Mỗi Ngày Bị Ép Hẹn Hò Cùng Lão Đại

Chương 2: Học Giỏi Là Có Thể Ở Phòng Tốt Sao?



Editor: Coral

Vài giờ sau, đến Tân Thành, xe tiến vào Tiết gia.

Được Diệp Lệ dắt vào cửa lớn, Tiết Tịch tò mò nhìn căn biệt thự trang hoàng lộng lẫy, hoàn cảnh xa lạ làm cho cô có một chút ngỡ ngàng.

Mới vừa vào cửa, đã bị một màn cồn gay mũi xịt thẳng vào mặt.

Thím Tôn người làm cầm bình phun hướng về phía Tiết Tịch mà xịt loạn xạ. Bà cụ tóc hoa râm ở bên cạnh chỉ huy: “Tóc, còn có giày, không được để sót chỗ nào cả….”

Tiết Tịch theo bản năng che mắt, Diệp Lệ nhanh chóng chạy lên che phía trước cô, kêu lên: “Mẹ làm gì vậy?”

Tiết lão phu nhân nâng mí mắt, giọng điệu cay nghiệt nói: “Đám trẻ được nuôi trong cô nhi viện ai biết hoang dã thế nào, lỡ mang theo vi khuẩn vi rút gì vào nhà thì làm sao bây giờ?”

Diệp Lệ vừa đau lòng vừa tức giận kêu: “Mẹ!”

Tiết lão phu nhân nhìn Tiết Tịch từ trên xuống dưới.

Loading...
Cô gái nhìn rất lanh lợi, đôi mắt cụp xuống, hàng lông mi dài phủ trên gương mặt, lớn lên thật xinh đẹp, nhưng lại ngây ra giống như không nghe thấy bà mỉa mai.

Trong mắt lão phu nhân lộ ra đầy vẻ ghét bỏ: “Cô xem bộ dạng ngờ nghệch của con bé, không biết có phải là đồ ngốc không nữa? Các người đã điều tra kỹ chưa? Tìm mười tám năm cũng không thấy, nay chỉ vì một bức thư không rõ lai lịch mà cô đã khẳng định rồi?

Thái độ Tiết Thịnh rất nghiêm nghị: “Mẹ, con kiểm tra DNA rồi, con bé đúng là con gái của con. Chuyện này về sau đừng nhắc tới nữa! Với lại, con bé không ngốc.”

Tiết Thịnh nói xong, chỉ vào lão phu nhân rồi giới thiệu cho Tiết Tịch: “Tịch Tịch, đây là bà nội của con.”

Ông lại chỉ vào thiếu nữ xinh đẹp rạng rỡ đứng bên cạnh bà cụ, tuổi tác xấp xỉ Tiết Tịch: “Đây là con của chủ hai, em họ của con tên Tiết Dao.”

Tiết lão phu nhân thay đổi thái độ thù địch với Tiết Tịch, hiền lành vỗ vỗ mu bàn tay của Tiết Dao: “Dao Dao, con cách xa con bé một chút, đầu óc nó có bệnh, đừng để nó lây cho con.”

Trên mặt Tiết Dao lộ vẻ khéo léo cười: “Bà nội, người thật biết nói đùa.”

Chân lại lui về sau một bước, che mũi: “Bác dâu cả, bác mau dắt chị họ đi tắm đi.”

Lộ rõ dáng vẻ ghét bỏ.

Diệp Lệ vội vàng nhìn Tiết Tịch, vốn tưởng rằng con gái sẽ đau lòng khổ sở, nhưng đập vào mắt của bà là gương mặt bình tĩnh, giống như không nghe thấy hai người họ nói chuyện.

Diệp Lệ đau xót trong lòng, bà dẫn Tiết Tịch lên lầu: “Tịch Tịch, ba con còn phải đi lo chuyện chuyển trường cho con, mẹ dẫn con lên lầu nghỉ ngơi trước. Phòng của con là mẹ tự trang trí, thời gian hơi gấp mẹ cũng không biết con thích gì, con xem có thích hay không rồi sửa lại.”

