Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em

Chương 128



World Cup là giải đấu bóng đá quốc tế lớn nhất, đẳng cấp nhất, nổi tiếng nhất hành tinh. World Cup và Thế vận hội Olympic là hai sự kiện thể thao hàng đầu thế giới nhưng World Cup có tầm ảnh hưởng và tỷ suất người xem trực tuyến cao hơn. World Cup được tổ chức bốn năm một lần, là niềm mơ ước thiêng liêng của tất cả các đội bóng và cầu thủ.

Cúp Hercules được làm bằng vàng, đế cup làm từ đá malachite [*] màu xanh. Vô sô quốc gia và vùng lãnh thổ ao ước đạt được tác phẩm nghệ thuật trị giá lên đến 10 triệu euro này.

[*] Đá Malachite: Là một loại đá bán quý, có công thức hóa học là CuCO3.Cu(OH)2. Trong tiếng Hy Lạp thì Malachite có ý nghĩa là “cây cầm quỳ”. Trên thế giới đá Malachite có nhiều tên gọi khác nhau như đá atlat, đá lông công hay đá Malachit. Tuy nhiên tại Việt Nam cái tên đá Khổng Tước được sử dụng phổ biến hơn cả.

Năm nay, quyền đăng cai World Cup thuộc về Nam Phi với 14 phiếu bầu. Từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 11 tháng 7, 32 đội sẽ thi đấu tại 9 thành phố ở Nam Phi. Đội vô địch sẽ được nắm giữ hào quang chiến thắng suốt bốn năm.

Ở vòng loại trước, Tây Ban Nha là quốc gia có thành tích thi đấu nổi bật nhất châu Âu, vinh dự trở thành một trong 13 quốc gia thuộc UEFA tham dự giải đấu này.

Cựu huấn luyện viên Real Madrid – Bosque hiện đang làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha là người đầy tham vọng. Ngay từ vòng loại, khi mới tiếp nhận chức huấn luyện viên, ông đã hùng hồn tuyên bố dã tâm của mình trước tất cả người dân Tây Ban Nha.

Bosque là một ông già gần 60 tuổi, dáng hơi mập mạp. Vì bộ râu đen trên mép nên ông được đặt biệt danh là “Ông râu kẽm”. Dưới sự dẫn dắt của ông, Real Madrid liên tục giành được chức vô địch, dù vậy, Real Madrid vẫn quyết định sa thải Bosque vào năm 2003.

Năm ngoái, ông quyết tâm quay lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia khi tuổi đã xế chiều. Carlos là cầu thủ được ông đánh giá cao nhất.

Bosque xuất thân trong một gia đình nghèo nên rất quý mến những đứa trẻ dù khó khăn nhưng vẫn cố gắng phấn đấu. Khi Carlos bị dư luận công kích, ông bày tỏ trước truyền thông: “Carlos là một thiếu niên Tây Ban Nha tràn đầy nhiệt huyết và khát vọng. May là tôi không sinh ra cùng thời với em ấy, nếu không tôi nhất định sẽ rất tự ti.” Câu nói ngầm khẳng định sự xuất hiện của một cầu thủ nào đó tại World Cup.

“Cho em hả? Bên trong là gì thế?” Carlos nhận lá thư Oleguer đưa cho.

Oleguer uống một ít rượu vang đỏ, “Huấn luyện viên Bosque, ông ấy viết gì thì anh không biết. Mở đi, anh tò mò lắm rồi.” Tuy là người xuềnh xoàng nhưng anh lại biết giữ chữ tín, chắc chắn phải kiềm chế lắm mới không mở thư ra xem.

Chàng trai tóc vàng liếc anh một cái, bỏ thư vào túi quần, sau đó cụng ly, “Vậy anh tiếp tục tò mò đi.”

Oleguer khịt mũi: “Đồ trẻ trâu chỉ biết uống sữa, biến đi!”

Chàng trai tóc vàng không hề để ý, “Góc bên kia, chị họ của Bella, tóc vàng.”

Nét mặt của Oleguer đột nhiên thay đổi, đấm vào ngực Carlos nói: “Nhóc hiểu ý anh đấy, lát nữa về anh sẽ hậu tạ.”

Thoắt cái anh đã thay đổi dáng vẻ thô lỗ thành một quý ông hào hoa, phong độ, đi về hướng Carlos chỉ.

Rất nhanh sau đó Oleguer đã bắt chuyện được với chị họ kia. Anh hài lòng, đắc ý nhìn Carlos từ xa.

Carlos lắc đầu cười, sờ lá thư trong túi, nhớ lại lời tuyên bố của mình khi rời La Masia.

Anh nói anh muốn tham dự World Cup cùng Oleguer.

Hóa ra cơ hội đến nhanh tới vậy.

Tối hôm đó, anh nhẹ nhàng mở thư, Tô Thanh Gia cũng tò tò không kém, “Hình như có thứ gì đó, là gì vậy nhỉ?”

