Mộng Về Tiền Kiếp

Chương 37: Theo dấu Đức Thánh Trần 6



Ta gật đầu lia lịa: “đúng vậy, Vương gia thật siêu đẹp trai, quả không hổ danh Trần Quốc Tuấn – người tuấn tú nhất cả nước. Lúc trước đọc sử ta thấy ghi tên này do vua Trần Thái Tông ban cho khi ngài ấy được 3 tháng tuổi vì dung mạo khôi ngô, tuấn tú dị thường, ta cứ nghĩ là chém gió, ai ngờ người thật đẹp hơn tưởng tượng nữa”.

“Ngươi kích động vừa thôi, ta cảm nhận rõ máu huyết dâng trào do ảnh hưởng tâm trạng của ngươi đấy... Có dừng lại ngay không thì bảo, ông đây không muốn bị cảm xúc lệch lạc chi phối, ông đây là nam đấy nhé.” Trần Thần cáu kỉnh lên tiếng.

"Rất xin lỗi, nhưng mà ta không thể hoãn sự sung sướng này lại được. Ngươi nhìn xem, khuôn mặt đẹp trai, trán cao phẳng, lông mày rậm khẽ nhếch, mắt phượng sáng như sao, lông mi dài mượt, sống mũi cao thẳng, khuôn miệng xệch xi, cằm vuông, râu vòng quanh cằm tỉa gọn gàng, thân hình không mỡ thừa, cao ráo, mẹ ơi 8 múi, da đàn ông mà lại trắng hồng, muốn xịt máu mũi quá đi mất”. Ta ngắm nghía Vương gia Trần Quốc Tuấn trong khi ngài ấy điều tức, lấy khăn thấm mồ hôi nửa thân trên đương để trần.

“Giời ôi..., dừng lại, dừng lại ngay, ngươi mau nhìn đi chỗ khác, cái con hàng mê trai này. Ta sắp tức chết vì bị mấy cái cảm xúc biến thái của ngươi chi phối. Đã bảo ông đây không phải mấy tên thích đồng giới. Thật mất mặt quá đi”. Trần Thần vừa càu nhàu vừa quay người gần như bỏ chạy khỏi sân tập.

Lúc này nô gia trong phủ cũng đã mang nước tới, chuẩn bị bồn nước tắm cho Vương gia, ngài trở cũng xoay chân trở vào phòng. Trần Thần cũng vội vã trở về, hắn nhanh chóng hoàn tất vệ sinh cá nhân, đến nhà bếp ăn vài cái bánh bao, uống chút nước rồi lại tất tả chạy đến chỗ Vương gia để chờ lệnh.

Trên đường trở lại chỗ Vương gia, hắn cẩn thận hỏi lại ta. “Này, ban nãy ta quên không hỏi, nhà ngươi là biến thái à”.

“Làm gì có, ta cũng quên không nói, ta là nữ nhân, không phải nam nhân, tức là kiếp sau của ngươi là nữ nhân đấy. Mà thời chúng ta chuyện nam thích nam hay nữ thích nữ đều đã thoải mái, cởi mở hơn rất nhiều, không phải biến thái. Chúng ta gọi người thích người đồng giới là 'Cong’, người thích khác giới là ‘Thẳng’. Nhưng người ta nói chẳng ai thẳng toàn phần, có khi càng lớn tuổi sẽ phát hiện mình cũng cong ý chứ”. Ta nói với Trần Thần, câu cuối hàm ý trêu chọc hắn vì ban nãy do không chịu được cảm xúc của ta chi phối, hắn đỏ mặt tía tai vội vã bỏ chạy khiến ta không thể ngắm thêm thịnh thế mĩ nhan dưới ánh nắng ban mai khung cảnh thơ mộng thêm 1 lúc nữa.



‘Cơ mà không sao, bây giờ gặp lại Vương gia luôn rồi’, nghĩ thế ta lại hớn hở. Vào đến phòng ta nhìn lướt qua bàn đồ ăn khá giản dị, trên bàn có tôm rang nước chè, thịt kho trứng cút, rau muống luộc, 1 bát nước tương để chấm rau, 1 bát nước rau muống vắt chanh, thêm 1 niêu cơm đất. Ngước mắt trông lên Hưng Đạo Vương ngồi trước bàn đương ăn cơm, ta tặc lưỡi: “chậc chậc..., mỹ nam đúng là mỹ nam, đến ngồi ăn cơm cũng toát ra sức hấp dẫn. Trần Thần ngươi nhìn xem, cái tướng ngồi của Vương gia kìa, đẹp trai thế không biết, lưng thẳng, đạo mạo, chén cơm bưng trên tay nhìn cũng thấy nho nhã, cách Vương gia ăn cơm cũng toát ra khí chất vương giả. Đúng là cảnh đẹp ý vui”.

“Lại nữa...”. Trần Thần bày ra vẻ mặt nhăn nhó, 2 tay ôm đầu xoay 1 vòng, “đám nữ nhân đều giống như ngươi sao, thấy trai đẹp là lại tớn lên. Ngươi kiềm chế 1 chút cho ta nhờ có được hay không, năn nỉ đấy”.

“Haha, với nữ nhân bọn ta, ngoài có hứng thú kiếm nhiều tiền ra thì có 2 niềm hứng thú khác. 1 là ngắm zai đẹp, 2 là trêu ghẹo zai đẹp. Trên cõi đời này, gặp zai đẹp mà không ngắm, bắt chuyện được với zai đẹp mà không ghẹo thì uổng phí tài nguyên”. Ta lại trêu chọc Trần Thần.

“Nữ nhân các ngươi thật biến thái!”. Hắn kết luận, nhưng chợt nhớ ra điều gì hắn lại nói: “Mà không đúng, mẹ ta rồi Thụy Bảo công chúa, cả những cung nữ ta từng gặp đâu có ai như ngươi đâu”.

Ta phản bác: “Ngươi có đi guốc trong bụng họ đâu mà biết. Như ta với ngươi ý niệm thông nhau ngươi mới biết được chân thật ý nghĩ của ta, hơn nữa, thời đại này của các ngươi theo nho giáo, trọng lễ nghĩa, đạo đức ràng buộc các kiểu, ai dám nói ra ý nghĩ chân thực của mình. Ví như ngươi, thấy 1 cô nương xinh đẹp, ngươi có ngắm không. Còn dám nói ra biến thái”.

Hắn ngẫm nghĩ thấy ta nói cũng có lý sau hắn lại hỏi: “thế thời đại các ngươi thấy trai đẹp sẽ trêu thật sao, kể cho ta nghe 1 chút về tương lai đi”.