Mau Xuyên: Hệ Thống Muốn Ta Làm Phản

Chương 95: Vũ khúc thâm lâm (23)



[Leo xuống!] Hệ thống quát lớn một câu.

“Không mà! Anh cõng tôi thêm xíu nữa đi mà!” Linh Ưu ôm chặt lấy cổ anh mà nói.

[Cô cũng khỏe lại rồi còn gì? Buông tôi ra rồi leo xuống ngay!]

“Tôi chỉ là đỡ hơn một xíu thôi, tới giờ cả người tôi vẫn còn rất đau đó! Hệ thống…” Linh Ưu rưng rưng nước mắt mà nói.

[...]

[Giờ lại đi về bên nào?]

“Hì hì, bên trái!” Linh Ưu liền vui vẻ chỉ về phía bên đó.

Nơi mà họ cần đến là một hang động sau bên dưới hòn đảo này.

Dưới này chính là một khu điều khiển rất lớn và nó vẫn luôn luôn vận hành.

Đây là nơi để mà mở ra hệ thống thanh lọc toàn cầu, giúp thanh lọc đi phóng xạ.

Làm được như vậy là nhờ viên thiên thách mà họ tìm được lúc đó, sau bao ngày nghiên cứu thì bọn họ đã tìm ra cách để mà thu và phát phóng xạ từ nó ra.

Đây cũng là cách để mà bọn họ xử lý khi mà mức phóng xạ ở ngoài môi trường và cả ở con người khi bị tiêm hợp chất kia vào người.

Thế nhưng bọn họ lại không kịp làm, mà chỉ có thể chuyển con người xuống khu duy trì.

Mà chìa khóa dự phòng là cô đây lúc này cũng trở thành đường dẫn để mà điều khiển khu này luôn rồi!

Nói cách khác chính là cho dù dùng chìa khóa chính hay chìa khóa mặc định gì thì cũng không được, mà cần phải có cô!

Mà cái hố này chính là do nguyên chủ đào cho cô!

Đúng vậy! Những thông tin trên một phần là do Hạ Chí Khanh ói cho cô biết, một phần là do cô tiếp nhận được ký ức của Tinh Xuyên!

Đúng vậy! Nhờ quả dịch chuyển xa gớt nước mắt này của cô mà thân thể này lấy lại được ký ức trước đó!

Tinh Xuyên này là một nhân vật chủ chốt trong nhóm nghiên cứu, sau khi kiểm tra toàn bộ các xác suất rủi ro có thể thì cô ấy liền chủ động đề cử lên trên.

Hơn thế nữa cô ấy lại còn chủ động bỏ thêm thời gian nghiên cứu số liệu để chắc chắn rằng bản thân tương thích nhất!

Nhưng chỉ là tăng độ tương thích của cô ấy lên chứ không hoàn toàn tương thích, thế nên trong quá trình ngủ đông liền xảy ra trục trặc rồi mất trí nhớ.

Và số phận của cô ấy liền gắn vào Sa Lãnh rồi chết lãng xẹt!

Đúng vậy! Toàn bộ đều đã được nói rõ ràng!

Nhưng sao không ai nói cho cô biết là ở dưới này lại có nhiều bẫy vậy hả?

Linh Ưu chống nạnh nhìn mớ laze trước mặt.

Mẹ nó! Dù sao thì cũng không ai tới!

Cài bẫy làm khỉ gì!

Khó khăn lắm thì cô mới mò được tới cửa của phòng điều khiển.

Linh Ưu gõ gõ một chuỗi các ký tự, rất nhanh thì liền nhận được thông báo mật khẩu đúng, ngay lúc mà cô cho rằng được rồi, thì đột nhiên trên bảng nhập mật khẩu lại hiện lên hình một cái bàn tay, và dòng chữ xác nhận dấu vân tay.

“...”

Cô thử ấn bàn tay của mình xuống thì liền nhận được thông báo là vân tay không trúng khớp.

“...”

Không làm nữa!

Mẹ nó chớ!

Chơi vậy ai chơi lại!

Ư…

“Hệ thống…” Cô nhìn qua hệ thống ở bên cạnh, rưng rưng nước mắt gọi một tiếng.

[...] Ký chủ, thiết lập này của cô không đúng!

Không phải là cô nên ngầu lòi sao? Ký chủ tìm chết của tôi đâu rồi?!?

“Có anh ở đây thì tôi sẽ không tìm chết nữa!” Linh Ưu đầy nghiêm túc nói.

Hệ thống không nói gì mà chỉ lườm cô một cái, một giây sau đó thì cánh cửa kia liền chậm rãi mở ra.

Linh Ưu nhanh chóng đi vào bên trong.

Ồ! Bất ngờ chưa!

Bên trong này vậy mà lại chính là khu điều khiển trung tâm mà cô tới ở vị diện trước đó.

Chỉ khác là lúc này ở giữa phòng lại có thêm năm cột sáng.

Cô đi vào bên trong, có chút ngơ ngác nhìn quanh.

Trò gì đây?

Cô thử đi tới trước màn hình lớn thì trên màn hình bắt đầu nhảy một mớ code thất loạn bát tao.

Sau cùng chính là nó bắt đầu hiển thị ra hình ảnh của bốn hang động khác nhau, điểm chung của bốn hang động đó chính là cả bốn hang động đó đều có một cái thác nước màu lam rất đẹp.

Cô có thể nhận ra được một cái hang trong bốn cái đó, chính là hang động mà trước đó cô đã vào và gặp ông lão với loại hiệu ứng tiên nữ kia.

Mà trên màn hình cũng xuất hiện một phần tài liệu, phần tài liệu đó nói rằng, vào trong một khoảng thời gian nhất định, bốn cái thác đó cần phải được phá nát cùng một lúc thì bốn cái cột ở trong phòng điều khiển này cũng sẽ hủy theo, và chìa khóa dự phòng thứ nhất - tức cô - sẽ phải đi vào trong cột sáng ở giữa ngay lúc đó.

Được rồi! Bây giờ nói cô phải làm sao để mà phá hủy bốn cái thác đó cùng lúc đây?

Vào lúc mà cô còn đang không biết phải làm sao, thì bốn cái cột đằng sau lưng của cô đột nhiên vang lên âm thanh răng rắc.

Nhưng vết nứt chằng chịt như mạng nhện cũng bắt đầu xuất hiện.

Linh Ưu mặc dù còn chưa hiểu lắm, thế nhưng cô cũng bước tới chỗ cây cột thứ năm ở giữa.

Lúc này thì cô mới để ý rằng ở trên tấm kính của cái cột sáng này có một dòng chữ được khắc vào: ‘Tương lai và quá khứ sẽ giải đáp cho hiện tại.’

Mà cô đương nhiên là vô cùng quen thuộc với nét chữ này, chính là chữ của cô!

Bốn cột sáng xung quanh càng lúc lại càng nứt ra nhiều hơn, mà cột sáng thứ năm cũng mở ra một cánh cửa cho cô đi vào bên trong.