Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em

Chương 74



Cảnh vật thiên nhiên trên bán đảo Iberian sinh sôi nảy nở. Lá cây ngô đồng bay lả tả như những bông hoa tuyết nhảy múa trong gió tháng sáu.

Minh Úc và Sophia rời Barcelona trở về Madrid.

Trước khi rời đi, Minh Úc đưa cho Tô Thanh Gia một bức ảnh kèm theo lời nhắn được viết bằng tiếng Trung ở mặt sau.

Minh Úc đã chụp lại khoảnh khắc cô gái tóc đen tựa đầu vào chàng trai tóc vàng tạo hình trái tim đứng dưới sự chứng kiến của những chiếc cup trong chuyến đi tham quan bảo tàng Camp Nou. Kích thước hình trái tim này hơi kỳ quái vì một nửa to, còn một nửa lại nhỏ. Đôi mắt xám xanh của chàng trai phản chiếu bóng hình cô gái, cậu cúi người, lúm đồng tiền trên má trái ngọt ngào như mật ong. Cô gái có gương mặt trắng như tuyết, hàng mi thanh tú nghiêng đầu tựa hờ vào chàng trai, mái tóc đen dài quấn lấy bộ đồ đỏ xanh.

Mặt sau bức ảnh là dòng chữ độc đáo của Minh Úc. Cho dù đã sống nhiều năm ở nước ngoài nhưng ông vẫn rất giỏi vẽ tranh và viết thư pháp. Lời nhắn nhủ không dài, chỉ vọn vẻn một chữ “Tích”, nhưng dường như chứa đựng muôn vàn lời muốn nói.

Kinh Phật có viết: Thế giới này rất lớn, rất khó để gặp được người bạn muốn gặp giữa hàng ngàn người. Thời gian luôn vô tình, chỉ cần chậm một bước hoặc nhanh một bước là cũng đủ để người kia không thuộc về mình nữa. Hóa thành cây xanh cạnh bên cầu đá, liệu qua 500 năm luân hồi người ấy có bước lên con cầu này một lần?

Tô Thanh Gia đặt tấm hình chữ “Tích” được viết bằng tất cả bút lực vào trong album. Người đàn ông đã trải qua hơn nửa đời người muốn nói rằng chàng trai này xứng đáng để cô yêu, đoạn tình cảm này đáng để cô trân trọng. Cô còn trẻ, tương lai phía trước còn nhiều điều chưa biết, Minh Úc hy vọng cô sẽ không bị sự hào nhoáng làm mờ hai mắt. Có vài thứ một khi đã bỏ lỡ, vĩnh viễn không thể quay lại.

Một dòng suy nghĩ đột nhiên nảy lên, cô nhanh chóng cầm bút viết một dãy nhạc vào cuốn sổ ghi chép. Người ta thường nói tình yêu chính là nàng thơ tốt nhất, cô cảm thấy câu nói này vô cùng chính xác.

World Cup và Euro nối tiếp nhau diễn ra. Sau màn biểu diễn ở Chelsea, Oleguer được một đội bóng Tây Ban Nha chiêu mộ. Huấn luyện viên đã thay đổi chiến thuật để anh có thể thích nghi mà không cần phải cải biên quá nhiều.

Mặc dù bỏ lỡ danh hiệu vô địch ngoại hạng Anh nhưng màn trình diễn của anh rất xứng đáng với khoản phí chuyển nhượng mà Chelsea đặt ra.

Ấy vậy, huấn luyện viên vẫn thường xuyên chỉ trích anh vì hay đến mấy hộp đêm nhiều bê bối. Mỗi lần phỏng vấn, huấn luyện viên luôn phải đứng ra giải thích cho anh.

