Mèo Vờn Chuột

Chương 30: Tung tích của đứa bé



Hạ Vy ấm ức nói....

- Ba, con chắc chắn sẽ kết hôn với Mai Thiên Khôi! Con sẽ....

- Tao cho mày cơ hội lần này là lần cuối, nếu như vẫn không kết hôn được với cái tên Thiên Khôi kia thì tao sẽ gả mày cho nhà họ Ninh!

Nói xong, ông tức giận bỏ đi, người mẹ đau xót an ủi....

- Hạ Vy! Hay là bỏ đi con, Thiên Khôi nó sẽ không.....

- Mẹ à, mẹ phải giúp con!

Cô khóc lóc cầu xin bà, bà bất lực nhưng đành đồng ý.



Dọc đường về, Ninh Phong lái xe gần đến nơi rồi dừng lại, quay sang thấy Kiều Lạc đã ngủ thiếp đi nên anh nhẹ nhàng tiến lại gần. Thấy cô vẫn còn ngủ say nên định hôn lên môi cô, không ngờ lúc này cô lại mơ hồ thức giấc miệng lẩm bẩm....

- Về nhà rồi à???

Giọng nói của cô khi vừa ngủ dậy nghe rất đáng yêu, Ninh Phong đành kiềm chế cảm xúc lại trở về chỗ ngồi. Kiều Lạc dụi mắt nhìn ra ngoài thấy đã về đến liền mở cửa xe định bước xuống, không ngờ anh lại kéo tay cô nên theo phản xạ cô quay lại nhìn. Cả hai bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trong xe càng trở nên yên tĩnh và ngượng ngùng, Ninh Phong thấy cô vẫn không phản kháng nên tiến đến lần nữa để hôn cô.

Khi môi sắp chạm môi thì Kiều Lạc nhẹ giọng nói....

- Chẳng phải chúng ta là bạn sao? Ninh Phong?

Nghe lời này, những gì anh đã chịu đựng suốt bao năm qua liền bùng phát, Ninh Phong gằn giọng chất vấn.....

- Cậu nên nhớ rõ, lúc trước cậu đã nói chỉ chơi đùa với Mai Thiên Khôi sau đó sẽ bỏ, nhưng rồi mọi chuyện sao??? Cậu có thai với hắn rồi bỏ trốn về quê sinh con, lúc đó cậu có nghĩ đến cảm giác của mình không???

Dường như chọc trúng chỗ đau, nên Kiều Lạc rơi nước mắt, giọng nói run run....

- Chẳng phải mình đã nói cho mình thêm thời gian để tiếp nhận tình cảm của cậu sao??? Cậu nhắc đến chuyện cũ làm gì chứ?? Cậu muốn xát muối vào vết thương của mình lắm sao??

Ninh Phong lúc này mới bình tĩnh trở lại, nhìn thấy Kiều Lạc đang đau đớn ở bên cạnh khiến anh hối hận.

- Xin....xin lỗi! Cậu đừng khóc nữa....là mình đã quá vội vàng rồi.



Kiều Lạc nhanh chóng mở cửa xe đi xuống, cô bỏ đi không ngoảnh mặt lại, Ninh Phong ngồi trong xe bất lực nên đấm vào cửa kính xe để phát tiết.

Qua ngày sau, Kiều Lạc hẹn Hạ Vy đến một quán karaoke. Vừa bước vào phòng vip, thấy Hạ Vy đang ngồi thảnh thơi uống rượu một mình. Nhìn thấy Kiều Lạc, Hạ Vy điềm tĩnh nói....

- Ngồi xuống đây!

- Cô hẹn tôi đến đây làm gì??

Kiều Lạc nhíu mày hỏi, Hạ Vy cười khẩy rồi rót rượu vào ly rồi đưa cho cô.

- Uống đi, tôi sẽ nói rõ!!

Thấy Hạ Vy dường như không lừa mình nên Kiều Lạc nhận lấy uống một ngụm, Hạ Vy vứt một tập tài liệu trên bàn rồi bình thản nói.....

- Đây là những gì tôi đã thu thập được, 5 năm trước con của cô không hề mất!

Nghe lời này như sét đánh ngang tai, Kiều Lạc mở tài liệu ra xem thấy tấm ảnh đứa bé sơ sinh cùng với hồ sơ sinh đẻ ngày đó thì ngơ ngác lẩm bẩm...

- Cái....cái gì???

- Năm đó ba của Thiên Khôi biết cô đã về quê để sanh đứa bé nên đã sai người trông chừng, đến ngày cô sanh thì ông ta đến bệnh viện bịt miệng những người khác, sau đó liền bế đứa bé đi!

- Vậy.... vậy đứa bé đó....

Kiều Lạc lắp bắp hỏi lại, Hạ Vy đưa một bản hợp đồng ra trước mặt cô.

- Chỉ cần cô giúp tôi một chuyện, sau khi mọi chuyện xong xuôi tôi sẽ cho cô biết tung tích của đứa bé! Thấy thế nào???

Dù không biết thức hư ra sao, nhưng vì có thể biết được tung tích con mình nên Kiều Lạc không do dự mà ký vào tờ giấy. Hạ Vy thấy sự việc đã thành nên mỉm cười nói....

- Cô yên tâm, đứa bé đó vẫn còn sống có khi là ở đâu đó thì sao!!!

Nghe giọng điệu Hạ Vy ám chỉ như vậy, Kiều Lạc nghi ngờ hỏi....

- Ý cô là con của tôi đang được ông Mai nuôi dưỡng à???