Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu

Chương 70



Túc Khiêm là tình cờ nhìn thấy rất rõ cái tiêu đề video này trên máy tính của thư kí.

Lúc ấy nữ thư kí cũng mới chỉ lướt thấy dòng tiêu đề, còn chưa kịp bấm vào đã ngửi được mùi pheromone vị hạt dẻ.

Rõ ràng là một mùi hương rất ngọt ngào, cô lại thấy lạnh cả người. Xuất phát từ trực giác bén nhạy được trau dồi nhiều năm, cô nhanh tay nhanh mắt, cuống quít tắt trang thông tin giải trí đi.

Vừa quay đầu lại đã thấy giám đốc chẳng biết đứng sau mình từ khi nào, cau mày, sắc mặt hết sức tối tăm nhìn màn hình máy tính của cô.

Thư kí sợ tới nỗi đứng phắt dậy, giải thích: “Giám đốc, em xin lỗi, em…”

“Tiếp tục làm việc đi.”

Túc Khiêm không nghe cô giải thích, thấp giọng nói một câu, sau đó mím môi, quay người đi vào trong văn phòng. Tiếng bước chân kia, nghe có phần gấp gáp.

Nữ thư kí thấy bóng lưng sếp biến mất sau cửa, vẫn còn chưa hết sợ ngồi xuống, sau đó nơm nớp lo sợ tiếp tục công việc.

Khí thế của giám đốc Túc đáng sợ quá đi mất!

Về phần video khá thú vị trên bảng tin nóng ban nãy, cô đã hoảng đến mức hoàn toàn quên mất.

Nhưng Túc Khiêm lại không quên.

Anh trở lại văn phòng, ngồi xuống ghế, ngón tay vô thức gõ lên mặt bàn.

Đại học S, cặp A cao cấp năm nhất.

Anh nhạy bén bắt được vài từ mấu chốt, dù sao thì gần đây Túc Khiêm khá là nhạy cảm với những chuyện liên quan tới đại học S, mà Tô Dục Chu còn là A cao cấp.

Nhưng… Yêu nhau lắm cắn nhau đau?

Túc Khiêm đen mặt, lấy điện thoại ra nhập vào thanh tìm kiếm “Chút chuyện yêu nhau lắm cắn nhau đau của cặp đôi A cao cấp thuộc khóa sinh viên năm nhất của đại học S”. Đúng vậy, chỉ liếc qua vỏn vẹn vài giây, Túc Khiêm đã nhớ rất rõ, có thể nói là ấn tượng in sâu với cái tiêu đề này.

Nhưng video này đúng là rất nổi, anh mới chỉ gõ mấy chữ “chút chuyện yêu nhau lắm cắn nhau đau”, công cụ tìm kiếm đã tự động điền đoạn còn thiếu, phía dưới còn hiện luôn đường link video.

Túc Khiêm hít sâu một hơi, bấm vào kết nối kia, video tức khắc hiện lên.

“Hàng năm, các sinh viên mới là Alpha cao cấp của các trường đại học đều sẽ khiến đông đảo dân tình quan tâm, năm nay cũng không ngoại lệ.”

“Trong danh sách những bạn Alpha cao cấp nhập học năm nay, cặp A ưu tú của đại học S chắc chắn là hai bạn trẻ khiến mọi người chú ý nhất. Tất cả đều biết, A ưu tú hiếm đến mức nào, ngay cả đại học Z top 1 năm nay cũng chỉ tuyển được một bạn sinh viên là A cao cấp.”

Mở đầu video chính là giọng nữ điện tử đang đọc giới thiệu.

“Chắc hẳn rất nhiều người đều tò mò về mối quan hệ giữa hai vị sinh viên mới này của đại học S, vậy hôm nay hãy để tôi mang mọi người đi tìm hiểu một chút nhé.”

Kết thúc phần giới thiệu đầu, video mới chính thức bắt đầu.

Hình ảnh trong video dần sáng lên, một chàng trai Alpha mặc trang phục rằn ri xuất hiện. Tóc mái ngang trán cậu thấm ướt mồ hôi, mặt cũng ửng hồng, hiển nhiên là vừa kết thúc huấn luyện, thậm chí vẫn còn hơi th0 doc.

