Mộc Trầm, Khi Nào Ta Bên Nhau?

Chương 21: Ước vọng tan



Lần đầu gặp gỡ. Bóng tình lang đã khắc sâu tâm khảm. Vậy mà…

“Chàng đã có Thái tử phi rồi ư?”

“Phải!”

“Lâu chưa?”

“Tôi mới cầu hôn thành công!”

Thẳng thắn vậy sợ Hương công chúa không tin còn không thông cảm giúp cho. Mộc Trầm chân thành bày tỏ: "Chúng tôi gặp gỡ và yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên vào mùa thu mười năm trước.

Trong quãng thời gian cách xa, tình cảm đôi bên càng đậm sâu. Tôi đã vất vả kiếm tìm cô ấy suốt mười năm ròng, cơ duyên mới tái ngộ.

Nên xin Hương công chúa thông cảm và nói giúp tôi một tiếng trước mặt vua cha. Một lời vàng ngọc của công chúa sẽ cứu vớt linh hồn tôi và sinh linh Mộc quốc.

Ơn cứu mạng của công chúa, tôi khắc sâu đời đời!"

Đất trời bỗng sụp đổ. Giấc mộng chưa thành đã vội tan. Bệnh tim Hương công chúa tái phát.

Lão Thái y trong cung bó tay.

“Khanh nói cái gì? Lần này công chúa mắc tâm bệnh nên khó cứu ư?” Quốc vương Hương quốc nghe mà sốc.

Ông lơ mơ hiểu ra một chuyện: “Ý khanh nói là con gái ta mắc bệnh tương tư hả?”

Lão Thái y cúi đầu ngầm đồng ý.

“Bệnh này chữa như thế nào?”

“Chỉ cần tìm người công chúa thương đến bên là bệnh tự khỏi!”

“Vậy còn chờ gì nữa! Đi tìm và đưa ngay tình lang của công chúa về đây!” Lệnh ban ra nhưng không ai biết người tình của công chúa là ai?



Cả Hương quôc chìm trong bi thương. Quốc vương Hương quốc lo sai sứ thần đi khắp trong và ngoài Hương quốc rao tìm thái y tài giỏi cứu con. Nên tạm thời gác lại chuyện hợp hôn Mộc - Hương.

Tất cả thần y có tiếng đều lần lượt có mặt tại phủ công chúa. Nhưng nói như lão Thái y trong triều: “Bệnh này là tâm bệnh!” Họ lắc đầu bó tay.

Ai là người làm công chúa tương tư?

Cả triều không một ai biết. Bởi thường ngày công chúa chỉ quanh quẩn trong phủ thiêu thùa, làm thơ, vẽ tranh.

Những tưởng người tình trong mộng của công chúa chìm vào bí mật. Bỗng một ngày, Hương công chúa sầu bi, mãi chìm vào giấc ngủ sâu kia chợt tỉnh. Nàng thiều thào vào tai cha: “Con muốn gặp Mộc hoàng tử!”

Mộc Trầm bất ngờ được lệnh Quốc vương Hương quốc triệu kiến gấp. Tự nhiên, anh có linh cảm chẳng lành.

“Mộng Cầm! Cha anh lại nhớ anh đổ bệnh! Anh về thăm cha rồi lên với em nha!” Anh miết nhẹ từng đường nét trên gương mặt người yêu như muốn khắc sâu vào trong tâm trí.

Nhận ra sự luyến lưu của anh, cô nói: “Không ấy, anh đưa em về cùng! Trước thì thăm cha, sau cho em biết nhà! Lỡ sau này, anh bỏ em, em còn biết nơi đến tìm mắc đền anh!”

“Bậy!” Anh chặn môi cô bằng nụ hôn bỏng cháy: "Đất trời có sụp xuống, linh hồn anh có tiêu tan, anh cũng không bao giờ phụ bỏ tình em!

Nên Mộng Cầm à!

Em đừng có suy nghĩ tào lao không nên! Em cứ chăm lo việc học, luyện múa cho dẻo vào, mai này thành danh anh cũng được thơm lây!

Biết chưa?"

Anh lại hôn thêm vào môi cô một cái. Rồi nói lời tạm biệt: “Thôi em vào nhà đi, kẻo lạnh. Anh đi cho kịp chuyến tàu!” Anh là chỉ bịa bừa.

Nhưng Mộng Cầm chợt đề nghị: “Vậy để em tiễn anh ra ga!”

Đã không cho cô theo về, anh sợ cô nghĩ mông lung nên gật đầu đồng ý.

Xuyên qua gió mưa, giá lạnh mùa đông, một con tàu về ga. Sân ga giờ tàu chạy rộn ràng tiếng bước chân vội và tiếng loa thông báo của nhân viên: “Đã đến giờ tàu chạy, xin quý khách có vé đi tàu SSX vào ga, lên đoàn tàu đang đỗ trên đường ray số 2.”



Người bước lên tàu, kẻ ở lại, lưu luyến nhau trong thời khắc chia tay.

“Anh đi nha! Em về kẻo lạnh!” Mộc Trầm quấn lại chiếc khăn choàng cổ cho Mộng Cầm.

Đã bao lần về Mộc quốc nhưng chiều nay cảm xúc khác lạ. Anh linh cảm, cuộc chia tay lần này ở sân ga sẽ cách biệt thiên thu vĩnh viễn. Nên vòng ôm mãi chẳng muốn buông.

Tiếng còi tàu xé màn đêm thúc giục hành khách lên tàu.

“Anh đi đi kẻo lỡ tàu!” Cô nhón chân hôn lên môi anh tạm biệt.

“Ừm!”

Anh quay lưng. Lầm lũi bước đi từng bước nặng nề. Cô đứng lặng nhìn theo bóng anh, theo bóng con tàu mang đi ngàn nỗi nhớ.

“Mộng Cầm, anh yêu em biết nhường nào!” Anh nhoài người qua ô cửa sổ, theo gió gửi lời yêu đến với Mộng Cầm.

Cô buâng khuâng vẫy tay đến khi con tàu chìm dần trong màn đêm.

Tiếng cô vọng vào hư không: “Mộng Cầm mãi đợi! Mộc Trầm, anh mau về nhé!”

“Ảnh sẽ về nhanh thôi! Cô đừng quá lo lắng!” Nhất Vệ và Nhị Vệ không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cô.

“Sao hai anh không về?”

“Chúng tôi có nhiệm vụ!” Thay hoàng tử bảo vệ cô an toàn: “Nên không về được!”

Lòng Mộng Cầm sầu lo. Mà Nhất Vệ và Nhị Vệ cũng luống muộn phiền.

Còn Mộc Trầm thì buâng khuâng không dứt. Khi con tàu đến ngã ba đường về Mộc quốc, anh ẩn thân phi vào màn đêm, cấp tốc về nhà.

“Không biết có chuyện gì mà tự nhiên Quốc vương Hương quốc cho triệu kiến con gấp?” Cha anh thuật lại nguyên nhân gọi anh về. Và hỏi: “Con định như thế nào?”

Mộc Trầm tựa cửa nhìn ra khoảng trời đỏ màu lá phong. Anh nói với cha: “Con đến đó một chuyến!” Thực hư như thế nào sẽ rõ thôi!