Mèo Mướp Chán Ghét Tên Husky Nọ

Chương 3: [3] Ngu xuẩn thế nào?



Đại Vu nằm úp sấp trong hộc tủ lắc đuôi. Nhưng thiệt ra nó cũng hơi lo lắng vì con Husky kia vẫn luôn nằm nhoài phía dưới canh chừng nó.

Đại Vu thấy, nhất định Husky này có thù với mình, hay là giống như là loài người chơi trò đóng vai, ở đó trông coi thi thể.

Đại Vu rất muốn hỏi, ta có thù gì với mi, mà lại đối với ta như vậy, hừ!

Nhưng trốn trong hộc tủ cũng thật uất ức, từng là một vua mèo có lãnh địa trải khắp thành phố, dù nhà của nhân loại này rất thoải mái nhưng nhỏ xíu khiến Đại Vu thấy xem thường.

Huống chi còn bị con chó ngáo này canh chừng không xuống được.

Đại Vu chốt suy nghĩ, quyết định đấu với con ngáo này.

"Meo" ê chó ngáo, dám đánh lộn hay không?

"Gâu?" Tại sao phải đánh lộn với em?

"Meo" nói một tiếng đồng ý hay không!

Thấy mèo mướp sắp thẹn quá hoá giận, Tiểu Nhất đành ngoan ngoãn nghe lời.

"Gấuu!" Được, đồng ý với em, em xuống đây trước đi.

"Meo meo!"Hừ, cái này còn đợi mi nói sao.

Mèo mướp thật sự nổi giận, từ hộc tủ nhảy xuống như nhảy dù, móng vuốt lặng lẽ vươn ra, nó lé mắt một cái dùng sức phóng về phía Husky.

Mắt thấy có thể tông con Husky kia văng xa ba thước, thế nhưng phản ứng nhanh nhạy của Husky khiến Đại Vu luống cuống. Tiểu Nhất tránh thoát công kích của Mèo mướp dễ như ăn cháo, còn thừa dịp trở tay nhấn con mèo này vào ngực.

Cả mèo thấy không ổn, cảm giác nguy hiểm khiến lông toàn thân nó dựng đứng, quay phắt lại thấy răng nanh sắc bén lộ ra, mèo mướp giãy giụa như điên.

Nhưng mà làm một con mèo, sức mạnh thật sự không bì nổi với Husky cường tráng.

Nhưng cũng không có đau đớn như trong tưởng tượng của Đại Vu, chỉ có đầu lưỡi ướt nhẹp của Husky rơi vào trên cổ.

Husky khống chế mèo mướp trong ngực, cả chó hưng phấn sắp phát nổ.

"Méo!" Chó ngáo, mi liếm chỗ nào đó!

"Méo!" Đừng đụng chỗ này, mi đùa giỡn lưu manh.

"Méo méo méo" buông ta ra! Chó ngáo! Ngáo chó!



"Meo! Ngao!!!" Mi! Mi! Sao mi dám liếm chỗ đó!

Đại Vu cả mèo sắp phát điên rồi, con chó này muốn làm gì đây! Mèo mướp giãy giụa cường độ lớn.

Là một con sen kiêm người quản giáo, còn là nuôi phải cái loại thành tinh kia, bản thân Cố Kỳ Thuỵ có thêm một máy phiên dịch. Một chiếc màu đen đơn giản nằm trong tai trái.

Cho nên y quan sát được toàn bộ hành trình từ lúc Mèo mướp khởi xướng quyết đấu, Cố Kỳ Thuỵ sợ hai vị tổ tông phát hiện ra, không thể làm gì khác hơn là nhốt mình ngoài ban công rồi bắt đầu cười xỉu up xỉu down.

Thanh niên luôn dịu dàng lễ phép lúc này xả vai, cả người vô cùng tươi sáng, đặc biệt trong nhận thức của người khác, một màn như vậy quả thật kinh diễm.

Ví dụ như hàng xóm tiên sinh của Cố Kỳ Thuỵ, Tề Khải Trạch.

Cơ duyên Cố Kỳ Thuỵ quen biết hàng xóm tiên sinh là do anh nuôi một con vẹt Chiết Trung, con vẹt Thuyền trưởng thiếu đánh này thích nhất là trêu Husky nhà Cố Kỳ Thuỵ, thường xuyên qua lại, hai người cũng thân quen.

Cho nên Tề Khải Trạch gõ gõ ban công, ra hiệu Cố Kỳ Thuỵ nhìn sang.

Cố Kỳ Thuỵ vất vả nín cười, xoa xoa cái bụng bị đau, đôi mắt còn vương nước mắt cứ vậy nhìn sang.