Là một lá thư và một chiếc thẻ nhớ.

“Hy vọng rằng mọi giấc mơ bóng đá cuối cùng đều tỏa sáng, ngay cả đêm đen cũng không thể che khuất được màu sắc rực rỡ của nó. Ngoài ra, chúc em có một lễ đính hôn vui vẻ – Vicente del Bosque.”

Tô Thanh Gia lấy đầu đọc thẻ để mở tập tin trong thẻ nhớ.

Hình ảnh hơi tối, ánh đèn mờ ảo, âm thanh ồn ào theo tiết tấu nhạc DJ, rất nhiều người đang nhảy múa điên cuồng trên sàn nhảy.

Sau đó, người quay video hình như đang di chuyển, cuối cùng một nhóm người tưởng quen thuộc nhưng lại xa lạ xuất hiện trên màn hình ——

Là các cầu thủ Manchester City!

Họ ngồi cạnh mấy cô gái ăn mặc hở hang, dường như đã uống quá chén. Rượu và quần áo nằm rải rác khắp nơi cho thấy lối sống buông thả của họ.

Trước đó là vài lời chửi bới, sau đó không hiểu tại sao họ lại nhắc tới sự việc xảy ra trong trận bán kết.

“Cái thằng Carlos kia đúng là quá ngu, mới dùng chút thủ đoạn đã ra tay đánh người. Hừ, dù sao cũng chỉ là một kẻ thất bại, ngày ngày bị người hâm mộ đuổi đánh.”

“Kế của huấn luyện viên thực sự rất cao tay, sau này gặp lại tôi nhất định sẽ dùng cách này!”

“….Này, lúc đó cậu nói gì vậy? Tôi nói bạn gái cậu yếu đuối như vậy, liệu chịu nổi vài lần không….”

“Thế đã là gì, tôi còn nói bạn gái của cậu nóng bỏng ghê, rất muốn….haha…. Cậu không nhìn thấy khuôn mặt xanh mét của cậu ta lúc đó đâu.”

“Huấn luyện viên nói cứ lôi bạn gái của cậu ta ra chọc tức, tôi nói không chừng con cậu cũng mắc bệnh như cậu, haha, cậu ta mắc câu, xông lên đánh tôi, dù đau nhưng vẫn có lời.”

” … ”

Tiếng hùa theo liên tiếp vang lên.

Cả người Carlos kéo căng như một cây cung chờ bắn, nếu Tô Thanh Gia không dùng hết sức kéo lại, có lẽ anh đã đập vỡ máy tính.

“Carlos, đừng giận, đừng giận.” Tô Thanh Gia vỗ về một lúc mới khiến anh nguôi giận.

“Lũ chó chết này!” Carlos hiếm khi văng tục như thế.

Tô Thanh Gia hiểu rõ phẩm chất của những cầu thủ này. Một vài người không được giáo dục đàng hoàng, không được dạy cách khiêm tốn và tôn trọng người khác, lúc nào cũng tỏ ra tự cao tự đại.

“Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng đã có được bằng chứng quan trọng nhất.” Cô sao lưu tập tin, đặt thẻ nhớ vào hộp và đưa cho Carlos.

Carlos nhìn thẻ nhớ trong tay, khóe mắt cay cay, ôm cô thật chặt: “Em phải chịu uất ức rồi, anh xin lỗi.”

“Em với anh đã đính hôn, sao lại nói thế?” Tô Thanh Gia chọc tay lên lúm đồng tiền của anh, “Cười một cái em xem nào, đừng làm em buồn.”

Carlos ngoan ngoãn nở nụ cười, ôm ngang Tô Thanh Gia.

“Anh lại muốn làm chuyện xấu?” Tô Thanh Gia không hề giãy giụa.

“Bây giờ anh muốn thực hiện nghĩa vụ của một người chồng chưa cưới. Vợ sắp cưới, em đồng ý chứ?

“Ừm…Vậy phải xem biểu hiện của anh thế nào đã.”

Hôm sau, Carlos đưa đoạn video cho Thẩm Kha. Xem xong, người đàn ông đến từ Đông Bắc mắng chửi hơn nửa giờ, mắng lâu đến nỗi nước bọt văng tứ tung. Đang chửi bỗng khát nước nên anh dừng lại uống hết một cốc nước lớn.

“Lần này anh sẽ hành chết chúng nó!” Thẩm Kha đứng trên ghế thề thốt, “Bọn thỏ đế hại ông nửa tháng không được ngủ ngon, ông nhất định phải trả thù!!!!”

Khoảng thời gian này, Thẩm Kha liên tục thu thập được nhiều bằng chứng. Mặc dù camera và trọng tài không phát hiện ra việc các cầu thủ Manchester City mở miệng khiêu khích nhưng chắc chắn một số khán giả sẽ thấy được.

