Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 180: Đáng sợ, dịu dàng quá đi



Edit: PaduC/ Beta: Mạn Châu Sa

Lão đại xăm trổ này bỗng bật cười ha hả, một bộ không sợ chết rống to với tay đấm áo đen cầm súng cách đó không xa: "Nổ súng đi, bắn thử xem! Tiếng súng liên tục như thế chẳng mấy chốc sẽ dẫn cảnh sát đến đây, đến lúc đó thì ai cũng đừng hòng thoát!"

Trong súng của hai tay đấm tổng cộng chỉ có mười sáu phát đạn, nơi này lại có gần bốn mươi người, vừa nãy đã bắn ra tám phát.

Giằng co tiếp không phải chuyện tốt, nhưng nếu lao vào liều mạng cũng không có phần thắng. Bên địch gần bốn mươi người, tất cả đều cầm mã tấu. Dù hai tay đấm có lợi hại đến đâu thì tay không đánh nhau nhiều nhất cũng chỉ có thể lấy một địch năm, căn bản không có khả năng lấy một địch mười.

Lúc này, Nam Tầm đột nhiên hét lớn: "Nổ súng!" Sau đó lao như tên bắn xông tới phía mấy người đang cản trước mặt.

Dù người chặn đường giơ mã tấu, cậu cũng không do dự chút nào, vì hoàn toàn tin tưởng độ chuyên nghiệp của hai tay đấm.

Vài tiếng súng vang lên liên tiếp, phía trước vòng vây Nam Tầm bị bắn ra một lỗ hổng. Cậu trực tiếp đạp lên xác chết, chạy thật nhanh ra khỏi vòng vây.

Cách làm của Nam Tầm chọc giận người bang Thanh Hổ, bọn chúng hét lớn lao qua muốn vây chặt, như thể nhất định phải băm thây vạn đoạn mấy người này!

Đạn đã dùng hết, Nam Tầm dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời chạy trốn. Một tay đấm đã lái xe lại đây, một người khác che chở Nam Tầm lui lại.

Nhưng mà, mắt thấy mấy người sắp lên được xe, đám người bang Thanh Hổ phía sau như đột nhiên lên cơn điên, tất cả cùng ném mã tấu trong tay về bên này.

Dưới bầu trời nổi lên cơn mưa mã tấu, hai mắt Nam Tầm bỗng dưng trợn to, nhìn vô số lưỡi dao sắc bén bay tới chỗ mình, căn bản không đường né tránh.

Một tay đấm không chút do dự che phía sau người cậu, đẩy cậu tới trong xe, mà chính anh lại trúng vô số lưỡi đao. Mã tấu của lão đại xăm trổ kia trực tiếp cắm phía sau lưng anh, một phát trí mạng.

Anh đã không thể lên xe, cứ như vậy ngã xuống cách cửa xe một bước xa.

Nam Tầm tận mắt nhìn người ngã xuống, hai mắt cậu đỏ lên, cũng không quên dặn một người khác: "Đi mau! Thù này ngày sau tất báo!"

Một tay đấm khác liếc thật sâu người anh em vừa ngã xuống, quyết đoán lái xe rời đi.

Mặt Nam Tầm không cảm xúc nhìn phía trước.

Tiểu Bát có hơi lo lắng nói: "Chân của ngươi bị thương."

Nam Tầm lạnh lùng thốt: "Còn chưa chết."

Đùi phải của cậu còn đang run khẽ, dù vừa nãy có người nọ yểm trợ, trên đùi cậu cũng bị mã tấu chém trúng. Lúc này máu tươi đang chảy dọc đùi, mới chốc lát đã thấm ướt cả ống quần.

Hai người vốn tưởng đã an toàn, nào ngờ đằng sau đột nhiên có một xe taxi lớn đuổi theo, lao tới đâm thật mạnh vào bọn họ.

Ngay sau đó Nam Tầm va đầu vào trên vật cứng gì đó, cứ như vậy ngất đi. Trong mơ mơ màng màng, cậu lại nghe được tiếng quỷ rống của Tiểu Bát...

Lúc tỉnh lại, Nam Tầm đã về tới biệt thự của Diêm La. Đầu cậu đã được băng bó qua, đùi phải cũng bị bọc thành bánh chưng.

Bên giường có người đang ngồi nhìn chằm chằm cậu không dời mắt, đôi mắt kia đầy âm u thâm trầm.

Chờ Nam Tầm nhìn sang, người nọ sững sờ, âm u gì đó trong mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Như là thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt kia cũng lại trở nên mềm mại: "Tiểu Bạch, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi."

Nam Tầm được Diêm La đỡ ngồi dậy: "Anh, Mạn Mạn và vị đại ca kia vẫn ổn chứ?"

Nghe được hai chữ Mạn Mạn, vẻ mặt Diêm La phảng phất trở nên dữ tợn trong nháy mắt. Hắn cười cười xoa đầu Nam Tầm: "Không sao cả, đều sống sót. Tiểu Bạch, bây giờ có đói bụng không?"

Nam Tầm liếm bờ môi hơi khô của mình, gật gù: "Em muốn ăn cháo."

Diêm La cưng chiều mà nhéo mũi cậu: "Đã nấu xong rồi, có thể hâm nóng bất cứ lúc nào."

