Mèo Nhỏ Nổi Quạu Thật Đáng Yêu

Chương 20: ANH TRAI NHỎ, EM TRAI NHỎ



Mùa đông đã đến, thời tiết đang dần lạnh hơn. Cứ mỗi lần thay đổi thời tiết như vậy là sức khỏe của Dương An Đình lại gặp vấn đề.

Thường ngày hổ báo là thế nhưng cứ hễ thay đổi thời tiết là cậu lại mắc bệnh vặt không thôi.

Bởi thế vào mỗi buổi tối mùa đông cậu thường phải uống một cốc sữa nóng hoặc một cốc nước gừng để làm ấm cơ thể sau đó mới an tâm đi ngủ.

Mẹ cậu cũng thường lo lắng cho sức khỏe con trai vào thời điểm này nên thường sắm cho cậu những chiếc áo len, áo khoác lông rất ấm để cậu tránh bị bệnh.

Nguyên do mỗi khi thay đổi thời tiết là Dương An Đình lại bị bệnh làm bà cảm thấy có lỗi và áy náy không thôi, mỗi khi cậu sốt nặng là bà lại tự trách sự lơ là của mình năm ấy.

Dương An Đình sinh ra vào đầu đông, vốn là một cậu bé vô cùng tinh nghịch, thông minh và khỏe mạnh. Nhưng vào năm sinh nhật năm tuổi của cậu có một biến cố sảy ra làm cậu muốn quên đi khoảnh khắc ấy, nhưng có một thứ mà cậu nhớ mãi không quên...

Vào ngày Dương An Đình tròn năm tuổi, cậu được bố mẹ dẫn ra công viên giải trí dạo chơi.

Bé con Dương An Đình vô cùng háo hức. Cậu nhìn cái gì cũng cảm thấy thật hứng thú.

Cậu được bố mẹ cho chơi vòng quay con ngựa, cậu bé Dương An Đình ngồi trên lưng ngựa rồi đu quay dần chuyển động theo tiếng nhạc làm cậu bé vô cùng thích thú nhìn bố mẹ mình đang ở đằng xa cũng mỉm cười với cậu. Khung cảnh gia đình ba người thật là hạnh phúc biết bao, khiến ai nhìn vào cũng không khỏi cảm thấy thật ngưỡng mộ.

Bé con Dương An Đình chơi không biết mệt, cậu nhìn thấy trò nào cũng thật muốn chơi.

Cậu nhìn thấy nhiều những quả bóng bay đầy hình thù hấp dẫn, nhưng người cầm những quả bóng cứ đi mãi, bé con cũng bất giác mà đuổi theo những quả bóng lúc nào không hay.

Lúc cậu nhận ra thì đã không thấy bố mẹ của mình đâu nữa, rõ ràng vừa nãy bố đang mua vé để cậu vào chơi nhà bóng mà, cậu cảm thấy bơi trong những quả bóng tròn thật là vui.

Nhưng bây giờ bố mẹ đâu mất rồi?

Bé con Dương An Đình vô cùng hoang mang, cậu rất muốn khóc, nhưng mẹ dặn con trai phải mạnh mẽ, khóc thật xấu.



Cậu quay trở lại tìm bố mẹ của mình, nhưng cậu nhìn đâu đâu cũng là người, nhưng nhìn mãi không thấy bố mẹ mình ở đâu.

Bé con Dương An Đình lúc này đã đi đến một xó ít người nào đó, cậu rất sợ hãi, cậu nghĩ có khi nào sẽ không gặp được bố mẹ mình nữa, liệu bố mẹ có đang đi tìm cậu không???

Nghĩ đến không thể gặp lại bố mẹ nữa, cậu đứng đó òa khóc, chân cậu đã mỏi không muốn đi tiếp nữa.

Bỗng đâu đó vang lên một giọng nói:

"Em trai nhỏ, em sao thế?"

