Mơ Ước

Chương 61: Bao nuôi



Chương trình【 Đệ nhất đưa tin 】 đã được thu buổi đầu tiên, cắt nối biên tập xong lại đưa đi kiểm định, tuần sau mới có thể phát sóng lên kênh pháp luật đời sống vào lúc bảy giờ tối.

Viên Vũ cẩn thận ghi chép từng bước, từ ngày ở đài truyền hình trở về, cô bắt đầu đọc sách viết tài liệu, đến gần giờ tan tầm, cô đi vào phòng trà nước rót cốc nước ấm pha đường đỏ, trước đó thường phải tăng ca, kinh nguyệt vẫn luôn không đều, may mắn lúc nãy đi toilet đã phát hiện ra bà dì đã đến, ngày mai là thứ bảy nên không phải đi làm, nên cô có thể nghỉ ngơi cho tốt.

Trong phòng trà nước còn có ba nữ trợ lý, lớn hơn so với cô một hai tuổi, còn có một anh chàng nam trợ lý, gọi là Trương Đề, là người của Phí Xuân Tuệ, mấy hôm nay Viên Vũ đi cùng chị Phí đến đài truyền hình, ngẫu nhiên sẽ chạm mặt Trương Đề, thỉnh thoảng chị ấy còn nhờ anh ta mua bánh sandwich, sẽ bảo mua thêm cho Viên Vũ một phần.

"Này Trương Đề, rốt cuộc Viên Vũ có lai lịch gì thế? Sao lại điều cô ta đi dẫn chương trình? Nếu anh nói đây không phải là giao dịch dơ bẩn, tôi cũng chẳng tin..."

"Đừng có nói chuyện lung tung, tôi không biết gì cả." Trương Đề nhận một ly cà phê đen, bỏ thêm một thìa đường.

"Đúng vậy,  trẻ tuổi, lớn lên lại xinh đẹp, dáng người cũng đẹp, khẳng định có chiêu khác. Aiz!!! các cậu thấy không? Hiện tại cô ta mặc đều là hàng cao cấp, còn có cái đồng hồ trên tay kia kìa, tôi hỏi chị gái, chị bảo nếu là hàng thật, ít nhất mười mấy vạn..."

"Chắc là được bao nuôi, không biết ai trong sở luật mình nhỉ, hay là ông sếp tổng hói đầu mập mạp bên đài truyền hình."

"Nói đến là được luôn, bằng không, sao sếp Tổng mình không nói hai lời đã đưa hạng mục bên đài truyền hình này đến tay cô ta."

"Đúng vậy, chúng ta ở đây một đám người, đều ở Chính Thái nhiều năm rồi, xét về chuyên nghiệp, tư chất, so với cô ta cái nào cũng hơn, trừ khi cô ta đi cửa sau dùng thủ đoạn nào đó lấy được."

Viên Vũ cầm cốc nước đứng ở cửa, cúi đầu đưa mắt nhìn quần tây và áo sơ mi mà mình đang mặc trên người, là Hàng Dục mua, anh nói chuẩn bị đến công ty phỏng vấn, cho nên muốn mua một bộ vest, bắt cô đi cùng đến cửa hàng thời trang để hỏi ý kiến, cuối cùng đến trong cửa hàng thời trang đó, anh làm nhân viên giúp cô xem kích cỡ, " thuận tiện" mua cho cô hai bộ luôn. Một bộ là thuần màu đen, một bộ thuần màu trắng, còn mua hai đôi giày cao gót, đi đường rất thoải mái không bị mỏi chân.

Viên Vũ hỏi qua giá cả, Hàng Dục nói rất bình thường, không đến một ngàn, nhưng chất liệu của bộ đồ này không lừa được người, so với bộ gần một ngàn kia của cô tốt hơn rất nhiều, cô chỉ đơn giản cho rằng, có lẽ chỉ tầm một ngàn rưỡi, nhưng bây giờ, mấy đồng nghiệp kia cho rằng trên người cô chính là "hàng cao cấp", vậy thì căn bản đơn vị không chỉ tính bằng ngàn rồi.



Cô lại nhìn về phía chiếc đồng hồ mình đeo, Hàng Dục từ trước tới nay chưa từng nói qua giá trị, hơn nữa anh dùng cái túi bình thường đựng nó rồi tùy ý ném vào người cô, cũng không biết rằng cái này quý giá như vậy.

"Mấy cô, chúng ta làm nghề này, chú trọng nhất chính là chứng cứ, cho nên nói đó là vu khống, mọi người từ sau đừng nói mấy lời này nữa, tránh đi mầm mống tai họa."

Trương Đề nói xong, bưng cốc cà phê đi ra, ngoài ý muốn đã thấy Viên Vũ, anh ta cũng không rõ Viên Vũ đã nghe được nhiều hay ít, lễ phép chào hỏi cô: "Đến rót trà hả?"

Viên Vũ gật gật đầu, lại nói: "Ừm, cảm ơn anh, Trương Đề."

Trương Đề mỉm cười lắc lắc đầu, trước đó Phí Xuân Tuệ đã nói qua với anh ta, không rõ quan hệ phía sau lưng Viên Vũ, cho nên bảo anh về sau khi giao tiếp với cô chú ý cho đúng mực, nên tự nhiên cũng để trong lòng, chưa nói đến phía sau Viên Vũ có hậu thuẫn hay không, nhưng mà nói cho cùng bị người khác vô duyên vô cớ chửi bới hãm hại, anh ta sẽ đứng ra nói lời có lý, cái nữa là, Chính Thái là sở luật pháp, điều chú ý nhất chính là bằng chứng, mà không phải là những lời nói bừa bãi vô căn cứ.

Trương Đề đang muốn rời đi, nghe thấy Viên Vũ đi vào gian trà nước nói:

"Xin lỗi mọi người, tôi không phải được người khác bao nuôi, tôi có bạn trai, bạn trai tôi có tiền, ngại quá."

Cô chỉ vào bộ vest phẳng phiu trên người: "Quần áo là anh ấy mua, đồng hồ cũng vậy, anh ấy không phải ông già bụng to hói đầu, là bạn học cấp ba của tôi, còn rất đẹp trai, lần sau nếu có cơ hội, tôi giới thiệu cho mọi người."

Mọi người trong phòng trà nước: "......"

Trương Đề: "......"