Mê Luyến Đến Nghiện

Chương 18: BỊ CHƠI THUỐC



Qua ngày hôm sau, Lệ Chi Lan vẫn như thường lệ vẫn ở nhà cùng Phong lão thái thái, còn Phong phu nhân và Phong Cẩn đã đi làm từ sớm. Vì ở nhà không cũng chán, nhà thì có rất nhiều giúp việc nên chẳng có công việc nào cho làm, vậy cô đã xin bà ngoại Phong một miếng đất nhỏ sau nhà để trồng hoa, và sẽ phụ giúp việc nấu nướng cho gia đình.

Phong phu nhân nghe xong cũng chần chừ, không phải chần chừ việc cho xin miếng đất nhỏ kia nhưng cái bà lo là sợ cô sẽ làm việc nặng, với lại ở bếp núc toàn là những bụi khói sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Mà cô mãi năn nỉ lắm bà ngoại mới dám đồng ý, bà chỉ sợ Phong phu nhân mà biết chắc la bà mất thôi.

Nhưng vì cháu dâu thích nên bà cũng chiều, Lệ Chi Lan đã rất vui mừng vì bà đã đồng ý.

Phong Cẩn sau buổi trưa đã trở về rồi, công việc của anh cũng coi như nhàn trừ những ngày thi đấu anh mới bận rộn. Anh về đúng lúc cô đang dọn thức ăn lên bàn, trên môi bà ngoại không ngừng mỉm cười, cháu dâu của bà không những xinh đẹp tài giỏi mà còn nấu ăn rất giỏi.

Anh vừa về đến nhà thì đã ngửi được mùi hương thơm của đồ ăn, anh vô thức đi vào phòng bếp thì thấy bóng lưng mảnh khảnh của cô. Anh nhất thời mãi mê nhìn, trong vô thức đi lại gần nhưng không may đi ngang ghế của Phong lão thái thái thì anh có lỡ qua người vào ghế bà.

Phong lão thái thái sợ bị ngã nên vội đứng dậy, còn không quên đánh vào vai anh.

- Cái thằng to xác này, đi đứng kiểu gì vậy hả ? Đi mà chẳng nhìn xung quanh, con đang nhìn cái gì vậy....

Bà ngay lập tức im lặng, bà từ từ quay sang nhìn phía Lệ Chi Lan thì ra đây là lý do mà thằng cháu của bà đi mà không nhìn xung quanh kể cả bà già, bà tinh ý nhanh chóng nhường lại không gian riêng cho hai vợ chồng trẻ này.

Lệ Chi Lan quay người lại thì bất ngờ Phong Cẩn đang đứng sau lưng cô, ngay sau đó cô có chút giật mình vội đẩy anh ra một chút bởi vì anh đang đứng quá gần cô.

- Anh...anh về khi nào vậy ? Sao đi mà không phát ra tiếng động nào vậy định hù dọa tôi hay gì

- Ủa tôi có phát ra tiếng động đó thôi tại cô không nghe đấy thôi

Nghe vậy cô khẽ bĩu môi nhanh chóng bưng một tô cá kho tộ lên bàn, thì phát hiện ra không thấy lão thái thái nào cô quay sang hỏi anh.

- Bà ngoại đâu ?

- Vì để dành không gian riêng cho chúng ta nên bà đi ra ngoài rồi



- Cái gì mà không gian riêng chứ, anh mau gọi bà ngoại vào ăn cơm nhanh

Phong Cẩn cũng nhanh chóng lủi thủi đi ra phòng khác gọi lão thái thái vào ăn cơm, cả ba người ăn cơm vui vẻ và không xảy ra chuyện gì cho đến khi Phong Cẩn xin phép vào phòng nằm nghỉ ngơi, còn Lệ Chi Lan ngồi nói chuyện với lão thái thái.