Bé con Dương An Đình bỏ xuống khuỷu tay đang che mắt, mắt cậu lúc này đã ướt đẫm nước mắt.

Cậu nhìn bé trai cao hơn đang đứng trước mặt cậu, Dương An Đình bất ngờ không nói được câu nào.

Bé trai không nhìn được nhìn em trai nhỏ mắt mũi tèm lem vì khóc bù lu bù loa trước mặt, bé bỗng nhiên hiểu ra:

" Em lạc bố mẹ hả?"

Dương An Đình nghe thấy vậy liền bật lên khóc lần nữa, cậu khóc rất thương tâm.

Bé trai nọ thấy vậy liền hoảng rồi, " Đừng khóc, đừng khóc mà. Em trai đáng yêu như vậy khóc lên sẽ rất xấu đó. Anh đưa em đi tìm bố mẹ được không?"

Bé con liền ngẩng mặt nhìn anh trai trước mặt, cậu lúc này mới cất tiếng hỏi," Thật sao? Anh, Anh đưa em đi tìm bố mẹ thật ạ?"

Cậu bé nhìn em trai nhỏ trước mặt thấy thật đáng yêu, nhìn y chang như mèo con vậy.



Cậu nhiều lần bảo mẹ sinh thêm em bé để cưng chiều, nhưng mẹ cậu mãi không chịu là cậu nhiều lần giận dỗi không thôi.

Hiện tại cậu thấy em trai nhỏ này đáng yêu quá đi mà, đôi mắt to tròn còn ngấn nước mắt vì khóc mà có chút sưng lên, dưới khóe mắt có nốt ruồi nho nhỏ, dưới môi nhỏ cũng có một cái.

Nỗi niềm làm anh trai lại dâng lên, cậu quả quyết nói với em trai nhỏ, " Đương nhiên rồi, anh lợi hại lắm đó, bố mẹ em ở đâu anh cũng tìm được nha."

Bé con Dương An Đình lúc này liền không khóc nữa, cậu lau sạch nước mắt rồi dùng ánh mắt chờ mong nhìn anh trai nhỏ trước mặt, cậu cảm thấy anh trai nhỏ sẽ không lừa mình.

"Anh trai nhỏ" đối diện với ánh mắt chờ mong đầy tín nhiệm của " em trai nhỏ" đáng yêu liền có bao nhiêu dịu dàng, có bao nhiêu săn sóc đều lôi ra cho bằng hết, cậu lấy chiếc khăn quàng cổ vừa dày, vừa to, vừa vô cùng ấm trên cổ mình xuống quàng cho em trai nhỏ.

Dương An Đình được anh trai nhỏ quàng cho chiếc khăn, trên đó còn vương thân nhiệt của người nọ nên cậu cảm thấy thật ấm, anh trai nhỏ cũng thật ấm áp, bỗng chốc cậu lại càng thêm tín nhiệm người này.

Anh trai nhỏ quay sang nói gì đó với người đi cùng bên cạnh, cậu nhìn thấy người đó liền cầm điện thoại lên gọi gì đó, sau đó nói lại với anh trai nhỏ.

Anh trai nhỏ liền mỉm cười đến nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, tay của anh trai nhỏ cũng thật ấm, cậu cảm thấy thật an toàn.

"Đi thôi, anh dẫn em đi gặp bố mẹ của em nha!"

"Vâng!"

Bé con Dương An Đình gật đầu đồng ý đi theo anh trai nhỏ, giờ phút này cậu cảm thấy thật là vui, thật may vì đã gặp được anh trai nhỏ ấm áp như vậy.

"Anh trai nhỏ" cũng cảm thấy thật vui, tay của em trai nhỏ cũng thật mềm, cậu thầm nghĩ em trai nhỏ đúng là vừa ngoan vừa đáng yêu quá đi, thật muốn bắt về nuôi mà, nhưng làm thế là phạm pháp, không được không được, nhưng rất muốn em trai nhỏ aaa\~