Mê Luyến Đến Nghiện

Chương 24: TÔI THÍCH ANH



- Em không sao chứ ?

- Ờm ờm không sao...tôi chỉ hơi run một chút thôi, không nghĩ giữa ban ngày ban mặt lại có trộm...

Phong Cẩn đưa túi xách lại cho cô, mà không cẩn thận phía sau lưng anh nguy hiểm đang cận kề, người đàn ông bị anh đánh ngã nhào xuống đất giờ hắn ta rút từ trong túi áo ra một con dao nhỏ nhưng rất bén nhọn, trong lúc cả hai không để đến thì hắn bất ngờ xông lên một phát đâm thẳng vào ngay lưng bên trái của anh, anh kịp phản ứng một lần nữa đá vào người hắn...ngay sau đó anh ngồi xuống còng hai tay hắn ta ra sau lưng.

- Chi Lan, mau gọi cảnh sát đến

- Nhưng mà anh đang bị thương,..máu chảy nhiều lắm đó anh mau cùng tôi đến bệnh viện...

- Không cần, mau gọi cảnh sát đi

Lệ Chi Lan bất lực chỉ đành gọi cảnh sát đến, chỉ bảy phút thì cảnh sát đã đến nơi và hắn ta đã bị bắt, Lệ Chi Lan lo lắng chạy đến chỗ anh thì anh đã không chịu được mà ngã quỵ xuống nhưng vẫn lý trí.

- Phong Cẩn, anh không sao chứ ? sao xe cứu thương còn chưa đến nữa...anh ráng lên một chút, xe cứu thương sắp đến rồi anh...anh không được ngủ đâu đó, anh phải ráng lên

- Ừ..m

Phong Cẩn cũng nghe theo lời của anh mà ráng không thể để bản thân gục xuống, phải ráng lên tiếng để cho cô yên tâm. Vừa hay xe cứu thương chạy đến, anh nhanh chóng được đưa lên xe và Lệ Chi Lan cũng vào trong, thấy anh dần dần mất đi ý thức cô đã không nhịn nổi mà bật khóc nức nghẹn, nước mắt không ngừng rơi lã chã.

Nắm lấy tay anh áp vào má mình nhưng cô không ngừng khóc, nếu mà anh xảy ra mệnh hệ gì thì cô cả đời ân hận mất, lấy hết lý trí trước khi ngất đi Phong Cẩn nở nụ cười nhưng không biết đó là nụ cười gì.

- Khóc cái gì mà khóc muốn tôi chết lắm hay sao mà khóc đến thương tâm vậy...khụ khụ...

Nghe tiếng ho của anh cô càng hoảng hốt hơn.

- Anh...anh không được nói chuyện...phải ráng giữ sức đến bệnh viện..

Anh rất nghe lời của cô mà im lặng trong tức khắc, bỗng anh ho sặc sụa còn phải ho ra máu, Lệ Chi Lan một phen thót tim càng lo lắng gấp đôi.



- Huhu...Phong Cẩn,...anh hãy cố gắng lên, anh không được xảy ra chuyện gì đâu...nếu không nếu không tôi bỏ anh đó...

Chiếc xe cứu thương nhanh chóng đã đến bệnh viện, gần hai mươi đội ngũ bác sĩ và cả y tá đã chuẩn bị sẵn giường cấp cứu, ngay sau đó anh được các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu. Nhưng trước khi đưa anh đến cửa phòng cấp cứu, Lệ Chi Lan không nhịn được nữa mà khẽ thốt lên.

- Phong Cẩn,..em thích anh... em rất thích anh...

Lệ Chi Lan khóc nức nở ngồi bộp xuống dưới đất khóc nức lên, không biết anh có nghe được những lời mà cô nói vừa rồi hay không nữa nhưng cô muốn anh phải thật bình an, không được có mệnh hệ gì.

Được một lúc thì phía xa xa đã nghe tiếng bước chân dồn dập chạy đến, Phong phu nhân thấy cô ngồi dưới đất khóc nức nghẹn liền đau lòng và lo lắng, khẽ ôm cô vào lòng vỗ về.

