Minh Hôn Với Quỷ

Chương 89: C89: Vậy thì ngươi hãy thả ta ra trước đã





Chiến trường Thần - Ma nẵm ở cách khe nứt Thiên Trụ không xa, là một nơi ma khí và tiên khí dung hòa vào nhau. Bao phủ ở nơi này là màn sương âm u không phân năm tháng. Khi Tang Ca đuổi tới đó, cuộc chiến đã kết thúc từ lâu. Trên chiến trường chỉ còn lại những mảnh cánh tay, thân thể còn lại của thiên binh thiên tướng đang dần bị ma khí ăn mòn.

Ma tộc cấp thấp không có thực thể, cho nên khi chết sẽ hóa thành hắc vụ tan biến vào hư vô. Chiến trường bao phủ một bầu im lặng chết chóc, phiêu đãng trong gió còn có mùi máu tanh nồng còn dư lại sau cuộc. chiến ác liệt. Tang Ca điều khiển Phượng Loan hạ thấp xuống nơi mà Ma tộc lui về phòng thủ, ban nãy nàng đã đảo quanh nơi này một vòng, bầu không khí ở nơi này trầm thấp, nặng nề, gương mặt kẻ nào kẻ nấy tràn đầy mỏi mệt, ủ rũ.

Đặc biệt, nàng còn nhìn thấy bên cạnh lá cờ màu đen đại diện cho Ma tộc còn một lá cờ nhỏ màu trắng đang được kéo lên. Chẳng lý nào đang trong giai đoạn căng thẳng thế này Ma tộc lại treo cờ trắng lên để kéo sĩ khí trong quân xuống cả, trừ phi chủ soái xảy ra chuyện...

Lòng nàng nóng như lửa đốt, vừa mới đặt chân xuống mặt đất đã vội vàng đi tới doanh trướng của chủ soái. Ma tộc ở Chiến trường vốn không biết nàng, nhìn thấy nàng lập tức rút kiếm ra, nâng cao cảnh giác. Cũng may đúng lúc hai bên đang giương cung bạt kiếm thì Bạch Lăng từ trong trướng bước ra ngoài, nhìn thấy nàng rõ ràng hắn cơ hơi sửng sốt, sau đó lập tức giơ tay ngăn đám binh sĩ đang muốn tấn công lại.

Trường bào vốn màu trắng của Bạch Lăng đã bị máu nhuộm đỏ thâm, khóe mắt hắn hơi đỏ, đi bên cạnh Bạch Lăng còn hai binh sĩ nữa, một kẻ trong số đó há miệng muốn nói gì đó nhưng đã bị hắn giơ tay cắt ngang: "Đừng nói nữa, tự ta biết xử lý."

Tang Ca có duyên gặp mặt Bạch Lăng một lần, đó là †rong bữa yến tiệc mừng sinh thần của Ma hậu tiền nhiệm, Bạch Lăng có tới chúc rượu Cơ Diệp, khi đó nàng ngồi bên cạnh Cơ Diệp, cho nên đương nhiên cũng gật đầu chào hỏi hắn vài câu.


Bạch Lăng đi tới trước mặt nàng, cũng chẳng buồn hỏi tại sao nàng lại ở đây, hắn xoay người nặng nề nói: "Quận chúa, mời đi theo ta."

Đám binh sĩ vẫn giương kiếm lên chắn đường bọn họ, Bạch Lăng nhíu mày: "Tránh ra."

Đám người vẫn bất động, Bạch Lăng cáu tiết giơ chân đạp phăng kẻ đang cản đường mình qua một bên: "Lão tử bảo tránh ra! Các ngươi điếc hết cả à! Ngay cả lời của lão tử cũng không thèm nghe! Không coi quân lệnh ra gì nữa đúng không?!"

Bấy giờ đám binh sĩ kia mới thu kiếm về, dù không cam lòng nhưng vẫn không còn cách nào khác ngoài tránh cho bọn họ một con đường vào doanh trướng.

Bạch Lăng dẫn đầu đi vào trong doanh trướng, vừa đi vừa cười ngặt nghẽo nói: "Đám huynh đệ ngày thường vẫn hay vui đùa với nhau, quận chúa đừng để trong lòng."

Trong lòng Tang Ca nặng nề tâm sự, cho nên cũng không có hứng thú tiếp lời này của hắn. Bạch Lăng quay đầu nhìn nàng một cái, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì cả.

Mãi tới tận khi vào doanh trướng, Tang Ca mới biết vì sao đám binh sĩ kia lại có phản ứng như vậy. Một ngày trước khi nàng tới, không biết Cơ Diệp nhận được thông tin từ đâu rằng nàng bị Thiên tộc bắt, hắn bỏ ngoài tai lời can ngăn của mọi người, một mình một kiếm đi tới doanh địa Thiên tộc đóng quân muốn cứu nàng ra ngoài.