Diêm La dặn dò hướng cửa một tiếng, lập tức có người giúp việc bưng cháo tới.

Nam Tầm thấy Diêm La nhận lấy cháo tự mình đút cho cậu thì sợ đến mức lưng đều ưỡn thẳng. Mặc dù biết anh cậu bình thường cũng có lúc dịu dàng, nhưng hôm nay sao dịu dàng hơi quá à nha!

Nam Tầm nơm nớp lo sợ uống xong một bát cháo, rồi ngáp một cái rất to: "Anh, em mệt quá, muốn ngủ một lúc."

Diêm La thay cậu chỉnh mép chăn, dịu dàng nói: "Tiểu Bạch nghỉ ngơi đi, anh vừa lúc có việc phải giải quyết."

Lúc xoay người lại, vẻ mặt Diêm La đã trở nên cực kỳ tối tăm thâm trầm. Cũng may Nam Tầm không thấy được, nếu không sẽ bị dáng vẻ của hắn hù chết khiếp.

Diêm La vừa đi, Tiểu Bát liền khóc lên oa oa: "Thật nguy hiểm, ngày hôm qua thiếu chút nữa ngươi đã chết thẳng cẳng."

"Ngày hôm qua? Ta đã bất tỉnh một ngày?" Nam Tầm kinh ngạc.

"Đúng vậy đấy. Ngày hôm qua xe bị người bang Thanh Hổ đâm vào đuôi, ngươi ngất đi, còn người anh em tay đấm kia phản ứng nhanh lấy tay bảo vệ đầu. Sau đó hắn tiếp tục đua xe, đuôi xe còn bốc khói kìa. Mắt thấy xe sắp phải báo hỏng, cuối cùng Diêm La Vương đã dẫn người đến rồi, gặp người liền giết, đôi mắt đều giết đỏ. Ngươi chưa thấy được bộ dáng hắn giết người đâu, không khác gì Diêm La Vương thật cả. Gia cũng hoài nghi mình thấy được tu la tràng*."

*Tu la tràng: nôm na Địa ngục.

Trí tưởng tượng của Nam Tầm rất phong phú, lúc này lại nghe Tiểu Bát miêu tả như thế, tức khắc đã tưởng tượng ra các loại hình ảnh máu me tàn bạo, không khỏi rùng mình một cái.

Tiểu Bát thấp giọng bổ sung: "Đại boss không ăn không uống canh ngươi ròng rã một ngày."

Nam Tầm ngẩn người, không khỏi nhìn về phía cửa, mặt mày bỗng chốc trở nên mềm mại.

"À đúng rồi, giá trị hắc hóa của đại boss tăng thêm 15 điểm, biến thành 80 rồi."

Nam Tầm:...

Diêm Mạn núp ở một góc trong phòng khách với đôi mắt sưng đỏ. Cô gắt gao ôm lấy cơ thể run rẩy của mình, nhịn đã lâu mới không tiếp tục khóc thành tiếng.

Ngày hôm qua cô tỉnh lại khi xe đang xóc nảy kịch liệt. Cô nhìn thấy Tô Mặc Bạch ngồi hàng trước, trên đầu cậu có máu chảy ròng ròng, hai mắt đóng chặt, sắc mặt tái nhợt giống như là đã chết.

Diêm Mạn tưởng chừng như nghẹt thở, cô nhìn thấy đám côn đồ bang Thanh Hổ đuổi sau xe không bỏ, còn có A Hắc bị thương còn đang đua xe. Suy nghĩ cẩn thận trước sau, cô làm sao còn không rõ. Cô không nhịn được khóc lớn ra tiếng, không dám nhìn dáng vẻ phảng phất đã chết đi của Tô Mặc Bạch.

Cuộc đào vong hãi hùng khiếp vía trôi qua cực kỳ lâu, mãi đến khi anh cô tự mình dẫn người chạy tới.

Cô sợ hãi xuống xe lao đến hướng anh mình muốn tìm kiếm an ủi, nào ngờ anh cô trực tiếp đẩy cô ngã ra đất, bước nhanh đến ôm lấy Tô Mặc Bạch ở ghế phụ.

Sau đó nhìn thấy được dáng vẻ thoi thóp của Tô Mặc Bạch, anh của cô điên rồi, là điên thật rồi.

Cô chưa từng gặp qua dáng vẻ bất chấp tất cả của anh cô như vậy, dù trước đây biết được từ miệng người khác vô số cảnh anh cô đánh nhau, nhưng tất cả đều không đáng sợ như hôm qua.

Xác chết đầy đất bị mã tấu chém đến máu thịt be bét. Những tên hung đồ trên xe taxi và trong nhà xưởng đều bị hắn một mình chém giết không sót một người.

Nhóm tay đấm đi theo không một ai dám tiến lên trước, dáng vẻ kia của Diêm La Vương rõ ràng là giết đỏ cả mắt rồi, bọn họ khó đảm bảo hắn sẽ không chém tới người mình.

Diêm Mạn đã quên cô trở về thế nào, cô không hề dám liếc mắt nhìn anh của cô, cô sợ hãi.

Đó là anh cô thật sao? Thật là đáng sợ.