Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu

Chương 62



Trong xe, hai người cùng nhìn nhau.

Túc Khiêm nhìn Tô Dục Chu, chậm rãi cau mày.

Anh cần thì cậu sẽ trở lại?

“Vậy ý em thì sao?” Túc Khiêm nhìn cậu chằm chặp: “Em có muốn trở lại không?”

Tô Dục Chu sửng sốt, cậu không ngờ Túc Khiêm sẽ hỏi mình như vậy.

Cậu hé miệng muốn nói gì đó, đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, cắt đứt những gì cậu định nói.

Là Tô Lan gọi.

Tô Dục Chu nghe điện thoại, nói với bà địa điểm gặp mặt rồi cúp máy, sau đó mới lại nhìn Túc Khiêm.

Túc Khiêm vẫn nhìn cậu, hàng mày vặn chặt với nhau, hết sức nghiêm nghị. Vẻ mặt dữ dằn như vậy khiến Tô Dục Chu không khỏi thu tầm mắt, cúi xuống nhìn điện thoại của mình.

“Mẹ em tới đón em rồi.” Cậu nói: “Có gì đợi em tập huấn xong rồi mình lại nói.”

“Nhân cơ hội này, cả hai chúng ta nên bình tĩnh lại một chút.”

“Tại sao phải bình tĩnh?” Túc Khiêm không hiểu.

Tô Dục Chu liếc anh một cái, bĩu môi: “Em thấy anh bây giờ không bình tĩnh lắm đâu.”

“…”

Túc Khiêm nhìn về phía trước, hít một hơi thật sâu, khẽ nói: “Anh xin lỗi.”

“Không cần xin lỗi.”

Tô Dục Chu nắm chặt điện thoại, vừa mân mê vừa nhỏ giọng nói: “Anh Túc, trong lúc em không ở đây, anh phải ăn uống đầy đủ, chăm sóc bản thân cho thật tốt. Còn có Bánh Bông Tuyết và đám mèo con, cũng nhờ anh…”

“Ừ.”

Túc Khiêm quay đi, đáp lời.

Sau đó anh nghe được tiếng mở cửa xe.

Anh cho rằng Tô Dục Chu sẽ cứ thế mà đi, vội vàng nhìn sang, lại thấy cậu trai ngồi im tại chỗ, đưa lưng về phía anh.

“Chu Chu?” Túc Khiêm không khỏi gọi cậu.

Tô Dục Chu mím môi, cuối cùng thấp giọng nói: “Anh Túc, anh hãy cẩn thận ngẫm lại đi.”

“Em không muốn… Tiếp tục mập mờ như vậy nữa.”

Dứt lời cậu cứ thế bước xuống xe.

Túc Khiêm có hơi ngơ ngác, thấy Tô Dục Chu vòng ra sau cốp thì mới vội vàng xuống xe, đi tới lấy vali ra cho cậu.

“Anh Túc, em đi trước đây.”

Tô Dục Chu kéo vali của mình, nhìn người đàn ông cao lớn, cuối cùng vẫn không nhịn được, vươn tay ôm lấy anh.

“Chu Chu…”

Khi Túc Khiêm vươn tay muốn ôm lại, Tô Dục Chu đã buông anh ra, cười nói: “Ngoài này nắng lắm, anh mau vào trong xe đi.”

“Huấn luyện quân sự kết thúc rồi em sẽ gọi cho anh.”

Cậu vẫy tay với Túc Khiêm, sau đó kéo vali đi một mạch sang bên kia đường, không quay đầu lại.

Túc Khiêm đứng tại chỗ, nhìn Tô Dục Chu càng đi càng xa, vượt qua đèn xanh đèn đỏ rồi đứng dưới tán cây chờ đợi.

Chỉ một lát sau, một chiếc ô tô màu đỏ đỗ lại ở ven đường.

“Mẹ.”

Tô Dục Chu chào Tô Lan, ngồi vào trong chiếc xe nhỏ cũ nát của nhà mình.

Rõ ràng không gian có vẻ hơi nhỏ hẹp, điều hoà cũng chẳng mấy mát mẻ, thậm chí còn có phần ngột ngạt, nhưng cậu lại cảm nhận được chút dịu dàng khác lạ.

Tô Lan nhìn con trai một cái, sau đó dí sát gần, ngửi mùi trên người cậu.