Mặc dù trông có vẻ chật vật, nhưng không hiểu sao lại tạo cho người nhìn cảm giác đặc biệt, rạng ngời sức trẻ. Nhất là khi chàng trai cười với ống kính, đôi mắt màu hạt dẻ cong cong, thuần khiết và cởi mở, đậm chất thiếu niên.

Màn đạn lập tức bay vèo một đống bình luận li3m màn hình.

Kể cả là trong dàn Alpha chất lượng tốt thì nhan sắc cũng sẽ có cấp bậc khác nhau, mà Tô Dục Chu thì chắc chắn nằm trong top điển trai của giới sinh viên khóa năm nay.

Túc Khiêm nhíu mày, tắt màn đạn cản trở tầm nhìn đi, sau đó lại kéo thanh tiến độ về lúc Tô Dục Chu mới xuất hiện.

Thật ra cũng chỉ xem được thêm hai ba giây, nhưng nhìn cậu thanh niên trên màn hình, trong lòng anh dần tràn ra một loại vui sướng nhàn nhạt.

Dường như chỉ cần thấy được Tô Dục Chu là anh đã vui rồi.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Video nhanh chóng vang lên giọng thuyết minh, đồng thời phụ đề cũng xuất hiện.

“Em có cái nhìn như thế nào với bạn Giản Bách Xuyên?”

Chàng trai trong ống kính hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát rồi đáp: “Em hi vọng chúng em có thể trở thành bạn bè.”

Giọng cậu cũng rõ và trong như ánh mắt cậu, khiến người ta cảm thấy vô cùng chân thành.

Bờ môi Túc Khiêm vô thức mím thành một đường thẳng.

Nếu như chỉ xem đoạn này một cách đơn thuần, anh cũng sẽ không nghĩ nhiều, dù sao thì phỏng vấn trực tiếp mà trả lời như vậy đã được coi là thỏa đáng, đối phương còn là A, nhưng…

Lại liếc nhìn tiêu đề, cái dòng “yêu nhau lắm cắn nhau đau” uốn lượn trôi qua, sắc mặt anh tức khắc sầm xuống.

“Nghe nói hai em còn là bạn cùng phòng?” Giọng phỏng vấn và phụ đề một lần nữa xuất hiện.

Lần này cậu trai trên màn hình không trả lời, chỉ gật đầu cười. Kiểu cười ngượng ngập, lại thêm khuôn mặt chưa hết hồng hào sau buổi tập khiến cậu trông như đang xấu hổ.

Túc Khiêm không khỏi hít một hơi thật sâu.

Anh nói với bản thân, cái này chỉ là một thủ đoạn cắt ghép mà thôi, Tô Dục Chu có bạn chung phòng, chuyện này anh biết từ lâu rồi mà.

Hai Alpha cao cấp ở chung một phòng là chuyện rất thường tình, anh không cần phải vì thế mà để ý.

Nhưng…

Cảm giác khó chịu trong lòng vẫn không hề biến mất, thậm chí còn có vẻ càng lúc càng trở nên nghiêm trọng.

Video tiếp tục phát.

Sau màn đen chuyển cảnh, một thanh niên nhuộm tóc bạc xuất hiện trong khung hình. Cậu ta ngồi trên ghế, giơ tay xoa sau đầu mình. Nhìn bối cảnh thì có vẻ như là ở trong phòng y tế của trường?

“Xin hỏi bạn Giản có cái nhìn như thế nào với bạn Tô Dục Chu?” Phụ đề và giọng thuyết minh lại xuất hiện.

Vẫn là câu hỏi cũ, Giản Bách Xuyên sẽ trả lời như thế nào?

Trên màn hình, cậu thanh niên lập tức ngước mắt nhìn thẳng vào ống kính. Khác hoàn toàn với Tô Dục Chu thân thiện ôn hòa, ngũ quan tuấn tú của cậu ta càng mang tính công kích, nhất là cặp mắt tràn ngập căm hận và phẫn nộ.

Đúng chuẩn một Alpha cao cấp trong khái niệm truyền thống.

Cậu ta căm tức nhìn ống kính, gằn giọng như một chú sư tử phẫn nộ: “Tô Dục Chu, thằng đó là kẻ thù lớn nhất đời tôi! Tôi nhất định sẽ cho nó biết thế nào là lợi hại! Đợi đấy cho ông!”

