhiên kéo vạt áo cô lại, cô không thể không bước chậm, đi với cậu ở sau cùng.

Vốn tưởng rằng Sở Vân có điều gì đó muốn nói với cô, nhưng sóng vai nhau đi một đoạn dài, cậu vẫn giữ im lặng không nói gì cả, cô không nhịn được, quay đầu lại hỏi: “Cậu có chuyện gì sao?”

Cậu quay đầu nhìn cô, không lên tiếng. Đi thêm mấy bước nữa, đột nhiên cô cảm thấy cổ tay hơi lạnh, cúi đầu nhìn thì cậu đã đeo một chiếc vòng tay lên cổ tay cô.

Sau khi cài chốt xong, cậu mới hài lòng nói: “Quà sinh nhật mười tám tuổi, đây là món quà đầu tiên cho cậu.”