Quả đúng như chồng nói, trên người con trai có mùi pheromone Omega vị hạt dẻ.

Bà không khỏi ngó ra ven đường, không thấy ai khác thì hỏi: “Này… Bé O kia đâu? Sao không qua tiễn con? Hay con làm gì để người ta ghét rồi?”

Tô Dục Chu dở khóc dở cười: “Đâu có, anh ấy muốn đến nhưng con không cho.”

Tô Lan không nhịn được trợn mắt.

Cơ hội tốt như vậy!

Bà ngẫm nghĩ, lập tức bình tĩnh trở lại, gật gù nói: “Cũng đúng, giờ vội quá, nhà mình cũng đang nhiều việc, đợi con huấn luyện quân sự xong lại mời người ta tới làm khách cũng không muộn.”

Sốt ruột là sẽ không theo đuổi được O đâu, phải có kiên nhẫn! Không thể vội vàng gặp phụ huynh như vậy được, rất dễ dọa O nhà người ta chạy mất. Vẫn phải từ từ, vừa hay huấn luyện quân sự thì hai đứa nó sẽ phải tách nhau ra hai tuần, tiểu biệt thắng tân hôn mà. Đến lúc đó lại mời người ta về nhà, có lẽ sẽ không còn có vẻ sốt sắng quá nữa.

Còn lỡ sau nửa tháng bé O kia chạy mất với người khác? Vậy… Quên đi thôi. Con trai bà là Alpha cao cấp đó, còn thi đỗ đại học S, không sợ không có O muốn.

“Ừ, tốt lắm! Không hổ là con trai của mẹ!”

Tô Lan hung hăng khen Tô Dục Chu một hồi, làm cậu ngơ ngác không hiểu gì.

Xe của họ chậm rãi lăn bánh.

Tô Dục Chu không nhịn được quay đầu lại nhìn, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng kia vẫn còn đứng ở nơi đó, trái tim không khỏi nhói đau.

Cậu mím môi, lấy điện thoại trong cặp ra.

“Tinh tinh —“

Tiếng báo tin nhắn vang lên, Túc Khiêm vội vàng lấy ra kiểm tra.

Chu Chu: [Anh mau về đi, phơi nắng lâu quá sẽ ốm]

Anh khẽ mím môi, bắt đầu gõ.

Tô Dục Chu nhìn giao diện vẫn luôn hiển thị “đối phương đang nhập tin nhắn”, đợi mãi mới có một tin mới hiện lên.

Anh Túc: [Ừ.]

Tô Dục Chu bĩu môi, có mỗi chữ “ừ” mà cần phải gõ lâu đến vậy à?

Cậu cất điện thoại đi, ghé vào cửa sổ nhìn ra dòng xe cộ bên ngoài.

Hai người nhanh chóng về tới nhà.

Ba Tô đã đứng chờ sẵn ở cửa, vừa thấy xe của Tô Lan, trên mặt ông đã lập tức hiện nụ cười hân hoan, chỉ nhìn cũng có thể khiến người ta cảm nhận được niềm vui từ tận đáy lòng ông.

Tô Dục Chu cũng cười theo, thò đầu ra khỏi cửa xe, vẫy tay với ông.

Vài giây sau xe đỗ lại trước cửa nhà, Tô Dục Chu phát hiện —- Bà chị Tô Vũ của cậu thế mà cũng về!

“Hí hí, vui không?”

Alpha nữ trẻ tuổi dùng sức vỗ vai đứa em trai: “Chị xin phép nghỉ để về đấy, thấy có lòng ghê chưa? Đến Chủ Nhật chị sẽ đích thân lái xe đưa chú đi học!”

Nhà họ Tô hiếm khi được đoàn viên, tất nhiên rất rộn ràng.

Đến tối, cả nhà tập trung lại với nhau, ba Tô chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn, Tô Lan còn lấy rượu quý bà luôn giấu kĩ, chuẩn bị để ba mẹ con cùng uống với nhau một chén.

Đây cũng là chúc mừng muộn cho Tô Dục Chu.

Trước khi ăn cơm, Tô Vũ còn lấy máy ảnh, bốn người cùng chụp ảnh gia đình, phối hợp với bàn ăn tràn đầy món ngon, hạnh phúc náo nhiệt, đậm không khí mừng vui.

Không phải là ăn Tết mà còn vui hơn cả Tết.

