Mau Xuyên Thành Nam Phụ Bẻ Cong Nam Chính

Quyển 9 - Chương 13: Khi nam chính Bá tước có bệnh bị bẻ cong (13)



Edit + Beta: Vũ

———————————-

Đã ba ngày nay Kỳ Ngôn không ăn không uống và cũng chẳng nói năng gì.

Cơ thể của người cá không cần phải ăn uống mỗi ngày như con người, ngay cả khi phải nhịn ăn nhịn uống một tuần thì đối với cậu là chuyện không thành vấn đề.

Nhưng Kerry thì không nghĩ như vậy.

Việc Kỳ Ngôn tuyệt thực và từ chối nói chuyện khiến anh hoảng loạn không thôi. Trông anh cứ như một đứa trẻ bất lực, không có cách nào để đối phó với Kỳ Ngôn.

“A Ngôn, ăn chút gì đi……” Kerry nhẹ giọng khuyên.

Kỳ Ngôn phớt lờ, coi như không nghe thấy gì.

“A Ngôn……” Biểu cảm Kerry giống như sắp khóc. Đặt trái cây trong tay xuống, Kerry ngồi trên mặt đất mặc kệ hình tượng bá tước của mình, dựa lưng vào quan tài pha lê phía sau.

“Em trách tôi, tôi không tức giận…… Nhưng xin em đừng làm tổn thương bản thân mình.” Thanh âm Kerry tràn ngập sự khẩn cầu: “Đây chỉ là cách tôi bày tỏ tình yêu với em thôi, tại sao em không chịu hiểu chứ?”

Sự im lặng kéo dài khiến bầu không khí giữa hai người trở nên ngượng ngùng.

Kerry đứng dậy, đặt trái cây trong ống dẫn bằng thủy tinh, anh nở nụ cười gượng gạo: “Ăn chút đi, nếu không tôi sẽ cảm thấy đau lòng đó.”

Nói xong bóng lưng phảng phất sự cô đơn chậm rãi đi ra khỏi phòng.

Kể từ khi bị nhốt ở đây, Kỳ Ngôn chưa từng thấy ai khác đến căn phòng này ngoại trừ Kerry.

—— Có lẽ không ai biết mình đang bị nhốt ở đây.

Khi độ hảo cảm còn chưa kịp đầy, tâm lý của Kerry thay đổi đột ngột dẫn đến sự kiện Kỳ Ngôn bị giam giữ tại đây. Ai mà nghĩ rằng chỉ trong một đêm Kerry sẽ hành động như thế chứ?

Đuôi cá chậm rãi đong đưa trong quan tài pha lê không lớn này, nước trong đây khác xa với mùi hương của nước biển, mùi vị vô cùng nhẹ nhàng, không hề có hương vị trong lành của dòng thủy triều dưới biển sâu.

Cần phải tìm cách để thoát ra ngoài và giảm mức độ hắc hóa lại, nếu không nhiệm vụ này có thể sẽ thất bại.

Kerry bước ra khỏi mật thất, khí sắc không tốt ngồi trên ghế. Đối diện với chồng thư từ và tài liệu trước mặt, anh không có chút tâm trạng nào để xem xét và phê duyệt chúng, cho dù anh thân là bá tước, mà đây là những việc bá tước như anh nên làm.

Vừa mới ngồi xuống mười phút, có tiếng gõ cửa thư phòng vang lên. Kerry giương mắt nhìn lên, chỉ thấy Nasha trong bộ váy hồng nhạt bước vào với dáng vẻ điềm tĩnh và nghiêm túc, hoàn toàn khác với bộ dạng lấy lòng thường ngày.

“Kerry, thiếp nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện.”

Một tay Kerry day mi tâm, còn một tay gõ trên mặt bàn không nhẹ cũng không nặng, đuôi lông mày khẽ nhướng: “Nói chuyện gì?”

“Về sự hợp tác đó.” Nasha khẽ cười một tiếng: “Chấm dứt đi.”

