Mỗi Lần Quay Đầu Lại Đều Thấy Thủ Trưởng Chăm Chú Nhìn Ta

Chương 3: Là bạn bè phải không?



Sau khi ta ăn cơm xong trở lại văn phòng không được mấy phút, quản lý cũng bước vào phòng làm việc. Tây trang của y vẫn phẳng phiu như thế, phong cách nhìn nhẹ nhàng, chỉ là da tay y trắng gần như trong suốt, nhìn qua là bộ dáng không ăn cơm ngon. Loại dáng dấp này ta chỉ thấy mấy nữ nhân viên văn phòng mới có, các cô thường vì muốn nhét cái mông của mình vào cái váy ngắn củn túm tó, có thể không ăn cơm trưa trong một thời gian dài, nghĩ đến thật là cực kỳ quái lạ.

Mắt ta thấy quản lý sẽ đi qua trước mặt ta – từ đầu đến cuối y thậm chí không tính liếc ta một cái – mồm ta giật giật, vẫn không nhịn được gọi y lại. “Quản lý!” Sau khi kêu thành tiếng ta thầm mắng cái miệng tiện của mình, ta cư nhiên không nghĩ cẩn thận mà bị “tấm lòng anh trai” làm hại, muốn đi quan tâm người căn bản không cần sự quan tâm của ta.

Vốn tưởng lần này quản lý sẽ không để ý tới ta, nhưng không ngờ quản lý dừng bước lại, quay đầu lại nhìn về phía ta. Lông mày y hơi nhíu lại, giống như rất không kiên nhẫn được nữa.

Mồm ta há ra rồi lại đóng lại, mắt thấy sắc mặt của người trước mặt càng ngày càng không tốt, ta dứt khoát cắn răng hỏi: “Quản lý, sao ngài lên đây nhanh quá vậy? Có phải lại không ăn cơm không?” Aiz, hy vọng không bị chửi là vuốt mông ngựa. Bản thân thật sự là đã từng coi quản lý như em trai, tuy rằng y luôn mặt lạnh đối với ta, nhìn cũng biết không coi ta là anh trai. Nhưng mà ta thật sự rất tò mò, đối với sự hiểu biết của ta về y, tốc độ ăn cơm của y không nhanh, hận không thể ăn từng hột gạo, thế nhưng hình như chỉ mới bắt đầu gần đây, tốc độ của y tăng mạnh, thường thường là khi ta vừa mới ăn xong không lâu, y đã theo kịp. Nhiều ngày chỉ ăn một nửa, không quá nửa tháng đã gầy đi một vòng.

Quả nhiên, quản lý xoay đầu lại thờ ơ nhìn thẳng ta: “Anh là người gì của tôi, quan tâm tôi để làm gì?”

Đúng đúng đúng, ta chỉ là cấp dưới của y, y chẳng qua là thủ trưởng của ta, thủ trưởng quan tâm cấp dưới đó là thương cảm, cấp dưới quan tâm thủ thưởng chính là vượt quá giới hạn. Y nói đến điều này, ta cũng không tốt lại dùng mặt lạnh dán lên mông lạnh của y*, ta chỉ có thể gãi gãi đầu, lần nữa vùi đầu vào công việc, tận lực hoàn thành nhiệm vụ nhanh một chút để không cần buổi tối ở lại phòng làm việc tăng ca với quản lý.

(*Câu chúng ta thường thấy là “mặt nóng dán lên mông lạnh”, tức là mình nhiệt tình nhưng bị người ta phũ, nên Nguyệt nghĩ câu “mặt lạnh dán lên mông lạnh” này của tác giả ý nói là anh công tự trách mình lại làm sai nên ko dám tiếp tục sai nữa.)

Phải nói quản lý của chúng ta thật là kỳ quái, lúc y còn là tiểu tổ trưởng, chỗ ngồi vừa vặn ở sau lưng ta, mỗi lần quay đầu lại liền có thể thấy y đang chăm chú nhìn ta, ánh mắt của y làm như lưng ta bị gai nhọn đâm cực kỳ khó chịu, nhưng phản ứng lại thì không được. Chờ khi y thăng chức lên làm quản lý có phòng làm việc của mình, ta nghĩ cuối cùng có thể thở phào, ai ngờ lúc này y hạ lệnh “bố cục khu làm việc không linh hoạt không thuận lợi cho không khí lưu thông và trao đổi giữa các thành viên” thế là ép buộc mỗi người phải đổi chỗ ngồi, mà chỗ ngồi của ta vừa khéo ngay cửa phòng làm việc của y!

Phòng làm việc của quản lý lại còn làm bằng thuỷ tinh trong suốt, nhưng bên trong có mấy cửa sổ chớp đều được kéo xuống – thế nhưng mỗi lần quay đầu lại, ta đều có thể thấy có hai ngón tay thon dài tách mành cửa sổ chớp ra, mà sau khe hở của cửa sổ chớp, chính là cặp mắt sáng trưng của quản lý!

Ta nghĩ đời này ta sẽ không chạy thoát được bóng ma tâm lý này.

Sau khi quản lý vào phòng làm việc, Maria ngồi ở bên cạnh nhích lại gần ta nháy mắt: “Ui cha, tôi nói nè quản lý đối với ông thật tốt nha.”

Vai ta sụm xuống: “Tốt chỗ nào? Mỗi ngày đều hằm hằm với tôi. Rõ ràng lúc còn là lính quèn giống nhau đã từng gọi ta là ca, bây giờ làm quản lý rồi thì mỗi ngày mặt đều đen lại.”

Maria che miệng cười: “Ít nhất giống như loại tình huống vừa nãy, đã nói rằng ông khác biệt với người khác! Nếu như chúng tôi gọi y không phải vì công việc, y tuyệt đối sẽ không quay đầu lại liếc chúng tôi một cái.”

Nghĩ như thế thì đúng thật, tuy ta chưa bao giờ có ý nghĩ vuốt mông ngựa với y, thế nhưng không có nghĩa là những đồng nghiệp khác không nghĩ tới – ta cũng không phải là người ngu, dĩ nhiên hiểu trong văn phòng đều luôn có một chút tranh đấu với nhau – đôi khi muốn biểu hiện mình mà chờ ở ngoài cửa phòng làm việc của y, ân cần hỏi thăm y, thế nhưng cho đến bây y chưa từng để ý tới, nhưng khi ta gọi y, tuy y nhìn có vẻ mất hứng, nhưng tốt xấu gì cũng sẽ quay lại nói một đôi câu.

… Suy nghĩ kỹ càng, mặc dù vẻ mặt của y vẫn luôn xú xú như thế, nhưng mỗi khi ta gọi y, y đều sẽ dừng lại nhìn ta.

Đây rốt cuộc là tại sao chứ?

Chẳng lẽ… Y chỉ là cứng miệng nhưng mềm lòng, vẫn luôn xem ta là bạn bè?

Hết chương 3