- Thôi con ngồi đây để bà ngoại kêu quản gia Trương làm nước ép cam cho hai đứa nhé

- Ơ không cần đâu bà ngoại, cứ để con làm đi ạ

Phong lão thái thái chỉ nở nụ cười điềm tĩnh, rồi phất tay ý bảo cô hãy ngồi đi.

- Con nấu ăn cũng mệt rồi, hãy cứ để ta bảo quản gia Trương làm giúp cho

- À dạ vâng ạ

Lệ Chi Lan cũng không nghi ngờ nhiều quay lại xem tivi, Phong lão thái thái nhanh chóng đi tìm quản gia Trương vừa thấy bà ấy, bà liền kéo bà ấy ra một góc nói chuyện.

- Dạ thưa Lão thái thái, bà tìm tôi có chuyện gì sao ạ ?

Đột nhiên lão thái thái rút ra một bao gói thuốc nhỏ nhỏ khiến cho quản gia Trương kinh ngạc há mồm, bà ấy vội vàng hỏi.

- Cái đó là cái gì vậy thưa lão thái thái ?

Phong lão thái thái cười khà khà trả lời.

- Đây là thuốc có thể khiến cho người uống vào sẽ khiến cho người đó tăng ham muốn, vừa được tạo ra hưng phấn vừa tốt cho sức khỏe cho Thiếu gia

Hai mắt quản gia Trương trợn tròn, bà ấy kinh ngạc đến mức không thể tin được.

- Vậy bà muốn cho Thiếu gia uống đó ạ, làm như vậy liệu có xảy ra chuyện gì không bà ?



- Không sau đâu, quản gia Trương giúp tôi pha một ly sữa nóng cho Thiếu phu nhân và nước ép cam cho Thiếu gia,...nhớ cho gói thuốc này bỏ vào trong ly nước ép cam đấy

- Dạ vâng thưa bà, tôi sẽ làm ngay đây

Quản gia Trương chỉ đành làm theo mệnh lệnh, bà hy vọng mọi chuyện sẽ không có chuyện gì xảy ra..nụ cười trên môi Phong lão thái thái không ngừng nhoẻn cười, tất cả bà chỉ muốn có cháu chắt bồng mà thôi...xong xuôi bà đi vào phòng nghỉ ngơi.

Sau khi làm nước ép xong, quản gia Trương nhanh chóng bưng lên đưa cho cô.

- Thiếu phu nhân đây là sữa nóng mà Lão thái thái căn dặn làm cho cô, còn cái này cô đưa giúp cho Thiếu gia được không ?

- À dạ được chứ, bác cứ làm việc tiếp đi ạ

Lệ Chi Lan ngây thơ cầm ly ép cam đi lên phòng, vừa hay thấy Phong Cẩn đang đọc sách, cô khẽ đặt ly nước cam xuống bàn.

- Nước cam của anh đây, là bà ngoại căn dặn làm cho anh đó

- Cảm ơn cô

Cô nhanh chóng lắc đầu không cần cảm ơn, sau đó cô cầm ly sữa ra ban công nhìn xuống thấy khu vườn của mình, cô dự định ngày mai sẽ trồng các loại hoa tại khu vườn đó, còn đang suy nghĩ thì bỗng nghe tiếng ly vỡ.

xoẻng !!!

Lệ Chi Lan giật mình chạy vào xem, thì thấy trên trán và người của Phong Cẩn chảy mồ hôi rất nhiều, sắc mặt cũng trở nên trắng bịch cô sợ hãi đến xem tình hình, muốn chạm vào người anh thì bị anh hất ra, cô mở tròn mắt...

- Đã xảy ra chuyện gì vậy ? Vừa nãy thấy anh còn bình thường lắm mà, sao lại đổ mồ hôi nhiều như vậy, không được rồi phải mau đi gọi bác sĩ đến kiểm tra mới được

- Không được gọi bác sĩ, cô mau chóng đi ra ngoài đi nếu như cô không ra ngoài thì sẽ hối hận đấy, tôi ở đây tự giải quyết được rồi