Kerry sửng sốt sau khi nghe, tiếp đó phá lệ cười: “Nàng thế mà thật biết thức thời, thực sự là quá tốt mà.”

“Kerry, chàng nghĩ ta sẽ đơn giản buông tha cho chàng sao?” Nasha cười lạnh, rõ ràng tới đây để tuyên chiến: “Ta sẽ không làm cho chàng cảm thấy đây là chuyện quá tốt đâu, đắc tội với Thánh điện Ánh Sáng thì thân bại danh liệt chỉ là việc nhỏ.”

“Ta rửa mắt chờ xem.” Kerry vẫy tay, xem như hạ lệnh đuổi khách.

Sắc mặt Nasha trắng bệch, nàng cho rằng nếu đề cập đến ích lợi, Kerry sẽ làm hành động cuối cùng là níu giữ nàng lại.

Kerry vừa mới ngồi lên tước vị không lâu nhưng Nasha đã biết tất cả những điều đáng xấu hổ mà anh đã làm. Dù hàng hóa bất hợp pháp nhưng vẫn đi vào bến cảng đến việc giết chết lão già bá tước hay đày ải những người anh em của mình, nếu tất cả việc này công khai thiên hạ thì Kerry thực sự tiêu đời.

Nhưng giờ phút này anh hiểu nhiên không còn phiền lòng với mấy việc đó nữa, cũng không lo lắng bị công bố những chuyện xấu xa này.

“Kerry, chàng đừng tưởng là thiếp không dám.”

“Nàng muốn làm gì thì cứ làm đi, không quan trọng.”

Nasha cau mày, thật khó hiểu hỏi: “Rốt cuộc cái gì khiến chàng quả quyết như thế? Do người đàn ông kia?”

“Không liên quan đến nàng.” Nhắc tới Kỳ Ngôn, giọng Kerry có chút lạnh nhạt: “Nàng thích làm thế nào thì làm đi, đừng có cố dò hỏi bất kỳ thông tin nào về Kỳ Ngôn từ ta.”

Bị chính người đàn ông mình xem trọng lạnh lùng từ chối, sắc mặt Nasha luôn ủ rũ cuối cùng cũng dấy lên một chút oán hận.

“Vậy thì chàng hãy chuẩn bị tinh thần đi, Bá-Tước-Kerry!”

Nàng cố tình nhấn mạnh bốn chữ ‘Bá-Tước-Kerry’, Nasha không quay đầu mà đi một mạch rời khỏi thư phòng.

Cuộc hôn nhân của bá tước Hilal và Thánh Nữ ánh sáng bị đổ vỡ đã gây ra sóng to gió lớn cho tất cả mọi người trong thành. Bọn họ đều cho rằng nàng ta bị bá tước Hilal lừa gạt và Thánh Nữ đáng thương của họ chẳng qua chỉ là bàn đạp để anh được thượng vị mà thôi.

Trong lúc nhất thời, những lời lăng mạ và giễu cợt nổi lên như làn sóng lớn, quét sạch toàn bộ người trong thành.

Trong hoàn cảnh như vậy, Thánh Nữ Nasha đứng lên và đáng thương tuyên bố với mọi người rằng Kerry đã lừa dối lòng thành của mình như thế nào, nhưng sau khi phát hiện ra một số hành vi không đúng đắn của Kerry, nàng dứt khoát rời bỏ hắn ta!

Những lời tố cáo này ảnh hưởng rất lớn tới trong lòng cư dân nội thành, ít nhất bây giờ tất cả mọi người đều cho rằng Kerry là một tên lưu manh lừa gạt tình cảm.

Mà nam chính của toàn bộ sự việc, Kerry Hilal, không có lời đáp trả công khai nào cho chuyện này, ngược lại lựa chọn làm lơ.

Thời gian có thể làm nguôi ngoai mọi thứ, cũng giống như dư luận, theo thời gian trôi qua sẽ chậm rãi tiêu tán.