- Ngoan, đã xảy ra chuyện gì vậy ? con nói mẹ nghe xem nào, A Cẩn giờ sao rồi thằng bé có làm sao không con ?

- Hức...anh ấy bị một tên cuối đâm ngay sau lưng...giờ không biết tình hình sao rồi ? mẹ, con lo cho anh ấy có chuyện gì mất...

- Không sao đâu, thằng bé phước lớn mạng lớn sẽ không sao đâu...mẹ tin thằng bé sẽ qua khỏi nguy hiểm này..

Phong phu nhân cũng rất đau lòng và lo lắng nhưng phải ráng mạnh mẽ ôm lấy cô vỗ về, hai mẹ con ôm nhau lặng lẽ rơi nước mắt, Phong lão thái thái thì ngồi một bên lặng lẽ khóc thương cháu trai của mình, ai nấy đều đau lòng nhưng lại luôn im lặng.

Thời gian chờ đợi cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra, cả ba người hấp tấp đi đến hỏi bác sĩ về tình trạng của Phong Cẩn.

- Con trai của tôi sao rồi bác sĩ ?

- Cháu trai tôi thế nào rồi ?

- Tình hình chồng của tôi thế nào rồi thưa bác sĩ ?

Cả ba không hẹn ma đồng thanh lên tiếng, thấy mọi người lo lắng đến xanh mặt bác sĩ cũng mau chóng giải thích tình hình của anh.



- May mắn thay con dao không xuyên thẳng vào ngay tim mạch của Phong thiếu gia, chỉ còn một chút nữa thôi con cậu ấy đã không cứu được, giờ cậu ấy vẫn đang hôn mê chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng chăm sóc đặt biệt...

Mọi người nghe xong ai nấy đều thả lỏng và thả phào nhẹ nhõm, mọi người nhìn nhau cười trong nước mắt vì vui khi anh may mắn thoát được nguy hiểm.

Nhìn anh xanh xao nằm trên giường bệnh mà trái tim cô đau đớn đến tận cùng, cô nắm lấy anh áp vào má mình.

- Anh mau tỉnh lại đi Phong Cẩn, tôi có một chuyện muốn nói với anh..chuyện này rất quan trọng cả đời này anh nhất định phải nghe...

Phong phu nhân và Phong lão thái thái đi vào, mẹ Phong đau lòng đi đến vỗ về vai cô vừa nhìn con trai mình đang nằm trên giường bệnh, bà không khỏi xót thương.

- Bác sĩ nói thằng bé hôn mê do thuốc, sẽ tỉnh lại thôi con đừng quá lo lắng....

Lệ Chi Lan với hốc hắt đỏ hoe quay người ngẩn đầu lên nhìn Phong phu nhân.

- Hay mẹ và bà ngoại trở về nghỉ ngơi đi ạ, con ở lại chăm sóc cho anh ấy nếu anh ấy tỉnh lại con báo cho mọi người biết được không ạ

Phong phu nhân cũng nhất thời không nỡ về, nhưng có cô chăm sóc bà cũng rất yên tâm rồi. Đợi mọi người đi chưa được bao lâu thì Phong Cẩn tỉnh lại, Lệ Chi Lan vui mừng đến nỗi muốn khóc nức lên...

- Anh...anh tỉnh rồi, để tôi nhấn nút gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh

Thấy vậy anh muốn ngồi dậy nhưng bị cô nhăn mặt đẩy nhẹ anh nằm xuống, rất nhanh bác sĩ kiểm tra và không có trở ngại gì sau đó rời đi giờ chỉ còn mỗi cô và anh.

Phong Cẩn bỗng dưng nhìn cô chằm chằm, khiến cho cô có chút e ngại..

- Hình như tôi nằm mơ nghe thấy một người phụ nữ gào khóc thảm thiết nói rằng Thích tôi, thích tôi rất nhiều...

Lệ Chi Lan cúi gằm xuống hai tay đan chặt vào nhau, cố gắng hít thở thật sâu và lấy hết Dũng khí ngẩn lên đối diện với anh...

- Tôi thích anh..!