Động tác gõ gõ của Tề Khải Trạch ngưng lại, cả người đều cứng lại rồi. Đón lấy ánh nước lấp lánh trong con ngươi màu cà phê của thanh niên, trên mặt y còn ý cười chưa lui, tuy rằng cậu khom người, tư thế có hơi hài hước nhưng vẫn không làm suy giảm mỹ mạo của thanh niên.

Cố Kỳ Thụy lau sạch khóe mắt ướt át, đẩy cửa sổ thủy tinh ra, có hơi khó hiểu nhìn anh hàng xóm, "Làm sao vậy? Khải Trạch? Thuyền trưởng nhà anh lại làm gì hả?"

Tề Khải Trạch đưa tay ra sau như là che giấu, con ngươi chuyển động không tự nhiên, khuôn mặt cứng ngắc cố kéo ra một nụ cười thân thiện: "Chỉ là thấy cậu vui vẻ vậy, tôi có chút ngạc nhiên."

Cố Kỳ Thụy nhìn biểu cảm lạ kỳ của anh hàng xóm, ý cười vốn đã nín lại lần thứ hai không khống chế được nổi lên, khóe miệng ngày càng cao thêm, "Khải Trạch, ha ha ha---" y thật sự không nhịn được, "Anh biết không, dáng vẻ anh tươi cười rất là lạ!"

Tề Khải Trạch thấy lúng túng, thậm chí trên khuôn mặt cứng rắn xuất hiện hai vệt đỏ, anh cố gắng bình tĩnh nói: "Vậy sao? Tôi không biết." Mặt lại đơ như ngày thường.

Nhìn anh hàng xóm nói một đằng làm một nẻo, giáo dưỡng tốt đẹp của Cố Kỳ Thụy khiến y thành công thu lại nụ cười. Y nghiên về phía trước tìm tòi, hai tay vịn lên thanh chắn, mặt mày cong cong, "Hai ngày nay tôi mới nhận một con mèo mướp đó, tên Đại Vu, Tiểu Nhất nhà tôi đặc biệt yêu thích nó. Nhưng mà, con Husky này ngu quá đi, Đại Vu luôn cho rằng Husky muốn gây sự với nó, vừa rồi còn quyết đấu với Tiểu Nhất đó!"

Đôi mắt Cố Kỳ Thụy cong cong, trên mặt vẫn còn đỏ ửng vì vừa rồi đang cười, vô cùng đẹp.

Thanh niên thân hình thon dài cười dịu dàng nói chuyện với anh, hơi thở còn phả lên mặt anh. Là một bá đạo tổng tài lạnh lùng, vậy mà Tề Khải Trạch đỏ mặt.

"Nhưng hình như Đại Vu cũng quên mất mình chỉ là con mèo, một con Husky như Đại Vu có thể giải quyết tám, chín đứa như nó," Cố Kỳ Thụy vỗ vỗ hai má, rốt cuộc lại "Há---" nở nụ cười.

Dáng vẻ vừa rồi của Đại Vu và Tiểu Nhất thật vui quá đi.

Âm thanh mèo con đập cửa vang dội khiến hai người chú ý, quay đầu nhìn sang, con Mèo mướp kia đang dùng sức nhảy lên, còn không quên dùng chân sau đạp cửa. Mà con Husky trên mặt có vài vệt máu ủ rũ nằm một bên chắc là đang rên ư ử, cái loại tiếng kêu đáng thương ấy.



Cố Kỳ Thụy khoát tay với hàng xóm tiên sinh, đi qua mở cửa cho Mèo mướp, Đại Vu nhân cơ hội này nhảy ra đáp lên mặt Cố Kỳ Thụy, móng vuốt ôm đầu y, cái bụng trắng ẩm dán vào mặt Cố Kỳ Thụy.

"Meo meo meo!" Tôi muốn tắm! Tôi muốn tắm! Không muốn dính mùi chó! Nước bọt của chó thật đáng ghét!

Nghe tiếng lêu phẫn nộ của Mèo mướp, Cố Kỳ Thụy nhịn nước miếng chó dính đầy mặt, cố gắng nhẹ nhàng kéo con mèo trên đầu mình xuống, nếu tiếp tục y không thể thở được. Chẳng lẽ phải đi tố cáo bị chính mèo nhà mình mưu sát?

Nghĩ là biết không được. Cho nên lúc đang thở dốc đớp không khí, Cố Kỳ Thụy hung hăng trợn mắt nhìn liếc nhìn kẻ cầm đầu Tiểu Nhất, trong miệng còn không quên đả kích nó một chút, "Cho mày ngu, Tiểu Nhất, mày biểu tao nói mày thế nào nữa hả?!"

