Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Chương 197: Bạn trai tôi là zombie (9)



Editor: Bạch Diệp Thảo

Khoảng hai tuần nữa sẽ quay lại lịch ban đầu nha các bạn ?

****

Bắc Vũ Đường cảnh giác nhìn nó!

Sức chiến đấu của zombie biến dị mạnh hơn zombie bình thường rất nhiều, chỉ cần sơ ý chút là có thể đi đời nhà ma.

Dường như đối phương cũng không có ý công kích, cứ ngốc lăng nhìn cô.

Bắc Vũ Đường thử di chuyển một chút, đối phương không động, khi cô đi hai bước, cô phát hiện nó động!

Lôi điện xuất hiện trong tay Bắc Vũ Đường, "Đừng đi theo tôi, nếu không giật chết anh!"

Nó ngốc ngốc nhìn thoáng qua lôi điện trong tay cô, hơi hơi rụt cổ theo bản năng, dường như sợ hãi lôi điện trong tay cô.

Thấy nó sợ hãi, Bắc Vũ Đường tiếp tục nói, "Nếu mà sợ thì ở đây đừng cử động. Anh không động, tôi không phải dùng nó đối phó với anh."

Cũng không biết nó hiểu hay không, Bắc Vũ Đường đi trước một bước rồi lại nhìn nó một cái, thấy nó thật sự bất động, không để ý nó nữa.

Dù dung mạo nó rất giống Quân Vô Thương, nhưng cô lại không cảm nhận được hơi thở của anh ấy.

Bên ngoài chỉ là túi da, dù có giống nhau, nó cũng không phải anh ấy.

Cô cũng sẽ không vì bề ngoài giống nhau mà coi nó thành Quân Vô Thương.

Bắc Vũ Đường tìm được một loạt bình nước trên kệ hàng, lại không tìm được thùng đựng xăng nào cả.

Cô thu hết bình nước vào không gian, lại tìm một vòng, vẫn không thấy gì. Cuối cùng, cô chỉ có thể đổ toàn bộ nước trong bình ra, sau đó rót xăng vào.

Bắc Vũ Đường rất bận rộn, con zombie kia lại luôn ngốc đứng im nhìn cô.

Ánh mắt nó vẫn luôn dõi theo cô.

Trên đường, Bắc Vũ Đường nhìn nó một cái, thấy nó không làm gì cả, cũng mặc kệ nó.

Đổ đầy toàn bộ bình rồi, để hết vào trong không gian, cứ như vậy, lúc cô làm xong đã là chiều tối.

Bắc Vũ Đường nhìn thoáng qua cửa, có thể ở tạm.

Cô lấy một cái giường gấp ở căn phòng sau quầy thu ngân, dọn một khoảng trống trong cửa hàng rồi lấy chăn đệm trong xe ra trải lên giường. Trạm xăng không có bếp, Bắc Vũ Đường chỉ ăn chút lương khô và đồ hộp đơn giản.

Trời bên ngoài đã tối sầm, Bắc Vũ Đường chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng thần, chỉ là lúc nhìn qua con zombie kia, cô đi đến trước mặt nó.

Trong bóng tối, đôi mắt đỏ sậm của zombie xẹt qua tia sáng khi cô tới gần, chỉ là sắc trời quá tối, Bắc Vũ Đường chưa chú ý tới.

"Anh đi ra ngoài."

Nó không động, ngây ngốc nhìn cô.

Bắc Vũ Đường chỉ ngón tay ra cửa của cửa hàng, đồng thời phối hợp động tác.

Nó vẫn không hiểu.

Bắc Vũ Đường vốn nghĩ nó có thể hiểu, giờ xem ra đó chỉ là ảo giác của cô. Không phải nó hiểu, mà là sợ lôi điện trong tay cô.

Lôi từ trước tới giờ đều có khả năng trừ tà, tiêu diệt tất cả dơ bẩn.

Zombie thật ra cũng là cái xác không hồn, cũng tính là bẩn.

Thấy nó không hiểu, cuối cùng Bắc Vũ Đường triệu lôi điện ra, khi lôi điện đến gần, nó hơi lùi về sau. Bắc Vũ Đường thấy có hiệu quả, từng bước bức lùi nó ra cửa.

Nó vừa đi ra ngoài, Bắc Vũ Đường lập tức kéo cửa lại. Hai bên nhìn nhau cách một cái cửa kính.