Nasha nghiến hàm răng trắng bạc, như thể tất cả những gì nàng đang làm chỉ là chú hề vui đùa cho người khác vậy.

Một cú đấm vào gối bông, Nasha biết bất kể tiếp theo nàng có làm bất cứ cái gì đi nữa thì đều sẽ không nhận được sự phản hồi từ Kerry.

Mà lúc này Kerry quan tâm đến mối quan hệ cá nhân của mình còn hơn là mấy lời dư luận của bên ngoài.

“A Ngôn, loại này trái cây ăn rất ngon, tôi đã cho người đi mua ở tận chỗ tinh linh đấy.”

Kerry bỏ trái cây màu vàng nhạt vào khay đựng thức ăn (*), Kỳ Ngôn nhàn nhạt liếc mắt nhìn rồi không thèm để ý đến.

(*) Bản raw 食槽 /shí cáo/ máng cỏ. Một thiết bị để dự trữ thức ăn khi cho động vật ăn. Được chia thành tự động, bán tự động và thủ công (chẳng hạn như bể chứa nước) nhưng ngoài ra nó cũng là cái rãnh, khe và khay đựng đồ ăn.

“A Ngôn, cho dù có tức giận cũng phải ăn no chứ.” Tâm trạng lúc này của Kerry rất bình tĩnh.

Kỳ Ngôn biết từ hệ thống rằng thế giới bên ngoài đang tấn công Kerry bằng dư luận nhưng cậu không thể hiểu tại sao Kerry vẫn bình tĩnh như vậy. Vị trí bá tước là thứ anh hằng mong muốn, còn hao tâm tổn sức tìm mọi cách để đoạt lấy không phải sao.

“À phải rồi, A Ngôn.” Đột nhiên Kerry phì cười: “Tôi đã chia tay với Nasha rồi. Bây giờ tôi, chỉ thuộc về mình em.”

Kỳ Ngôn sửng sốt, ngay sau đó lập tức hiểu rõ.

—— Nhất định là Nasha đang sử dụng thế lực bên ngoài để chuẩn bị trả thù Kerry.

Chuyện tới mức này, Kỳ Ngôn không thể im lặng được nữa.

Đôi mắt xanh biếc sáng lấp lánh ánh pha lê chậm rãi mở ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đang dần lộ ra vẻ vui mừng của Kerry.

“Kerry.” Thanh âm người cá mang theo vẻ dụ hoặc nhè nhẹ: “Em đã nói ngay từ đầu, chàng phải hạnh phúc.”

“Hạnh phúc chứ! A Ngôn chịu nói chuyện với tôi, tôi rất hạnh phúc!”

“Vì để có được quyền lực, chàng làm tất cả mọi chuyện. Vậy mà hiện tại, vì chỉ vì tư tình, chàng chấp nhận mất hết tất cả sao?”

—— Tư dinh khồng lồ, danh hiệu bá tước, tiền bạc không cạn, quyền lợi vô tận.

Chỉ cần không cẩn thận một chút, những thứ này đều sẽ hóa thành bọt biển ban mai chỉ trong một đêm.

Mỉm cười, Kerry không quan tâm: “Chỉ cần là vì A Ngôn, mọi chuyện trả giá thế nào cũng được.”

“Chàng thật sự yêu em sao?”

“Đương nhiên.”

“Không phải do ỷ lại, cho nên mới tới thăm em à?”

“……”

“Kerry, còn trái tim của riêng chàng thì sao?”

“A Ngôn, em đừng……”

“Kerry, nếu chàng thật sự yêu em, em sẽ không bị mắc kẹt trong cái quan tài thủy tinh này rồi.”

Kỳ Ngôn nhẹ nhàng dùng ngữ khí bâng quơ để nói ra sự thật.

—— Sự phụ thuộc quá mức của chàng, đã che mắt tất cả sự chân thành mà chàng có.

___end chương 13 TG7___