Oleguer bận rộn đến nỗi không thể ở lại đâu đó quá lâu trong khi Carlos lại được hưởng thụ một kỳ nghỉ khá dài. Mỗi lần nói chuyện điện thoại, hai người thường xuyên trêu nhau nhưng chủ đề trọng tâm vẫn luôn xoay quanh bạn gái của cậu. Mặc dù kinh nghiệm của một chàng trai đào hoa không đáng tin cậy chút nào nhưng có còn hơn không. Carlos chỉ xem nó là tài liệu tham khảo, sau đó cậu sẽ tự mình tìm tòi những thứ phù hợp để hoàn thiện con đường của bản thân.

Chàng trai tóc vàng không hề quan tâm tới chủ đề “Carlos bỏ lỡ World Cup” đang hot gần đây. Cậu còn mải suy nghĩ về việc sắp xếp một cuộc hẹn với Tô Thanh Gia trong kỳ nghỉ. Đây mới chính là ưu tiên hàng đầu của cậu.

Nhiệt độ từ từ tăng lên đỉnh điểm, những tán lá của cây ngô đồng che khuất đi ánh nắng chói chang của mặt trời.

Carlos chọn một chiếc áo phông trắng mới và một chiếc quần jean ôm gọn đôi chân dài của cậu. Cậu đeo giày thể thao màu trắng, đứng trước gương chải tóc gọn gàng. Sau đó mới bình tĩnh huýt sáo rời khỏi phòng tắm.

Cậu nhấc lọ thủy tinh trồng cây trầu bà xanh biếc lên cẩn thận tưới nước. Sau nhiều năm dốc lòng chăm sóc tỉ mỉ, loài thực vật kiên cường này trở nên vô cùng sum suê. Carlos phải cắt tỉa nhiều lần vì nhánh cây của nó mọc ra rất dài. Tuy nhiên mỗi lần tỉa cây xong, cậu đều vô cùng đau lòng.

Carlos cầm mấy cành hoa hồng đứng trước tấm gương dài xoay xoay vài lần trước khi rời khỏi nhà.

Cậu dắt chiếc xe đạp từ trong gara ra, đặt hoa tươi vào giỏ rồi vui vẻ đạp xe đến nhà bạn gái. Do tâm trạng ai đó đang rất tốt nên người bảo vệ tiểu khu đã nhận được lời chào buổi sáng từ vị ngôi sao kiệm lời này. Điều đó khiến cho người bảo vệ rất sung sướng.

Lúc đến cửa nhà họ Tô, cậu sửa sang lại quần áo một lần nữa, sau đó mới lấy điện thoại ra gọi cho bạn gái.

Khu vườn có rất nhiều loại hoa, Carlos có thể nhận biết được một vài loài trong số đó. Cậu liếc nhìn những nụ hoa tím đang chớm nở đằng xa rồi lại nhìn đóa hoa hồng tinh tế trong tay mình. Người nào đó gật đầu vô cùng đắc ý, hoa cậu chọn vẫn đẹp hơn, Bella nhất định sẽ thích.

Carlos bắt chéo hai tay giấu hoa hồng sau lưng, vừa đứng thẳng tắp vừa rướn cổ lên mong mỏi trông chờ.

Sau khi thay giày, Tô Thanh Gia ra khỏi cửa thì bắt gặp cảnh tượng này. Đứng ngoài hàng rào sắt là một chàng trai tóc vàng, mái tóc mềm mại xõa tung, dưới bầu trời tháng sáu đôi mắt xanh càng trở nên nổi bật.

Cô chạy đến mở cửa và ôm chầm lấy cậu, mặt vô cùng vui vẻ: “Đợi em lâu rồi đúng không?”

Bị ôm như vậy, cậu nhóc tóc vàng lập tức đỏ mặt. Do vướng hoa hồng trên tay nên cậu không thể ôm lại, chỉ biết cúi đầu nói: “Không đâu, anh cũng vừa mới tới thôi. Bella, tặng em một bất ngờ này.” Cậu chớp chớp mắt, chuyển bó hoa đến trước mặt cô. Tô Thanh Gia buông eo cậu ra, nhận lấy bó hoa hồng.