"Ngoan ngoãn ở bên ngoài, đừng có vào. Nếu mà vào, tôi dùng cái này xử anh." Bắc Vũ Đường mặc kệ nó hiểu hay không, nói xong thì đi đến ngồi lên sofa.

Khi cô nằm xuống, lại không tự giác nhìn nó một cái.

Zombie vốn đứng đó giờ đã ngồi xổm ở cửa, đôi tay bò lên kính nhìn cô.

Ánh trăng phủ lên người nó, trong nháy mắt, Bắc Vũ Đường cảm thấy mình đang nhìn một con cún con bị chủ nhân vứt bỏ, đang đáng thương nhìn chủ nhân tàn nhẫn của nó.

囧, đây đúng là ảo giác mà!

Thấy cô nhìn mình, đôi mắt đỏ sậm hơi hơi biến hóa, chỉ là rất nhỏ.

Bắc Vũ Đường thấy nó không vọt vào, thu hồi tầm mắt, nhắm mắt lại ngủ.

Zombie ngoài cửa thấy cô không nhìn mình nữa, vẫn duy trì tư thế chờ mong, không nhúc nhích.

Bắc Vũ Đường ngủ không sâu, trong thế giới tràn ngập zombie này, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Nhưng mà, một đêm này, cô vậy mà lại ngủ rất sâu, đến khi tỉnh lại mới kinh ngạc phát hiện đêm qua mình ngủ quá sâu.

Bắc Vũ Đường ngồi dậy, đầu tiên là nhìn về phía cửa.

Lập tức đối mặt với đôi mặt đỏ sậm kia, không biết có phải ảo giác của cô không, cô có cảm giác đôi mắt đó đen đi một ít. Nếu không nhìn kỹ, không nhìn ra tròng mắt nó có màu đỏ sậm.

Lúc này, nó vẫn duy trì tư thế hôm qua, đôi tay đè lên cửa kính, đôi mắt nhìn cô không chớp.

Zombie kia bất ngờ đứng lên.

Bắc Vũ Đường cũng xoay người xuống ghế, đi về phía cửa, kéo cửa kính ra, nhìn về phía đại lộ giống nó.

Một chiếc xe đã qua sửa chữa đang đi về phía này. Bắc Vũ Đường nhìn thoáng qua zombie bên cạnh, xoay người vào cửa hàng, lấy một bộ quần áo lao động trong đó ra.

"Tôi mặc cái này cho anh, nếu anh không thành thật, tôi sẽ dùng nó." Bắc Vũ Đường phóng lôi điện trong tay ra, nhắc nhở.

Bắc Vũ Đường đi lên, cầm quần áo mặc lên cho nó, sau đó đội mũ cho nó. Toàn bộ quá trình, nó vẫn luôn đứng đó không nhúc nhích, mặc cô đùa nghịch.

Cải trang kỹ rồi, Bắc Vũ Đường đánh giá từ trên xuống dưới một lượt. Nếu không nhìn kỹ, sẽ không ai nhìn ra nó là zombie.

Đảo mắt, hai chiếc xe đã đến trạm xăng dầu. Một đám người trên xe nhảy xuống, tổng cộng tám người, có nam có nữ, cơ bản đều là thanh niên.

Bọn họ thấy Bắc Vũ Đường và một zombie ngốc manh thì hơi sửng sốt.

"A, ở đây có người, còn là một cặp đôi." Chàng trai trẻ ăn mặc hoa hòe lòe loẹt bộ dáng lưu manh ngả ngớn nói.

Hai người đàn ông thấy diện mạo Bắc Vũ Đường thì cười xấu xa, "Mỹ nữ, hai người lên đường quá nguy hiểm, có muốn tham gia với đội chúng tôi không?"

"Đi cùng nhau, khả năng sống sót cao hơn nha."

Bắc Vũ Đường không để ý họ, đi thẳng về phía cửa của cửa hàng. Zombie ngốc manh cũng đi theo cô đi vào, khi Bắc Vũ Đường xoay người, nó lập tức đứng im tại chỗ.

Bắc Vũ Đường nhìn nó một cái, lần này không ngăn cản, đi thẳng vào trong.

Nó thấy cô không gọi lôi điện, lập tức đi theo, đứng cách cô vài bước, không tiến lên nữa. . Truyện Full

Mấy người kia thấy hai người không nói với nhau câu nào, hơi nhăn mày.

Bắc Vũ Đường sửa sang đệm chăn xong ôm ra ngoài, một người đàn ông đã tới gần xe của cô.

"Anh đang làm gì?" Bắc Vũ Đường lạnh giọng hỏi.