Trong sự hồi hộp chờ đợi của đám người... Chưa đầy nửa buổi sau bọn họ đã nhìn thấy Cơ Diệp bị treo ở trước cửa doanh địa của Thiên tộc, vị trí đó rất cao, cao tới mức cho dù đám người ở rất xa cũng có thể nhìn thấy thấp thoáng trường bào đen tuyền đung đưa trong gió. Bạch Lăng mạo hiểm đến gần đó mới phát hiện ra hắn đã bất tỉnh, không rõ sống chết.

Nhưng khả năng hắn còn sống... Gần như bằng không.

Tuy biết như vậy, nhưng Cơ Diệp vốn có uy vọng rất cao trong quân, đám binh sĩ thề sẽ cướp thân thể của hắn về. Nhưng đại doanh của Thiên tộc, há lại để Ma tộc dễ dàng tiến vào tới như thế, khi Tang Ca vừa tới đây thì một nhóm người cũng vừa mới ra ngoài, Bạch Lăng cũng mới trở về, vết máu trên người hắn, không cần nói cũng biết từ đâu mà có.

Bạch Lăng chỉ dẫn Tang Ca vào trong doanh trướng của Cơ Diệp là lập tức xoay người đi ra ngoài. Hắn còn rất nhiều chuyện phải xử lý. Tang Ca là một người không. câu nệ tiểu tiết, nhìn thấy hắn bận rộn như vậy, nàng cũng không miễn cưỡng bảo hắn kể lại mọi chuyện cho mình nghe.


Tang Ca tới doanh trại từ sáng sớm, nhưng mãi tới sập tối mới gặp lại Bạch Lăng. Bạch Lăng vào đưa cơm cho nàng, đám người vốn có ý gọi nàng ra ăn cùng, nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không nên, cho nên quyết định đưa cơm vào cho nàng.

Bạch Lăng đặt khay thức ăn lên trên bàn, do dự hồi lâu mới đưa tay vào ngực lôi ra một cây trâm vàng nhỏ đưa cho nàng: "Tướng quân nhờ ta bảo quản thứ này, ta đoán là ngài ấy có ý định tặng cho quận chúa..."

Nàng đưa tay nhận cây trâm, trâm vàng hình phượng hoàng, Tang Ca nhìn thấy hình phượng hoàng này rất quen mắt, chẳng phải nó là hình phượng hoàng được. thêu trên hỷ phục của nàng khi trước hay sao?

Chẳng lẽ Cơ Diệp tự mình thêu phượng hoàng lên hỷ phục của nàng?

Tang Ca chẳng nói chẳng rằng cài luôn cây trâm lên đầu, vừa cài nàng vừa nói: "Bọn họ đã trở về chưa?”

"Ai cơ?" Bạch Lăng hỏi xong mới nhớ ra, có lẽ nàng đang nói tới đám binh sĩ hắn phái ra ngoài lúc sáng. Hắn nhíu mày đáp: "Chỉ e là đã lành ít dữ nhiều, ta định tối nay sẽ dẫn theo một đám người đi tới đó."

Tang Ca gật đầu: "Ngươi đã vất vả lâu rồi, tối nay hãy để ta đi thay."


Bạch Lăng nhíu mày, cảm thấy hơi khó chịu vì thái độ tùy hứng này của nàng, hắn từng nghe quận chúa Tang Ca ở Ma tộc rất tùy hứng, nhưng chưa biết nàng lại †ùy hứng tới mức độ này. Hắn đáp: "Quận chúa, ở Ma tộc, người muốn thế nào cũng được. Nhưng đây là Chiến trường, là nơi mà chỉ cần người sai một chút thôi sẽ không có cơ hội làm lại. Chuyện này không phải trò đùa, sao có thể..."

Hắn còn chưa nói xong, đã cảm thấy cổ họng mát lạnh, cúi đầu xuống nhìn mới phát hiện Tang Ca đã chỉ thanh Phượng Loan vào cổ hắn từ lúc nào. Phượng Loan †ỏa ra kiếm khí sắc bén, chỉ cần nàng dùng thêm chút sức lực, đầu của hắn chắc chắn sẽ phải dọn chỗ.

Bạch Lăng thầm kinh ngạc, tốc độ này... Xong, hắn vẫn kiên quyết nói: "Quận chúa, chuyện của Tướng quân, ta nhất định sẽ không nhượng bộ, ngài ấy là điểm tựa tỉnh thần của toàn quân, tuyệt đối không thể xảy ra sai sớt!"

Hắn chỉ nhìn thấy Tang Ca búng ngón tay một cái, cả người hắn bỗng bị một ngọn lửa nhỏ siết chặt lại, hắn thử dãy dụa vài lần nhưng không tài nào thoát ra được, Bạch Lăng há miệng ngạc nhiên: "Quận chúa đây là..."

Lúc này Tang Ca đã thu kiếm về, nàng mỉm cười nói: "Ta không cần ngươi phải nhượng bộ... Vả lại, ta cảm thấy dường như các ngươi đang có hiểu lầm rất lớn về †a. Cơ Diệp là chủ soái của các ngươi, nhưng đừng quên. huynh ấy cũng là phu quân của ta, chẳng lẽ ta lại muốn huynh ấy chết ư?"

Bạch Lăng trầm mặc hồi lâu mới đáp: "Vậy thì người hãy thả ta ra trước đã."