So với nhà họ Tô náo nhiệt, Túc Khiêm ở trong biệt thự lại có vẻ quạnh quẽ và cô đơn.

Anh một mình trở lại biệt thự, bật đèn lên nhìn căn phòng trống rỗng, chưa có lúc nào cảm thấy căn nhà quá rộng lớn như lúc này. Túc Khiêm một lần nữa tắt đèn, chỉ để lại vài chiếc bóng đủ để thấy đường.

Vì không báo trước nên đầu bếp cũng không đến chuẩn bị bữa tối.

Túc Khiêm nhìn phòng bếp, bên tai dường như vẫn còn quanh quẩn giọng nói của Tô Dục Chu, thậm chí trước mắt còn xuất hiện ảo giác, dường như anh thấy được bóng dáng bận rộn của chàng trai ở căn bếp.

Chỉ là anh tiến lên một bước, ảo ảnh ấy cũng tan biến.

Túc Khiêm nhếch môi, nở một nụ cười chua xót.

Anh đi tới chỗ tủ bát, nhẹ nhàng mở tủ ra. Những bình thủy tinh đựng bánh bông tuyết xếp một hàng chỉnh tề, vẫn giống như lúc tối qua Tô Dục Chu tự tay bỏ vào.

Anh lấy cái bình ở ngoài cùng xuống, mở nắp ra, lấy một miếng bỏ vào miệng. Anh chậm rãi, rất cẩn thận nhai nuốt, nhấm nháp kĩ càng hương vị ấy.

Rất thơm, rất ngọt, … Rất chua.

Túc Khiêm lấy liên tục mấy miếng ra bỏ vào miệng, cho đến khi trong miệng toàn vị đường, cho đến khi…

Cõi lòng vẫn tắc nghẹn buồn phiền.

Anh không hiểu, Tô Dục Chu nói muốn anh cẩn thận ngẫm lại là có ý gì? Còn cả câu không mập mờ kia nữa?

Giữa họ còn gì chưa rõ ràng sao?

Túc Khiêm đau khổ day ấn đường, cuối cùng ôm theo bình bánh, đi ra phòng khách ngồi xuống ghế sô pha, bật TV lên.

Đổi liên tục mấy kênh, cuối cùng vẫn dừng lại ở kênh tin tức.

Anh vừa xem tin tức vừa ăn bánh bông tuyết, cũng không biết thiếp đi lúc nào.

Mai là thứ Bảy, anh không cần phải đi làm.

Sáng vừa mở mắt, việc đầu tiên Túc Khiêm làm là lấy điện thoại ra kiểm tra.

Không có tin nhắn của Tô Dục Chu.

Anh chán nản cất điện thoại đi, thấy người làm tới quét dọn thì đứng dậy về phòng ngủ chính.

Túc Khiêm nằm trên giường của mình, ngẩn người nhìn trần nhà.

Anh rất hiếm khi xuất hiện trạng thái này, cũng gần như chưa bao giờ mờ mịt đến như vậy.

Cảm giác cả người đều không thoải mái, chỗ nào cũng rất khó chịu.

“Tô Dục Chu…”

Anh lẩm bẩm cái tên này, trong đầu vô thức hiện lên đủ loại chuyện xảy ra giữa họ trong suốt một tháng qua.

Không biết đã qua bao lâu, anh không nhịn được ngồi dậy, ngẫm nghĩ rồi ra khỏi phòng, đi lên căn phòng cho khách trên tầng ba.

Vừa mở cửa, pheromone Alpha vị dừa đã ập tới, mặc dù nhạt hơn so với ngày thường rất nhiều, nhưng mùi hương này, ở thời điểm này, vẫn mang lại cho anh một loại an ủi khó tả.

Túc Khiêm phản ứng nhanh, lập tức đóng cửa lại. Sau đó còn đi ra kiểm tra xem cửa sổ đã đóng kín hết chưa, xong xuôi mới ngước mắt lên quan sát căn phòng, cuối cùng, ngồi lên giường.

Rồi chậm rãi nằm xuống.

Túc Khiêm đờ ra nhìn trần nhà một hồi, sau đó lại vươn tay kéo đống chăn ga được gấp ngay ngắn đặt cuối giường, trùm lên đầu.

Một lúc lâu sau, người đàn ông lại trở mình, túm lấy cái gối Tô Dục Chu từng dùng, ôm chặt vào lòng, hít hà mùi hương cậu để lại trên đó.

Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Túc Khiêm cảm thấy bất lực như vậy, lần đầu tiên… Nhớ một người tới như vậy.

“Chu Chu…”

Trong giấc mơ, anh lẩm bẩm gọi tên cậu, đến lúc bị đánh thức bởi cơn đói, trời bên ngoài đã lại tối đen.

Ấy thế mà nguyên một ngày anh chẳng hề làm gì…

Nhận ra điểm ấy, Túc Khiêm không khỏi cười khổ.

Nhớ là mình đã hứa với Tô Dục Chu sẽ ăn uống đầy đủ, Túc Khiêm xuống lầu, bỏ bữa sáng đã nguội ngắt vào lò vi sóng hâm lại, còn vào phòng thú cưng kiểm tra mấy con mèo.

Bánh Bông Tuyết đã hoàn toàn quen với căn nhà, nó không còn thỏa mãn với việc ở trong phòng nữa, anh vừa mở cửa là lập tức phi ra ngoài.

Túc Khiêm cũng lười quản nó, vào xem mấy con mèo con.

Năm chú mèo con, mắt đã mở ra được chút rồi, khe khẽ kêu meo meo, khiến cõi lòng đầy muộn phiền của Túc Khiêm cũng dịu lại đôi phần.

Anh nhẹ nhàng xoa đầu từng con.

Sau khi nội tâm bình tĩnh lại, anh quan sát căn phòng vốn dùng để chứa đồ này, chợt phát hiện… Ở đây cũng tràn đầy hồi ức của anh và Tô Dục Chu.

Ngay cả năm chú mèo con này, cũng là món quà cậu mang lại cho anh…

Túc Khiêm bỗng không nhịn được nữa.

Anh cúi xuống sờ vào túi, lại đứng dậy vào trong phòng khách tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được điện thoại của mình.

Anh mở danh bạ ra, gọi cho Tô Dục Chu.

“Tu — tu— tu—“

Không ai nghe máy.

Túc Khiêm mím chặt môi, đến khi cuộc gọi tự động ngắt vì không có người bắt, anh lại mở tin nhắn, gõ rồi xóa gõ rồi xóa, cuối cùng mới gửi được một tin đi.

Buổi tối, Tô Dục Chu vừa tắm xong, tiện tay cầm điện thoại lên kiểm tra thì khựng lại.

Bên dưới cuộc gọi nhỡ là một tin hắn.

Anh Túc: [Chu Chu, anh có hơi nhớ em.]

Tô Dục Chu nhìn tin nhắn này, không nhịn được bật cười, cũng mở máy ra nhắn lại.

Trong phòng cho khách của căn biệt thự, Túc Khiêm nằm trên giường, lẳng lặng chờ.

Anh hết ném điện thoại lên tủ đầu giường rồi lại nhặt nó lên kiểm tra, cứ giày vò như vậy, pin điện thoại cũng sắp tử trận rồi.

Ngay khi Túc Khiêm đứng dậy, định xuống lầu lấy đồ ăn từ trong lò vi sóng ra trước…

“Tinh tinh —“

Âm báo điện thoại lảnh lót vang lên, Túc Khiêm chưa từng thấy âm thanh đó êm tai đến như vậy, đã ra tới cửa rồi lại vội vàng chạy về, cầm điện thoại lên xem.

Chu Chu: [Vậy thì nhớ nhiều một chút ~]

Một câu hồi âm ngắn ngủi, lại khiến Túc Khiêm cảm thấy như nắng hạn gặp mưa rào, để trái tim quạnh hiu cháy bỏng của anh một lần nữa bừng lên sự sống.

Anh ngồi xuống mép giường, mắt nhìn chằm chằm màn hình, kích động mở giao diện nhắn tin chuẩn bị trả lời, lại chợt ngừng tay.

Thế mà trong một thoáng, anh không biết nên nhắn lại như thế nào.

Sấy tóc xong rồi, nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ, Tô Dục Chu mới nhận được tin nhắn.

Anh Túc: [Ừ.]

Cậu nhìn câu trả lời này, vừa bực vừa buồn cười, nhưng không hiểu sao đáy lòng lại thấm chút ngọt ngào, giống như là lại được ăn bánh hạt dẻ mình thích nhất.

- -----oOo------