Nếu Túc Khiêm có mở màn đạn thì anh sẽ thấy —

[Ý ý ý!! Thích quá đi!]

[Mặc dù tui biết hai người họ sẽ không thể thành đâu, nhưng tui vẫn muốn ship]

[Người ta chính là thích kiểu cảm giác cấm kị này đó!]

[CP Dục Xuyên xông lên!]

[Không hiểu sao tôi lại thấy đằng sau Giản Bách Xuyên sẽ thơm lắm nhỉ? Chờ mong!]

May là Túc Khiêm không bật màn đạn nên không bị tức chết, phiền muộn trong lòng bỗng tiêu tan, chuyển thành…

Anh nguy hiểm nheo mắt lại, nhìn chòng chọc vào Giản Bách Xuyên.

Trên gương mặt tuấn tú viết đầy mấy chữ bao che khuyết điểm.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, vẻ mặt Túc tiên sinh lại xảy ra biến hóa.

Video tiếp tục phát.

Hình ảnh chuyển thành cảnh huấn luyện quân sự trên thao trường của đại học S, các sinh viên mặc trang phục rằn ri, chia ra làm các đội, ở mỗi góc thao trường tiến hành huấn luyện.

Từ góc quay thì hẳn là có người khống chế drone, quay từ trên cao xuống.

Vốn chỉ là quay toàn cảnh, nhưng hình như đột nhiên phát hiện gì đó, nhanh chóng phóng to.

Sau đó, mái tóc bạc cực kì chói mắt dưới ánh mặt trời của Giản Bách Xuyên cứ như vậy tiến vào ống kính, cậu ta đi từ ngoài thao trường vào. Mục tiêu của cậu ta rất rõ ràng, nhanh chân bước về phía đội ngũ nào đó, khí thế hung hăng đi tới trước mặt một nam sinh đang khởi động làm nóng người.

Từ thân hình và màu tóc thì rõ ràng nam sinh này là một người trong cuộc khác — Tô Dục Chu.

Giản Bách Xuyên tìm em ấy làm gì? Đánh nhau sao?

Bởi vì được quay từ trên cao, drone còn cách bọn họ quá xa nên không thể thu được âm thanh. Nhưng từ động tác cơ thể thì có thể thấy Giản Bách Xuyên rất tức giận, còn Tô Dục Chu thì đang gãi đầu, dáng vẻ vô cùng khó hiểu và vô tội.

Sau đó chuyện khiến người ta kinh ngạc xảy ra.

Chỉ thấy Tô Dục Chu đột nhiên lùi ra sau, rồi, Giản Bách Xuyên cứ thế trước mặt bao người… Ngất xỉu!

Cậu thanh niên nằm trên bãi cỏ, mái tóc bạc bù xù, dưới ánh nắng gay gắt vẫn sáng chói vô cùng.

Người quay rõ ràng cũng kinh ngạc, ống kính rung lắc mấy cái, tràn đầy nghi hoặc với cảnh mình vừa quay được.

Sau đó là huấn luyện viên đi tới với vẻ mặt hung ác, không biết nói gì với Tô Dục Chu. Tô Dục Chu khẽ gật đầu, đi tới cạnh Giản Bách Xuyên đã ngất, rất thành thạo khiêng cậu ta lên vai, sau đó cõng người chạy ra khỏi thao trường.

Drone bay theo.

Ống kính vẫn luôn quay bóng lưng của họ biến mất sau hàng cây, còn ghi chú hướng mà Tô Dục Chu đang đi là — phòng y tế.

“Mặc dù quan hệ của họ trông có vẻ ngập tràn mùi thuốc súng, nhưng khi đối phương rơi vào cảnh khó khăn, người còn lại sẽ luôn vươn tay giúp đỡ. Đây đại khái chính là tình cảm tốt đẹp nhất chỉ thuộc về hai A cao cấp nhỉ ~”

Cuối cùng, dòng phụ đề này hiện lên.

Video cũng đến đây là kết thúc, dừng lại ở cảnh Tô Dục Chu cõng Giản Bách Xuyên rời đi.

