Minh Châu

Chương 57: Ngôi sao rực rỡ



 

Edit: Đậu Xanh

Cảnh Dực không thích nói chuyện, làm việc cũng khiêm tốn, chỉ có điều phong thái rất đặc biệt, nhìn vào biết ngay không phải người bình thường.

Khi vừa chuyển sang đây, những người khác trong phòng giam quan sát anh, thấy anh trầm lặng không đọc sách thì vẽ vời, cảm thấy không có gì uy hiếp, nhưng cái đêm đang chuẩn bị ra tay, bọn họ nhìn thấy Cảnh Dực cởi quần áo đi tắm.

Trên ngực có bốn lỗ đạn.

Trước ngực sau vai toàn là các vết sẹo dữ tợn, chẳng có lấy một vùng da lành lặn.

Mấy người bọn họ thi nhau nuốt nước bọt, sợ run.

Chàng trai đeo mắt kính bình thường rất hay bị ức hiếp, lần này thấy vết thương trên người Cảnh Dực, nhìn vào biết ngay anh là người không dễ dây vào, thế là lập tức nhận anh làm đại ca, chỉ dạy hết tất cả những gì mình học được cho anh.

Cảnh Dực không nhận đàn em, chưa kể chàng trai đeo mắt kính này đã 30, còn lớn tuổi hơn anh, biết làm sao khi đối phương mặt dày mày dạn bám riết gọi anh là đại ca, anh cũng ngầm đồng ý.

Khoảng thời gian được đi hóng mát, mọi người cùng nhau đi ra ngoài hóng gió tắm nắng, có không ít người đưa thuốc lá cho Cảnh Dực, Cảnh Dực xua tay không hút, chàng trai đeo mắt kính không tin, hỏi anh tại sao lại không hút thuốc?

Thấy Cảnh Dực không nói chuyện, anh ta bật cười, hỏi anh có phải cô gái trong nhà không cho anh hút thuốc đúng không.

Nghĩ đến Minh Châu, ánh mắt của Cảnh Dực trở nên dịu dàng hơn, anh nhẹ nhàng gật đầu.

Anh ta lại cười, “Anh đang ở đây, cô ấy không quản được đâu, len lén hút một điếu đi, cô ấy cũng đâu có nhìn thấy.”

Cảnh Dực lắc đầu, anh nói không hút thì thật sự không hút dù một điếu, từ ngày đến đây, chàng trai đeo mắt kính chưa bao giờ thấy anh nhận điếu thuốc nào từ người khác.

Mỗi phòng giam đều có người đứng đầu, trong phòng giam của Cảnh Dực ban đầu có đại ca, tuy nhiên khí thế của Cảnh Dực quá lớn mạnh, vị đại ca kia cũng vô thức rơi xuống làm đàn em của anh, mỗi lần ăn cơm, luôn phải hiếu kính mời Cảnh Dực ăn trước, nhưng Cảnh Dực chưa bao giờ giành đi miếng thịt trong bát cơm của người khác, lấy món gì anh ăn món đấy, mấy người đó thấy thế thì có chút vui vẻ, sống chung với anh càng thêm tự tại, cái gì cũng dám đùa, chỉ có điều Cảnh Dực không thích đáp lời, nên trông càng lạnh lùng hơn.



Người trong những phòng giam khác từng có vài lần đụng mặt Cảnh Dực, ấn tượng về anh là dáng người cao ráo, mặt mũi khá đẹp trai, ngoài ra cũng chẳng nhìn thấy bản lĩnh gì khác.

Có người cố tình phái đàn em đi khiêu khích anh, lúc lấy thức ăn, bọn họ đổ hết cơm canh lên người Cảnh Dực.

Trên chỗ ngồi cách Cảnh Dực ba mét, một đám người vỗ tay nói giỏi, cười rất lớn tiếng.

“Thật ngại quá.” Tên đàn em đó tuổi tác không lớn, ước chừng khoảng 19 tuổi, người gầy tong, mặt rất đen, cậu ta cười cười phủi đi cơm canh trên người giúp Cảnh Dực , “Anh không sao chứ?”