Đó là một bó hoa nhỏ đầy đặn, xếp chồng lên nhau, cánh hoa đã nở hết, ở giữa còn điểm xuyết thêm vài bông hoa nhài màu trắng, những giọt nước đọng trên cánh hoa đang từ từ lăn xuống. Hoa được quấn bằng ruy băng, bọc trong giấy màu. Dải duy băng lắc lư, buông thõng.

“Chúng thật đẹp, cảm ơn anh.” Tô Thanh Gia cúi đầu ngửi mùi hương của hoa, những ngón tay trắng nõn ôm lấy cuống hoa nhìn rất dịu dàng.

Carlos chăm chú nhìn ngón tay mảnh khảnh của cô, cậu liếm môi, hít sâu vài lần rồi mới dời mắt đi.

Cô cũng mặc áo phông trắng, ở dưới là chiếc váy sáng màu. Dọc từ bắp chân thẳng tắp đến mắt cá chân tinh xảo, tất cả đều mảnh mai hơn cánh tay của cậu. Cô đi đôi giày nhỏ màu trắng, mái tóc đen dài được cuộn tròn và cố định bằng chiếc băng đô xanh trắng, trông vừa ngọt ngào vừa trẻ trung.

Carlos cúi đầu nhìn hoa văn trên quần áo của hai người rồi cười ngây ngô một mình. Đây là áo đôi mà họ vô tình mua khi đi dạo phố. Mặt trước của áo nam là một thằng nhóc chibi ôm trái tim màu đỏ cố gắng chạy về phía trước. Còn áo nữ là một cô bé chibi kiêu kỳ khoanh tay trước ngực đứng yên một chỗ chờ đợi bạn trai. Mặt sau chiếc áo của Carlos viết: “Tình yêu của tôi ở phía trước”. Trong khi áo của Tô Thanh Gia thì có dòng chữ “Tôi là người yêu của anh ấy.” Chữ viết ngắn gọn, kiểu dáng rộng thùng thình, hai người họ liếc mắt một cái liền nhìn trúng.

Sau khi giặt sạch sẽ quần áo mới mua, Carlos vui vẻ cầm đồ ướt lên phơi, lòng còn tự hỏi không biết khi nào cậu và bạn gái của cậu mới có thể mặc vào.

Hôm nay cậu mặc nó, không ngờ cô gái nhỏ cũng mặc chiếc áo tương tự, đôi mắt của Carlos sáng ngời, mật ong trong má lúm đồng tiền như muốn tràn ra.

Tô Thanh Gia đang cúi đầu ngửi hương hoa bỗng nghe thấy tiếng cười ngốc nghếch phát ra từ bên cạnh. Cô ngước mắt thì thấy chàng trai tóc vàng nào đó đang nhìn chằm chằm họa tiết trên quần áo của cô rồi cười ngây ngô. Cô gái nhỏ nhéo người kia một cái, sau đó nghe theo trái tim nhón chân lên trao một nụ hôn. Khi hơi thở hòa vào nhau, chàng trai tóc vàng không còn chậm chạp nữa, cậu nhanh tay giữ eo và đỡ nhẹ phần gáy của cô gái rồi cúi đầu hút mật hoa.

Đến lúc cậu thỏa mãn buông tay thì Tô Thanh Gia đã không thể đứng vững được nữa, bông hồng trong tay khẽ lay động. Carlos thấy vậy liền để cô gái nhỏ dựa vào lồng ngực mình nghỉ ngơi. Cậu đặt cằm lên đỉnh đầu của cô, cọ cọ qua lại, thỉnh thoảng hít hà mùi hương.

Sau khi lấy lại được sức lực, Tô Thanh Gia đánh cậu vài cái cho hả giận rồi mới nắm tay cậu nói: “Đi thôi, anh không định đến Sagrada Familia à? Chỗ đó đông người lắm đấy, nhanh lên.”