Túc Khiêm chỉ thấy thuyết minh vớ vẩn, rõ ràng là thằng oắt Giản Bách Xuyên kia tới gây sự với Tô Dục Chu, kết quả bị pheromone của Tô Dục Chu trấn áp. Phải biết pheromone của Tô Dục Chu chỉ dính có một chút trên người anh thôi đã đủ để khiến Kim Diệu phải lùi bước, từ đó bảo vệ được anh. Mà Kim Diệu còn là một Alpha chất lượng tốt đã trưởng thành.

Tóm lại là xem hết cái video này, Túc Khiêm vẫn không nhìn ra tốt đẹp chỗ nào, ngoài đau lòng vẫn chỉ là đau lòng.

Chu Chu nhà anh, không chỉ bị loại Alpha kiêu căng ngạo mạn này khiêu khích tấn công, mà đánh bại rồi còn phải cõng thằng oắt đó tới phòng y tế dưới cái nắng chói chang?

Xem dáng vẻ đi còn không vững của cậu trai, hẳn là còn chưa khôi phục lại từ đợt huấn luyện trước.

Đây quả thực là khiêu chiến dây thần kinh che chở của Túc Khiêm.

Nhưng khi Túc Khiêm mở khu bình luận ra, thấy toàn là “chết rồi ngất rồi” “Năng lực bạn trai của Tô Dục Chu phá trần” thì anh chỉ cảm giác trên đầu hiện lên vô số dấu chấm hỏi.

Những người này bị mù à?

Túc Khiêm không muốn chất vấn người khuyết tật, nhưng anh cảm thấy hễ là người có mắt thì đều có thể nhìn ra được cái video này đã bị ác ý cắt ghép, thậm chí còn mưu toan đầy hiểm ác!

Anh đọc một loạt bình luận chỉ thấy lẻ tẻ vài cái có lí trí, không khỏi càng thêm tức giận.

Cuối cùng Túc Khiêm chọn thoát ra khỏi trang web, sau đó gọi cho thư kí Lâm.

Cũng không lâu lắm, video này dùng tốc độ cực nhanh mà chìm xuống. Vốn đã sắp leo tới top tìm kiếm, kết quả xếp hạng lại không ngừng tụt, cuối cùng biến mất hoàn toàn khỏi bảng.

Túc Khiêm một lần nữa mở công cụ tìm kiếm, nhập tiêu đề vào, không thấy nó nhảy lên ngay đầu nữa thì thỏa mãn gật đầu.

Cái loại video ác ý cắt ghép, giật tít thế này không nên được lan truyền rộng rãi, sẽ mang lại ảnh hưởng tồi tệ cho người trong cuộc.

Mà làm một người trong cuộc, Tô Dục Chu lại không hề hay biết.

Mỗi ngày huấn luyện xong về kí túc xá, cậu chỉ muốn nằm lăn ra đấy.

Giờ gần như là thời điểm nóng nhất trong năm, mỗi ngày nắng chiếu chói chang gay gắt, còn phải huấn luyện như vậy thật sự không khác nào Địa Ngục. Mà trong kí túc xá không chỉ có điều hoà không khí, còn có giường, có đồ ăn vặt, quả thực là sự an ủi duy nhất trong tháng ngày huấn luyện quân sự này.

Sau đó Tô Dục Chu phát hiện, đàn chị Bạch Kha ở phòng bên ban ngày sẽ không ở kí túc, toàn tầm mười giờ hơn mười một giờ đêm mới về.

Mỗi lần gặp, cậu đều sẽ thấy đàn chị đeo cây ghita trên lưng, cộng thêm khí chất phóng khoáng không nhiễm bụi trần của chị, Tô Dục Chu đoán chị là hệ âm nhạc.

Thật ra Alpha có khí chất đặc biệt như vậy rất hiếm, nhưng vì quan niệm đời trước, Tô Dục Chu không hề nhận ra có gì không đúng.

Điều duy nhất khiến cậu cảm thấy không thoải mái là, người ta là Alpha nữ.

Nhân viên nhà trường thế mà lại không tách riêng kí túc xá nam nữ, thật sự nằm ngoài dự kiến của Tô Dục Chu, cũng càng thêm khẳng định suy nghĩ nào đó của cậu.