Husky nghe vậy càng thêm ủ rũ, cong đuôi như cô vợ nhỏ đi phía sau Cố Kỳ Thụy, hoặc nói chính xác hơn là theo sau mèo mướp, thế nào cũng không chịu rời đi.

Mèo mướp được Cố Kỳ Thụy ôm trong ngực, rũ đầu lên vai nhân loại, hung ác quơ móng vuốt, bộ dáng muốn ăn thịt người thật đáng sợ. Nhưng con chó ngáo kia thấy cảnh này không có cảm giác bị dọa chút nào, làm Mèo mướp càng thêm nóng nảy, quá là tức! Muốn sát chó!

Sau khi tiến vào phòng tắm, chốt cửa nhốt husky bên ngoài, mèo mướp mới thả lỏng, đầu nhỏ nâng lên biểu hiện như 'được phục vụ trẫm là vinh hạnh của ngươi' chờ đợi Cố Kỳ Thụy

Cố Kỳ Thụy nhìn nó chỉ thấy buồn cười, nhưng y vẫn nhớ phải rửa mặt trước, cảm giác rin rít thật không thoải mái, nghĩ lại thì con mèo như bị tàng phá kia càng đáng thương hơn, cũng không thể trách mèo con xấu tính.

Lần thứ hai được con sen phục vụ tỉ mỉ chu đáo, Mèo mướp sau khi ra khỏi buồng tắm thơm ngào ngạt lại bắt đầu ngủ gật, nó dùng cái đầu không được minh mẫn lắm vất vả suy nghĩ, thủ pháp của nhân loại này sao thoải mái thế nhỉ?

Husky canh giữ bên ngoài nhìn thấy Mèo mướp đang buồn ngủ thì mắt xanh sáng ngời, nhẹ giọng gâu gâu hai tiếng, muốn như lần trước được phục vụ mèo con, lại bị Cố Kỳ Thụy nhẫn tâm cự tuyệt.

"Tiểu Nhất, đây chính là trừng phạt cho hành động ngu xuẩn kia." Y nhẹ nhàng thả một câu, thành công khiến Husky chùn bước, dù sao lần này mèo con đúng là rất không vui.

"Cho nên, con người theo đuổi người yêu như thế nào?" Husky lần này nhớ rõ biến ra áo thun và quần, đi chân trần đến nhìn vào phòng ngủ, lo lắng chậm rãi hỏi.

"Tôi mua sách cho cậu rồi mà." Cố Kỳ Thụy cũng không quay đầu chỉ chỉ thư phòng, trong một đống sách chuyên ngành của y, có mấy quyển sách yêu đương hồng hồng tương đối hút mắt. Cố Kỳ Thụy thấy đẳng cấp của mình bị con chó này kéo thấp xuống không chỉ một bậc.

"Nhưng tôi không thích đọc sách" Tiểu Nhất cau mày, đôi mắt xanh làm cũng đảo tròn.

"Vậy xin lỗi tôi không thể giúp." Cố Kỳ Thụy nhẹ nhàng nói, thấy con cẩu kia làm chuyện ngớ ngẩn đúng là khiến người ta sung sướng, cho nên, đừng trách y không tử tế.

"Cha~" Con chó ngu kia kêu lên một tiếng kinh người, tiếng hô thảm thiết khiến Cố Kỳ Thụy đột nhiên mạnh tay hơn, Mèo mướp đang ngủ bất mãn trở mình.

"Sao cha có thể như vậy chứ? Cha quên mất lúc thường cha nói với con thế nào sao?" Cố Kỳ Thụy mặt không hề cảm xúc nhìn lại, nhưng là con chó ngốc không nhận ra chỉ tiếp tục lải nhải, "Lúc cha nói con là tâm can tiểu bảo bối, là con ruột của cha, cha đều quên rồi sao?" Một bộ oan ức muốn nói lại thôi, Cố Kỳ Thụy xem rồi muốn cho hắn một giải Oscar.

Cố Kỳ Thụy: Rất tốt, con chó ngu này, mi đã thành công chọc giận ta.

Vẹt Chiết Trung: (Tên khoa học: Eclectus roratus) dài 35cm, nặng 380-475g. Là loài có sự khác biệt rõ ràng nhất về ngoại hình giữa con đực và con cái. Có nguồn gốc từ Nam Moluccas trên các đảo của Indonesia. Nó sinh sống ở nhiều địa hình khác nhau, chẳng hạn như rừng, đồng cỏ,, vườn dừa và các khu vực trồng trọt ở độ cao dưới 1900m so với mực nước biển.