Trời không phụ lòng người, Thẩm Kha nhận được video từ 4 khán giả, một phóng viên có mặt tại hiện trường cũng vô tình chụp được. Chất lượng hình ảnh có tốt có xấu nhưng đều thấy được cảnh Manchester City nói chuyện và có một số hành động va chạm mang ý đồ xấu.

Hiện tại, video Bosque gửi chính là lời giải thích hợp lý nhất cho sự việc.

Gần đây, Manchester City cũng gặp vài rắc rối, Thẩm Kha tin tất cả sẽ bị cây đuốc này thiêu rụi.

Trước khi thả quả bom có lực uy hiếp, anh phải từ từ nhóm lửa.

Sau khi trận bán kết kết thúc, Manchester City đã ký hợp đồng có giá trên trời với Etihad Airways. Họ thậm chí còn lợi dụng truyền thông để hắt nước bẩn lên Carlos. Chuyện đánh người vốn sẽ chìm xuống nhưng MC lại nhất quyết không chịu để yên.

Tuy nhiên, “may mắn” của họ cũng chấm dứt ngay sau bán kết. Real Madrid ghi ba bàn thắng, cắt đứt dáng vẻ kiêu ngạo, đáng ghét kia.

Trong trận đấu với Arsenal, một tiền vệ bị đuổi khỏi sân nhưng người ta lại cho rằng Arsenal đã làm động tác giả. Bên Arsenal không chịu để yên, kiên quyết yêu cầu mổ xẻ lại băng, khiến người hâm mộ Manchester City chỉ biết muối mặt im lặng.

Kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Sau trận đấu với Arsenal, Manchester City trở lại giải siêu cúp với một số không tròn trĩnh.

Cuối cùng, sau thất bại, Manchester City vẫn cố tình nán lại quán bar, người hâm mộ bức xúc gửi sự xấu xí của họ tới giới truyền thông.

“Tôi không muốn thừa nhận đây là đội bóng tôi yêu thích. Trong lúc chúng tôi buồn vì thua trận thì họ lại vui vẻ ăn mừng.” Đây là những gì người hâm mộ nói trong cuộc phỏng vấn, “Họ thậm chí chỉ coi phụ nữ là ‘khung thành’ mà thôi.”

Những gì họ muốn thấy là một đội bóng mạnh mẽ giống kiếm, chứ không phải suốt ngày ăn chơi đàn đúm, tụ tập trong các quán bar.

Trong lúc tình hình hỗn loạn, Carlos bắt đầu tập luyện ở đội tuyển quốc gia.

Bosque đích thân đón anh vào sân tập và bày tỏ niềm hi vọng của mình, “Chúng ta cách cup rất gần, bởi vì chúng ta có Carlos.” Ông nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn, bộ ria mép trên miệng đung đưa một cách dễ thương.

“Carlos tham dự World Cup, Bosque tràn đầy tự tin.”

“Carlos đang tập luyện, trạng thái ổn định.”

“Manchester City yêu cầu Carlos xin lỗi lần nữa.”

“Việc đánh người liệu có lặp lại ở World Cup?”

“Sau khi đính hôn, Carlos có vẻ rất thoải mái.”

“Carlos và Oleguer phối hợp ăn ý trên sân.”

“…”

Một loạt trang báo liên tục đưa tin, tất cả mọi người đều quan tâm đến động thái mới nhất của Carlos.

Anh luôn là trọng tâm của câu chuyện, tuy lạnh lùng nhưng giới truyền thông vẫn cứ truy đuổi.

Thường ngày, các câu lạc bộ cạnh tranh khốc liệt nhưng khi quốc ca vang lên, tất cả các cầu thủ đều đoàn kết, chiến đấu vì cả dân tộc.

Tháng 6, ánh mặt trời chiếu sáng khắp châu Âu.

Tô Thanh Gia vừa sang Đức. Một năm trước, cô nhận lời mời tham dự Berlin Forest Concert, đây là sự kiện lớn của giới âm nhạc cổ điển nên 22.000 vé đã nhanh chóng bán hết cách đây nửa năm.

Cô sáng tác một tác phẩm mới trong khoảng thời gian tối tăm nhất ở Barcelona.

“Em muốn đổi thành bản nhạc này?” Rattle hỏi.

Tô Thanh Gia gật đầu: “Thầy thấy sao ạ?”

Rattle trầm ngâm chốc lát, sau đó nhận xét: “Tuyệt vời.” Ông gọi trợ lý bước vào, yêu cầu anh ta sao chép bản nhạc, “Thầy tin đây sẽ là một bất ngờ lớn trong buổi hòa nhạc.”

Trước khi World Cup bắt đầu, cô sẽ diễn tấu một bản nhạc vì chàng trai của mình.

Ánh mặt trời ở Đức dịu dàng, ấm áp. Ngày 11 tháng 6 đang đến gần.