Tuần huấn luyện quân sự đầu tiên đều là huấn luyện nền tảng rất vất vả, nhóm Alpha trẻ tuổi chưa từng nếm đau khổ xem như bị dập cho một trận, tính cách khó tránh khỏi trở nên biết điều hơn.

Sau những tháng ngày gian khổ, cuối cùng họ cũng có được chút thời gian nghỉ —

Là thời gian nghỉ, nhưng không hoàn toàn được nghỉ.

Bởi vì ngoài rèn luyện cơ thể ra thì bọn họ còn phải tiếp nhận giáo dục tư tưởng, thế là sau vài ngày cực khổ, chương trình huấn luyện mỗi chiều chuyển thành ngồi nghe diễn thuyết.

Buổi tọa đàm đầu tiên, gần như 80% nằm ngủ.

Thầy giáo già đang giảng cũng quen rồi, rất tự nhiên hoàn thành bài giảng kéo dài hai tiếng này.

Đến lúc kết thúc, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Thầy giảng hay quá! Ngủ siêu ngon luôn!

Tô Dục Chu nghe được bạn học bên cạnh kêu lên như vậy, không khỏi dở khóc dở cười.

Buổi tọa đàm này cậu vẫn nghiêm túc nghe, cảm giác có thể dùng để tham khảo cho bài phát biểu chào mừng sinh viên mới của cậu.

Sáng Chủ Nhật, bọn họ tiếp tục tập chạy. Dù là lễ Thất Tịch cũng không được nghỉ.

Trải qua một tuần huấn luyện, thể chất của nhóm Alpha rõ ràng có tăng lên, gần như đều nhẹ nhõm hoàn thành bốn năm vòng chạy, chỉ là cảm giác mệt mỏi thì vẫn vậy. Buổi trưa vào căn tin ăn, cuối cùng cũng cảm nhận được chút không khí của ngày lễ, nhà ăn có chuẩn bị thêm chè, mùi vị cũng không tệ lắm.

Đến chiều, gần như tất cả ôm theo suy nghĩ ngủ gật, đi nghe buổi tọa đàm thứ hai.

Buổi tọa đàm này có hơi đặc biệt. Vì ngoài đại đội Alpha ra, Beta và Omega cũng được xếp vào ngồi chung hội trường. Cũng may là hội trường của đại học S đủ lớn mới có thể chứa hết toàn bộ sinh viên mới.

Đội ngũ của Tô Dục Chu được sắp xếp ngồi ở chính giữa, vị trí rất cao, có thể nhìn thấy hết tất cả trên sân khấu. Cả hội trường rộn ràng tiếng người, vô cùng ồn ào, ngay cả nói chuyện với người bên cạnh cũng khó mà nghe rõ, dù sao thì có đến mấy nghìn học sinh xì xào với nhau, có thể thấy được cảnh tượng sẽ như thế nào.

Cho đến khi… Đèn trong hội trường vụt tắt, chỉ còn một chùm đèn chiếu sáng giữa sân khấu.

Dường như là bắt được tín hiệu nào đó, tất cả mọi người vô thức giữ im lặng.

“Cộp — Cộp — Cộp —“

Tô Dục Chu nghe được tiếng bước chân rõ rệt, đó là tiếng gót giày da gõ lên sàn nhà, âm thanh này quanh quẩn trong hội trường tĩnh lặng.

Cậu lần theo âm thanh nhìn sang, cũng tò mò như các bạn, trong đầu đoán xem người diễn thuyết hôm nay là ai mà lại khoa trương như thế.

Nhưng khi bóng người quen thuộc kia lọt vào trong ánh mắt, đầu cậu chỉ còn lại trống rỗng.

Trong tầm mắt, người đàn ông giẫm lên ánh sáng, bước lên sân khấu, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn chiếu rọi.

Tô Dục Chu ngơ ngác nhìn sân khấu, nhìn bóng người mỗi ngày cậu đều nhớ đến da diết, chỉ cho là mình nhìn thấy ảo giác.

Từ từ, sao cậu lại nhìn thấy Túc Khiêm đứng trên sân khấu, mà còn… Còn đang cười với cậu nữa?

- -----oOo------