Mấy cái đánh này nhẹ như muỗi chích, Carlos nắm chặt tay cô đi về phía xe đạp.

Cậu đã có bằng lái nhưng gần đây vẫn đang chọn xe. Vốn dĩ lúc đầu cậu định mượn chiếc BMW của Thẩm Kha, nhưng Tô Thanh Gia lại muốn đạp xe đạp đi hẹn hò hơn, vậy nên cậu đã hào hứng tìm một chiếc xe có tính năng tốt, cố ý phun lại sơn rồi lập tức phóng đi. Còn việc chọn xe cứ để Thẩm Kha từ từ lựa chọn, miễn là cậu không phí quá nhiều vào tiền gọi xe là được.

Carlos ngồi trên yên xe, Tô Thanh Gia ngồi sau áp mặt vào lưng ôm lấy vòng eo cường tráng của cậu. Là một vận động viên có tốc độ và tế bào vận động đạt hạng nhất, tuy chàng trai tóc vàng ít đi xe đạp nhưng kỹ thuật lái của cậu rất tốt. Cậu luôn biết cách vòng qua chỗ xóc nảy mà không hề bị nghiêng ngả.

Tán lá rộng của cây ngô đồng có thể che khuất ánh nắng thiêu đốt của mặt trời nên cậu cố gắng đạp xe vào những chỗ có bóng râm.

Khi được cánh tay mảnh khảnh, trắng mịn của thiếu nữ ôm vào hông, cậu có thể cảm nhận được xúc cảm mát lạnh truyền qua da. Cậu quay lại liếc nhìn, mái tóc đen bị gió thổi bay như một đóa sen đen đang bung cánh. Cô gái nhỏ ôm đóa hoa hồng phấn trước ngực, thỉnh thoảng lại cúi đầu khẽ ngửi hương hoa. Từ góc này, cậu có thể dễ dàng nhìn thấy hàng mi cong vút nhấp nhô lên xuống.

Lòng Carlos vui như hoa nở, tay phải giữ ghi – đông xe đạp, tay trái nắm lấy bàn tay đang ôm eo cậu.

Tô Thanh Gia sửng sốt cào nhẹ lên mu bàn tay đối phương: “Anh làm sao thế?”

“Không có gì,” Cậu nắm lấy tay cô rồi nói: “Chỉ là anh rất muốn nắm tay em.”

Nghe vậy, đáy lòng Tô Thanh Gia nổi lên những gợn sóng lăn tăn, cô nhích người lại gần cậu hơn, “Vậy anh muốn nắm tay em đến khi nào?”

Tai Carlos giật giật, tóc mái bị gió thổi dựng hết lên. Cậu im lặng một lúc rồi mới nhìn cô, “Không biết nữa.” Cậu muốn nắm tay cô đến khi vương cung thánh đường Sagrada Familia hoàn thành, Font de Canaletes cạn nước, huyền thoại kỵ sĩ diệt rồng ở Barcelona chỉ còn trong trí nhớ.

Tuy nhiên cậu không muốn nói cho cô biết, bởi sơ Rosa từng nói Thượng Đế sẽ lắng nghe những lời cầu nguyện trong lòng. Cậu hy vọng tất cả sẽ thành sự thật.

Tô Thanh Gia cọ cọ vào lưng cậu như một con mèo lười biếng đang làm nũng, “Em biết anh muốn nắm đến chừng nào đấy. Có điều, vấn đề này phải xem biểu hiện của anh đã.”

Carlos nhìn mười ngón tay đan chặt vào nhau, một mạnh mẽ, một mềm mại, cả hai như thể đang bổ sung cho nhau. Cậu dồn thêm một ít lực xuống bàn tay, “Ừ”.

Bánh xe lăn dài dưới những bóng nhỏ lốm đốm, tà áo trắng bay phấp phới dưới làn gió tinh nghịch. Bọn họ cứ như vậy mà xuyên qua từng con phố, đường rất dài nhưng Carlos lại không mệt chút nào.