Mèo Vờn Chuột

Chương 17: Rời đi



Bị ba mắng một trận, Thiên Khôi vẫn giữ thái độ lạnh lùng im lặng không nói gì, một lúc sau ông ấy quay sang bảo Hạ Vy đi tìm Kiều Lạc để nói chuyện. Vừa hay cũng đúng ý của Hạ Vy, nên cô ta vội vàng dẫn đến lớp thì không thấy liền hỏi bạn cùng lớp......

- Nguyễn Kiều Lạc đi đâu rồi hả em??

- À, lúc nãy Kiều Lạc nhận giấy đình chỉ xong liền về rồi!

- Về rồi sao??

Hạ Vy nghe vậy thì ngạc nhiên thốt lên, bạn học cũng thật thà nói....

- Đi được một lúc rồi ạ!

Nghe vậy, Hạ Vy quay sang nhìn ba của Thiên Khôi giả vờ tiếc nuối nói....

- Haiz, con bé đó đã về nhà rồi ạ! Cháu cũng không biết nhà.

- Đình chỉ khoảng bao lâu?



- Dạ 1 tháng ạ!

- Vậy cháu có thể theo dõi Thiên Khôi giúp bác không? Có thể nó sẽ đến tìm con bé đó!

- Dạ được ạ!

Kiều Lạc trở về nhà cầm tờ giấy trên tay tức giận xé nát, tối hôm đó Thiên Khôi đến nhà tìm. Cô đi ra mở cửa trông thấy anh liền nhào đến ôm lấy anh, anh cũng đưa tay ôm lấy cô, trông cả hai rất ngọt ngào khiến cho Hạ Vy đứng gần đó tức nổ đom đóm mắt.

Cô mỉm cười nhìn Thiên Khôi, anh thấy vậy thì bế cô vào trong nhà tiện tay khoá cửa lại, sau đó nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống ghế sofa. Ánh mắt cả hai nhìn nhau đắm đuối, Kiều Lạc chủ động hôn môi anh một cái như trêu ngươi, thấy cô vui vẻ như vậy thì giọng anh trở nên trầm ấm nói.....

- Kiều Lạc, cho anh nhé!!!

Nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, cô đỏ mặt gật đầu đồng ý, cả hai bắt đầu âu yếm nhau rồi trải qua một đêm xuân với nhau. Sáng thức giấc, thấy anh vẫn còn ngủ bên cạnh nên cô mỉm cười đưa tay chạm nhẹ lên mũi của anh. Bất ngờ anh đưa tay chụp lấy ngón tay đang nghịch ngợm, đôi mắt mở ra giọng ấm áp hỏi....

- Tiểu yêu tinh, mới sáng tinh thần đã dồi dào như vậy rồi à??

- Không có!

- Còn dám nói không có, xem tôi sẽ trừng phạt em như thế nào!

Nói xong, Thiên Khôi ngồi lên người Kiều Lạc mà thọc lét khiến cô không nhịn được mà cười lớn, đúng lúc này điện thoại của anh đổ chuông xem tên trên màn hình là ba gọi đến nên anh bực bội cầm lên nghe....

- Mày đang ở đâu?

- Ở nhà bạn!

- Đừng hòng lừa tao, có phải mày đang ở cùng con nhỏ đó không??



- Không liên quan đến ông!

- Đừng để tao bắt được, mau chóng trở về nhà!

Ông nói xong thì tắt điện thoại, cô nằm đó nghe thấy vậy thì an ủi anh trở về nhà giải quyết ổn thỏa, anh bất lực đành thay đồ rồi rời khỏi đó. Kiều Lạc định ra ngoài mua chút đồ ăn thì mẹ cô gọi đến hỏi thăm, thấy mình không thể đến trường trong vòng 1 tháng nên quyết định đi chơi vài ngày.

Sau khi dọn đồ vào balo, đặt vé xe xong xuôi thì Kiều Lạc bắt đầu khoá cửa nhà đi ra quán phở gần đó, bà chủ trông thấy cô xách theo balo liền đến gần hỏi....

- Này, định đi đâu à??

- Vâng, cháu đi Đà Lạt!

- Thế còn học không??

- Cháu đi khoảng vài ngày rồi lên lại!

- Thế hôm nay ăn gì?

- Cô làm cho cháu tô phở gà không hành không giá ạ!

- Ok, đợi cô một chút!

Trong lúc đợi bà chủ chuẩn bị, Kiều Lạc lấy điện thoại ra lướt xem, đúng lúc này Ninh Phong gọi đến nên cô bắt máy....

- Sao?

- Đang ở đâu vậy?

- Ở ngoài!

- Mình đến nhà cậu nhé?

Nghe vậy thì cô liền từ chối ngay....

- Không được, một lát mình phải ra bến xe rồi!

- Cậu đi đâu sao??

- Dù sao cũng được nghỉ cả tháng, đi chơi vài hôm!

- Ừm!

Nghe giọng cậu ta có vẻ không vui nên Kiều Lạc đành tắt máy, tô phở nóng hổi được để trên bàn mùi thịt gà cùng với nước lèo thơm phức, cô từ từ ăn để thưởng thức.