Người đàn ông kia nhún nhún vai, ngả ngớn nói: "Đừng khẩn trương như vậy, chỉ là nhìn xem mà thôi."

Bắc Vũ Đường lạnh lùng liếc hắn một cái, tên lưu manh kia bị ánh mắt lãnh lệ của cô dọa cho nhảy dựng.

Sau đó hồi thần, hắn lại cười hi hi ha ha, dùng biểu tình cực kỳ khoa trương nói: "Tôi sợ wá nhá~!"

Hắn cứ nghĩ Bắc Vũ Đường sẽ tức giận nhìn hắn, nào ngờ cô đã ngoảnh đầu đi mất.

Người đàn ông đó nhăn mày lại, sắc mặt hơi trầm xuống, đang định tiến lên thì lại bị đồng đội cản lại, "Làm chính sự trước."

Người đàn ông lập tức hiểu ý, hung hăng trừng một cái, xoay người theo người khác đi vào cửa hàng. Mấy người vào trong thì thấy những kệ hàng trống rỗng, bắt đầu mắng.

"Móa nó! Dọn sạch thế, cặn cũng không chừa luôn!"

"Nhất định là hai người kia lấy hết rồi!"

"Lục xe họ!"

Mấy người không cố kỵ lớn tiếng nói, hoàn toàn không lo Bắc Vũ Đường sẽ nghe thấy.

Mấy người đi ra, trực tiếp chạy thẳng đến trước mặt Bắc Vũ Đường, chắn trước xe cô, người đàn ông dẫn đầu mặt có sẹo đao, hắn nhìn Bắc Vũ Đường, "Mỹ nữ, có phải nên chia chút đồ trong cửa hàng cho chúng tôi không?"

Thiếu niên tóc vàng lại nói: "Đại ca, dong dài với cô ta làm gì, động thủ cướp là được."

Đao sẹo quay đầu đập đầu thằng tóc vàng, "Ngu ngốc, có biết cái gì là thương hương tiếc ngọc không. Chẳng trách đến giờ thằng nhóc mày vẫn còn độc thân."

Đao sẹo quay đầu nhìn Bắc Vũ Đường, "Mỹ nữ thấy thế nào?"

Bắc Vũ Đường bình tĩnh nhìn hắn, dường như không nhận ra sự bức bách của họ, "Cửa hàng vốn đã vậy, các người đừng có tìm tôi."

Đao sẹo cong môi lên, "Mỹ nữ, xem ra cô em không phối hợp. Vậy đừng trách mấy anh em tôi đánh người rồi."

Nói xong, mấy người bất thiện nhìn Bắc Vũ Đường và zombie ngốc manh.

Bắc Vũ Đường cong môi lên, nhẹ nhàng phun ra một chữ, "Đánh?"

Nói rồi, lôi điện không ngừng lập lòe trong tay cô.

Mấy người kia thấy thế thì đều giật mình.

"Dị năng giả."

Mấy người đều là người thường, thấy cô là dị năng giả thì đều câm nín.

Bắc Vũ Đường đi thẳng qua người họ, dọn đồ trên xe. Sau khi cô dọn xong, đám người kia cũng bơm xăng xong.

Cô đột nhiên nghĩ trong phòng nhỏ có một cây gậy sắt, lại xoay người đi vào cửa hàng.

Zombie vẫn luôn đi theo cô, lúc cô xoay người, nó cũng xoay người, chỉ là nó vừa quay người thì đã có người cản nó,

Tóc vàng quan sát nso nửa ngày, thấy nó vẫn luôn lẽo đẽo theo sau người phụ nữ kia, nhìn đã biết không có tiền đồ.

Tóc vàng thấy Bắc Vũ Đường vào cửa hàng thì cản nó lại.

"Này, tiểu bạch kiểm." Tóc vàng vừa nói vừa duỗi tay về phía nó, đẩy thật mạnh, làm nó lùi về say hai bước, mũ trên đầu cũng bị rơi xuống.

Tóc vàng vừa thấy khuôn mặt xanh tím của nó thì sợ hãi lùi về sau mấy bước.

Hắn chỉ tay về phía nó, "Zom... Zombie!"

Những người khác đều quay qua, thấy nó thì đều khiếp sợ. Họ vội lấy vũ khí ra chỉ về phía nó.

Họ hoàn toàn không ngờ có một con zombie vẫn luôn ở bên cạnh họ.

Nếu nói ra, chỉ sợ không có ai tin.