Cảnh Dực không nhìn cậu ta, chỉ nhìn chăm chăm cổ tay của mình, nơi đó có đeo một sợi chỉ đỏ, trên sợi chỉ đỏ dính một ít lá rau.

Cảnh ngục thấy bọn họ đứng đối mặt nhau, tưởng rằng sắp xảy ra tranh chấp nên thổi còi nói, “Làm gì đấy?!”

Chàng trai đeo mắt kính vội vã chạy tới phủi quần áo Cảnh Dực, “Anh, không sao chứ?”

Cảnh Dực xua tay, bảo chàng trai đứng trước mặt nhặt đĩa cơm lên giúp mình, tên đàn em kia thấy anh không tức giận, càng cảm thấy anh dễ ức hiếp, thế là cậu ta cười cười nói được, lúc cúi đầu đi nhặt thì bị Cảnh Dực giẫm lên bàn tay.

Mười ngón liền tâm, cậu ta đau đến mức cả khuôn mặt trở nên nhăn nhó, hét ầm lên.

Cảnh Dực thả chân ra, nhìn tên đó bằng ánh mắt lạnh nhạt, “Không sao chứ?”

Chàng trai đeo mắt kính đứng bên cạnh nhìn mà không khỏi nuốt nước bọt, Cảnh Dực dùng sức dưới chân rất mạnh, day nghiền khiến mu bàn tay của đối phương chảy máu.

Cảnh ngục lại thổi còi, Cảnh Dực quay về chỗ ngồi, còn chàng trai đeo mắt kính đi lấy cho anh phần cơm khác, anh lấy lá rau dính trên sợi chỉ đỏ xuống, đứng từ xa xa, thấy tên gầy òm kia ủ rũ quay về ngồi đối đối diện đại ca của mình.

Cảnh Dực không muốn ra tay với người khác nữa, nếu muốn ra tù sớm thì bắt buộc phải biểu hiện thật tốt.

Gã cầm đầu nhìn sang phía anh với vẻ khiêu khích, ngón tay của Cảnh Dực vuốt ve sợi chỉ đỏ trên cổ tay, sắc mặt thờ ơ dời ánh mắt đi.

Buổi chiều hôm đó được đi hóng gió, gã bị bẻ gãy cánh tay.



Chàng trai đeo mắt kính nói do bản thân làm, bị giám ngục nhốt hẳn hai ngày.

Nhưng kể từ ngày đó, không ai dám gây rối với số 325611 nữa.

325611 là số nhà tù của Cảnh Dực.

Chuyện vào buổi chiều hôm ấy, ngoài giám ngục, thì những người khác nhìn thấy hết.

Bọn họ thấy người đàn ông thờ ơ lạnh nhạt ấy, lúc đi lướt ngang qua tên đại ca kia, động tác nhanh chuẩn hung tàn bẻ gãy cánh tay của người nọ.

Trong lúc mọi người đang ở bên ngoài đồn thổi các kiểu thì Cảnh Dực đứng trong nhà vệ sinh yên tĩnh rửa sạch sợi chỉ đỏ trên cổ tay, anh chưa từng tháo nó xuống, đến cả khi rửa cũng đeo trên cổ tay.

Chàng trai đeo mắt kính hỏi anh, “Anh ra tay với người ta không phải là vì sợi chỉ đỏ này bị cậu ta làm bẩn đó chứ?”

Cảnh Dực gật đầu.

Anh ta nghe vậy vô cùng kinh ngạc, một lát sau mới sáng tỏ, “Ồ, em biết rồi, là bà xã anh tặng anh đúng không?”

Cảnh Dực không nói chuyện.

Anh không dám chắc chắn, Minh Châu liệu có đợi anh không.

Ngôi sao rực rỡ này, sau khi về lại bầu trời, thì có còn cam tâm tình nguyện để cho anh hái xuống không?

 

------oOo------