Hành động của Diệp Lệ, giống như một dòng nước ấm xua tan đi lạnh lẽo trong lòng của Tiết Tịch, nhưng đến lúc đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy tình huống bên trong, Diệp Lệ ngây ngẩn cả người: “Chuyện gì thế này?”

Trong căn phòng rộng lớn xinh đẹp, người giúp việc đang bận rộn sửa sang lại, trên giường để một ít quần áo, nhưng rõ ràng Tiết Tịch vừa mới tới……..

Lúc này, Tiết Dao đi vào: “Bác dâu cả, bà nội nói để cho con ở phòng này, hai người đi phòng khác đi.”

Cô ta khiêu khích liếc mắt nhìn Tiết Tịch.

Thật ra căn phòng cô ở vốn cũng không tệ, nhưng khi nhìn thấy Diệp Lệ chuẩn bị phòng công chúa cho Tiết Tịch, trong lòng lại ghen tỵ!

Đều là cháu gái của Tiết gia, con nhỏ nhà quê này dựa vào cái gì mà có thể ở phòng tốt như vậy?

Diệp Lệ cau mày: “Cái này không được...”

Còn chưa nói xong, thanh âm nghênh ngang hống hách của Tiết lão phu nhân đã truyền tới: “Sao không được? Không phải chỉ là một căn phòng thôi sao? Cho em gái thì làm sao?”

Diệp Lệ sững sờ.

Bà biết lão phu nhân vẫn luôn chướng mắt người con dâu này, chỉ vì lợi ích chung nên vẫn luôn nhẫn nhịn, yên ổn sống qua ngày, thế nhưng chuyện liên quan đến Tịch Tịch…

Bà lấy hết dũng khí phản bác lại: “Mẹ, đây là phòng con đặc biệt chuẩn bị cho Tịch Tịch, mẹ không thể thiên vị như vậy…”

Tiết lão phu nhân lần thứ hai mạnh mẽ cắt đứt lời của bà: “Ta thiên vị thế nào? Dao Dao học giỏi lại còn thông minh, năm nay khai giảng là lớp mười hai cũng là thời điểm quan trọng để thi đại học. Căn phòng này ánh sáng tốt, cách âm tốt nên để con bé ở, gọi là sử dụng tối đa thứ có sẵn. Về phần đứa ngốc này, mới ở quê lên, ở đâu mà chả như nhau? Tùy tiện sắp xếp cho nó một phòng.”

Diệp Lệ còn muốn kiên quyết, sắc mặt Tiết lão phu nhân đã trầm xuống, cất cao giọng khiển trách: “Rốt cuộc cái nhà này ai làm chủ!”

Lời của Diệp Lệ bị chặn lại.

Hiện tại Tiết gia là do lão gia làm chủ, quản lý công ty to như vậy, mặc dù Tiết Thịnh đã bắt đầu tiếp nhận công việc của lão gia, nhưng chuyện trong nhà, lão phu nhân có toàn quyền lên tiếng.

Diệp Lệ thua trận, uất ức siết chặt nắm tay: “Tịch Tịch, mẹ dẫn con đi phòng khác.”

Tiết Tịch gật đầu.

Đối với cô ở chỗ nào cũng giống nhau cả.

Chỉ là…

Cô chậm rãi nhìn về phía Tiết lão phu nhân: “Học giỏi là có thể ở phòng tốt sao?”

Giọng nói cũng giống như con người cô, khiến cho người ta có một loại cảm giác lãnh đạm đến cực điểm.

Tiết lão phu nhân sửng sốt: “Cái gì?”

Tiết Tịch thu tầm mắt lại trở về dáng vẻ hờ hững, hai giây sau cô trả lời: “Không có gì.”

Chờ sau khi cô đi theo Diệp Lệ vào phòng, Tiết lão phu nhân vẫn chưa lấy lại tinh thần, con bé nói câu kia là có ý gì?