"Giết nó!" Tóc vàng khẽ quát.

Những người khác đều tiến lên đập gậy trong tay về phía nó.

Bắc Vũ Đường nghe được tiếng động, lúc đuổi ra thì thấy zombie ngốc manh chật vật, quần áo trên người đã bị họ dùng dao cắt qua.

Lúc này, nó đang nằm ngửa trên mặt đất, bị đám người vây đánh.

"Dừng tay." Bắc Vũ Đường quát lên.

Những người đó hơi dừng lại, tóc vàng quát Bắc Vũ Đường, "TMD, mày thấy rõ, nó là zombie, là quái vật!"

Nói xong, đám người lại đánh nó.

Bắc Vũ Đường nhìn khuôn mặt giống Quân Vô Thương, không thể trơ mắt nhìn nó bị giết.

Cô thả lôi điện ra, mấy người run hết cả người, gậy dao trong tay rơi cả xuống.

Bắc Vũ Đường thu lôi điện, đối mặt với ánh mắt sợ hãi và kiêng kị, cô lạnh lùng nói: "Nếu các người còn dám đánh, lần tới sẽ không nhẹ như vậy nữa đâu."

Một cô gái phản ứng lại, kinh ngạc hỏi: "Con zombie này là cô nuôi?"

Những người khác đều kinh ngạc nhìn cô.

Bắc Vũ Đường không trả lời, không phủ nhận, không thừa nhận, khiến họ càng nhất trí là con zombie này do cô nuôi.

Đao sẹo kiêng kị nhìn cô một cái, nói với những người khác, "Chúng ta đi."

Mấy người nhặt vũ khí của mình, về lại xe, rất nhanh đã khởi động xe đi mất.

Bắc Vũ Đường đi lên trước, nhìn zombie cả người chật vật, không nhịn được mà vươn tay phủi đi vết bẩn trên người nó. Nhìn quần áo lấm lem của nó, cô lại mặc chiếc khác cho nó.

"Bọn họ đánh anh, vì sao không đánh lại?"

Nó như vậy, thật sự không giống zombie chút nào.

Nó ngây ngốc nhìn cô, mặt không cảm xúc.

"Sau này thấy người, trốn đi, biết chưa? Đừng để họ nhìn thấy anh, nếu không sẽ bị đánh như hôm nay vậy." Bắc Vũ Đường cũng không quan tâm nó hiểu hay không.

Sửa sang lại cho nó xong, Bắc Vũ Đường đứng lên rời đi.

Nó nhìn cô lên xe, nhìn chiếc xe sắp rời đi, cử động, bước nhanh đến sau xe cô.

Bắc Vũ Đường khởi động xe xong, xe vừa lăn bánh, từ kính chiếu hậu, cô thấy nó đi theo sau.

Bắc Vũ Đường dừng xe lại, chờ đến khi nó đi đến cạnh xe, cô mới nói với nó: "Đừng đi theo tôi, quay về đi."

Nó im lặng, đôi mắt đỏ sậm nhìn cô, bình tĩnh không gợn sóng.

"Mau quay lại." Bắc Vũ Đường vẫy vẫy tay với nó.

Nó vẫn đứng im ở đó.

Bắc Vũ Đường biết mình nói nhiều thì nó cũng không phản ứng. Cô lại khởi động xe, xe vừa đi, cô lại không nhịn được mà nhìn gương chiếu hậu, thấy zombie kia lại đi theo sau xe cô.

Xe đi được một đoạn lại dừng lại.

"Đừng đi theo tôi nữa, nếu còn đi, tôi dùng nó đánh anh." Bắc Vũ Đường gọi lôi điện ra.

Vốn nghĩ chắc sẽ thành công, không ngờ xe vừa khởi động, nó đã lại đuổi kịp.

Có lẽ, cần phải để nó biết cô không nói đùa.

Lần này, xe dừng lại, chờ đến khi hắn đến cạnh xe, hai luồng đinệ phóng ra, nháy mắt thân thể nó run lên, miệng nhả ra khói nhẹ.

Bắc Vũ Đường nhìn người nó bốc khói, hoảng sợ, nhanh chóng thu tay lại.

Cô chỉ dùng một chút mà thôi, còn ít năng lượng hơn lúc giáo huấn đám người kia, sao có vẻ nó còn nghiêm trọng hơn vậy?

Bắc Vũ Đường nhìn zombie đã đen như mực, nhìn không giống zombie, giống như người vừa bị lôi ra từ quặng than hơn.